Chiều xuống,ánh hoàng hôn chiếu rọi cả sân toả ra thứ ánh sáng dát vàng kì diệu,lung linh huyền ảo.
Ở giữa cái thứ ánh sáng kì diệu ấy có một cô gái ngồi ở hàng ghế đá nhìn ngắm bầu trời,tận hưởng khoảnh khắc chiều tà.Một làn gió nhẹ vút qua làm cho chân tơ kẽ tóc của cô gái rung rinh.Ánh nắng hắt lên khuôn mặt mĩ miều đẹp tựa nàng Hằng Nga của cô gái.
Cô gái ngồi nghỉ ngơi thong thả,lưng tựa ra phía sau thành ghế đầu ngửa ra phía sau.
Một ngày khá là mệt mỏi.
Cô ánh mắt nhìn chăm chú chiếc lá khô trên cây chờ xem thử nó có rơi xuống hay không.Một…hai…ba…bốn…Chiếc lá bị một làn gió nhẹ đi qua làm cho rơi xuống,trùng hợp thay lại rơi xuống gương mặt mĩ lệ ấy.Bàn tay thon dài nhặt chiếc lá giơ lên cao để cho những tia nắng chiếu qua chiếc lỗ nhỏ trên chiếc lá bất giác khoé môi của cô gái lại cong lên,cười rạng rỡ.
Cảm giác như tất cả mệt mỏi trong ngày bỗng chốc bị xua tan đi hết,không còn cái cảm giác uể oải nữa mà thay vào đó là sự thoải mái đến lạ thường.Rồi bỗng từ trong túi của cô vang lên tiếng “reng reng reng” của chiếc điện thoại.
Cô thả nhẹ nhàng chiếc lá trên tay rơi xuống mặt đất từ từ lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại.
Cô nhấn trả lời thì đầu dây bên kia vang lên tiếng của ba cô,ba cô thông báo với cô rằng họ đã về nước giờ này đã về đến nhà bảo cô rằng tối nay về ăn bữa cơm gia đình.Cô dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy.Cô định đứng dậy đi về thì như có một năng lực phi thường nào đó níu giữ cô lại khiến cho cô không thể đứng dậy nổi.
Cảnh sắc đất trời,rừng núi khiến cô luyến tiếc không nỡ rời đi.
Cô cứ vậy tiếp tục ngồi yên ở đó ngắm khung cảnh ấy cho đến khi mặt trời đã lặn xuống núi,ánh sáng của mặt trời đã không còn nữa mà tiếp nối cho thứ ánh sáng ấy chính là ánh của mặt trăng,lúc ấy cô như thức tỉnh khỏi cảnh mộng từ từ đứng dậy nhìn ngắm mặt trăng một hồi rồi trở về nhà.
Nếu như không phải là ba cô gọi về ăn tối chung thì có lẽ cô đang tiếp tục chìm đắm trong ánh trăng này rồi.Cô bắt xe taxi để về nhà.
Thời tiết hiện giờ đang dần chuyển lạnh,đi ngoài đường gió thổi lạnh nổi hết da gà.
Cô ngồi trong xe ấm cúng,lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành phố,nơi dang rộn ràng tấp nập vô số người là người qua lại.
Nhắc mới nhớ cũng sắp đến lễ Noel rồi ai nấy chắc phải hớn hở lắm nhỉ? Đó là đối với cặp tình nhân trẻ tuổi yêu nhau thắm thiết thôi chứ một con người như cô đã 22 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa có nổi một mối tình,chẳng hiểu được tình yêu là cái thứ quái gì cả chủ yếu là xem trên phim ảnh nào hiểu được tình yêu chất chứa vị ngọt hay đắng cay.Quay qua trở lại một hồi cuối cùng cũng đã đến nhà,cô rảo bước đi vào trong.
Trong nhà tiếng nói cười đùa xen lẫn nhau nghe có vẻ vui lắm đây.-“Con chào bố mẹ!”Lời chào của cô khiến cho cuộc nói chuyện dừng lại.-“Ồ! Con gái ta về rồi à?! Mau lại đây ngồi đi,đồ ăn sắp nguội hết rồi này!”-“Vâng…mà khoan sao anh lại…”Cô nhìn sang phía bên cạnh thấy Âu Diệc Phong anh ta đang ngồi ở đây.
Sao anh ta lại đến đây được chứ?-“Giờ này mới về cơ à?” Hắn hỏi.-“Ờm…”Cô vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng thì bố của cô,ông Lâm Viên Thành nói: -“Lúc nãy trên đường về không ngờ lại bắt gặp được Âu Thượng tướng nên là mời cậu ấy về ăn tối chung với gia đình chúng ta thôi.
Mà con với cậu ấy quen nhau à?”-“Ờm thì…”Chưa kịp để cô trả lời hắn đã nhảy vào giải thích : -“Chúng tôi gặp nhau trong quân khu thôi.”-“À thì ra là thế! Lâm Như con mau ngồi xuống đi!”Cô “vâng” một tiếng rồi ngồi xuống ghế.
Cả ngày đã mệt mỏi rồi đã thế còn gặp phải cái bản mặt hắn ở đây thì làm sao ăn cho nổi chứ!-“Này tiểu nha đầu,dạo này ở nhà có quậy gì không đấy?!” Giọng nói của mẹ cô vang lên.-“Quậy gì là quậy gì cơ ạ? Con mấy bữa nay ngoan ngoãn thật thà lắm đấy,nào có làm gì đâu!” Cô vội vàng nói.-“Biết điều đấy,không ngờ lần này cũng chịu khôn ra một chút.
Mà sao mày lại đòi huỷ hôn với thằng nhóc Triệu Việt Lân thế?”Cô đang ăn thì nghe câu hỏi của bà ấy liền mắc nghẹn,ho sặc sụa.
Bố cùng với tên Âu Diệc Phong đó nhìn chằm chằm vào cô.
Cô lúc đó giả lơ lơ như chẳng nghe thấy gì tiếp tục ăn cơm.-“Này có nghe mẹ mày hỏi gì không thế?”Cô bỏ giương mắt nhìn mẹ rồi nhìn bố với Âu Diệc Phong một lượt.-“Ahaha! Mẹ à chuyện này để sau được không ạ giờ còn đang có khách mà nói mấy cái chuyện gia đình riêng tư thế này không hay lắm đâu.”-“Không sao đâu cứ nói đi!” Âu Diệc Phong vừa cười vừa nói.
Này đừng có điêu thế chứ?-“Nếu như cậu ấy đã nói không sao rồi thì mày nói đi!”-“Ờm thì con không thích nữa thôi!”-“Câu trả lời của mày có phần hơi giả dối đấy nhé,chẳng có sức thuyết phục tí nào.
Thôi thì cho qua vậy đường nào thì mấy bữa nay ngoan thế là được rồi.”Cô trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Ahhh,cuối cùng mẹ cũng chả hỏi gì thêm về chuyện đó nữa hạnh phúc quá đi thôi.
Mà tự nhiên giờ ăn lại hỏi cái chuyện này làm gì,mà còn cả cái tên Âu Diệc Phong đó nữa định đổ thêm dầu vào lửa hay gì đây kiểu như đang chế giễu cười cợt cô ấy.
Nhìn mà xem cái bản mặt hắn kìa,tự nhiên cười khẩu một cái là sao chứ bộ muốn ăn đấm hay gì đây.-“Cậu dạo này công việc như thế nào rồi?” Lâm Viên Thành hỏi.-“Dạo này công việc cũng nhiều với lại bọn tội phạm cũng nhiều nên hơi đau đầu tí thôi.”-“Công việc đúng là không dễ dàng một tí nào mà,đúng không? Tôi ngày xưa thời còn trẻ như cậu cũng vậy đấy làm việc mệt nhọc cực khổ lắm mà sau khi lấy vợ về cái là khác liền ngay.
Nào là phải tập về sớm,thu xếp công việc nhanh và ổn thoả để về nhanh gặp vợ.
Làm gì thì làm cậu cũng nên kiếm một cô vợ đi cuộc sống sẽ khác hẳn luôn đấy,dù gì thì cậu cũng 28 tuổi rồi mà!”-“Ừ!” Đáp lại câu trả lời của Lâm Viên Thành Âu Diệc Phong chỉ vỏn vẹn một chữ “ừ”.
Hầu như hắn ta chẳng có hứng thú thậm chí còn ghét khi nhắc đến việc cưới vợ,lập gia đình vì ở nhà đã bị bà mẹ mưu mô lắm trò của mình cằn nhằn như bà già cả ngày lẫn đêm.
Nghe thôi mà mệt mỏi.Lâm Như nhìn quanh mọi ngóc ngách trong nhà rồi quay sang hỏi bà mẹ mình: -“Mẹ,nhóc Hứa Minh đi đâu rồi?”-“Nó đi chơi với lũ bạn rồi,không biết là đi đâu.”-“Haizz,nó thì cũng chỉ có thể là đi quán net chơi thôi chứ còn đi đâu được nữa.
Cái thằng này đúng là học hành thì không lo suốt ngày chỉ biết game với đồ.”-“Thì nó cũng 17 tuổi rồi mà,phải để cho nó đi chơi đi giao lưu với bạn bè chứ cứ ru rú mãi ở trong nhà thế thì làm được tích sự gì.
Mà khéo không chừng nó đi cua gái nữa đấy con!”-“Cái thằng này thì có ai yêu đâu mà đòi đi cua gái.”-“Haha! Đừng có khinh kẻo sau này nó có gia đình trước mày cũng nên.”****HẾT CHƯƠNG 42****Tôi đã cố gắng ra chương nhanh nhất cho các cô rồi đấy,nhớ tiếp tục ủng hộ tôi nha!(☞^o^) ☞ Nhấn sao để tui có động lực viết truyện tiếp nha.
Sau bữa tiệc Âu Diệc Phong lái xe đưa cô trở về nhà sau cuộc nói chuyện đầy giả tạo đến từ vị trí của Lâm Như,kĩ năng diễn xuất phải gọi là đỉnh ấy nhỉ? Đến nhà cô chào tạm biệt hắn tồi lên phòng nghỉ ngơi,ngã phịch ngay xuống chiếc giường êm ái quen thuộc. Cô thở phào một hơi rồi đưa hai tay lên che mặt mình. Cô đỏ mặt,vẫn không thể hiểu nổi tại sao tên Âu Diệc Phong đáng ghét đó lại bảo cô làm chuyện này. “Aaaa! Ngại chết đi được!”. Cô nằm ngửa ngước khuôn mặt đẹp tựa như tranh vẽ của mình lên khoảng trần nhà,thắc mắc tại sao hắn lại bảo cô đóng giả thay vào đó lại không nhờ người khác,tại sao nhỉ? Người ta thường nói rằng “không biết thì hỏi” vậy liệu có nên thử hỏi không nhỉ? Ây ya,ai đời mà lại hỏi cái cấu kì cục vậy chứ hỏi thì cứ kì kì làm sao ấy. Suy nghĩ một hồi đôi mắt đen láy ấy của cô dần dần khép lại. Tạm biệt ngày hôm nay!
Chào buổi sáng nhé! Nào thử đoán xem Lâm Như nhà ta đang ở đâu đi! Thôi khỏi cần đoán già đoán non làm gì,Lâm Như đang ở hành lang của quân khu. Sức khoẻ của cô thì phải nói là tốt trên cả tốt. Cô phấn khởi tung tăng rảo từng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển của mình và điểm đến chính là phòng bếp. Cô bước vào trong tười cười chào hỏi mọi người: -“Chào mọi người,lâu rồi không gặp!”
Mọi người nhìn thấy cô thì cúm xít chạy lại.
– “Đấy thấy chưa tôi đã nói rồi mà hôm nay chắc chắn chị Lâm Như sẽ đến mà!”
– “Chị mấy bữa nay có ăn uống có đầy đủ không vậy? Chị mà không ăn uống đầy đủ là em buồn lắm đó nha!”
Lâm Như e ngại thẹn thùng đáp: -“A ha,cảm ơn mọi người nhiều tôi ăn uống đầy đủ và sức khoẻ đã tôt nên không phải lo.”
– “Vậy là mừng rồi! Nào chị Lâm Như vào đây nào em đang định hỏi chị món này đã vừa miệng chưa,vào đây với em!”
Nói rồi cô bị bàn tay mềm mại nào đó của một cô gái kéo vào bên trong gian bếp nơi đang nấu ra những món ăn thơm phức. Cô gái ấy kéo cô đến trước nồi canh lớn.
– “Chị Lâm Như chị nếm thử dùm em đi,em không biết nó đã vừa chưa nữa!”
– “À ừm để chị thử xem!”
Cô cầm lấy chiếc muỗng gỗ múc lên một tí nước canh rồi cho vào miệng nếm thử.
– “Sao rồi,nó sao ạ? Có vừa miệng không?”
– “Ờm thì…”
Cô ngập ngập ngừng không nói,thật ra thì cái món canh này nó…phải nói sao nhỉ cái vị của nó ta nói nó chẳng khác gì một nồi nước lạnh không mùi không vị nhưng khác là có cái màu mà thôi. Cô vì sợ cô gái đó buồn nên chẳng dám nói thật.
– “Ờm nó hơi ấy…ý chị là nếu cho thêm một chút gia vị nữa thì nó sẽ ngon hơn đấy với lại canh hình như là để từ lúc nãy nên nguội rồi này nên phải bật bếp lên nấu lại cho nóng.”
– “Vậy sao ạ,lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.”
Rồi cô cầm lên mấy chai gia vị rắc rắc đều đều lên nồi canh rồi nhẹ nhàng bật bếp lên.
– “Chị Lâm Như chúng em có thể hỏi chị một câu này được không?” Một người lên tiếng.
– “Hử? Hỏi á? Vậy hỏi đi chị sẽ trả lời cho.”
Mấy cô cậu đó liếc nhìn nhau một hồi rồi ấp úng nói: -“Chị…Âu Thượng tướng…có phải hai người đang yêu nhau không ạ?!”
Cô nghe như sét đánh ngang tai sững sờ đứng hình một hồi,khuôn nặt cứ thế bỗng chốc đỏ ửng hốt hoảng phủ nhận.
– “Yêu á?! Làm gì có chứ,không phải đâu không phải như mấy đứa nghĩ đâu chúng tôi chỉ là quan hệ bình thường như người qua đường thôi làm gì có chuyện yêu nhau.”
– “Không phải sao,tụi em thấy chị với ngài ấy thân thiết với lúc nào cũng quan tâm chị thế kia mà. À mà hình như lúc trước chị ngất cỉu rồi ngài ấy vội vàng đưa chị đến bệnh viện nữa phải không? Đừng tưởng bọn em không biết nhé,chị cứ nói thậy ra đi có gì đâu mà phải chối chứ.Ở ngoài kia còn có hàng tá người đang nhòm ngó Âu Thượng tướng nữa kìa chị mà không công khai thì sớm muộn gì cũng bị người ta cướp mất đấy!”
Cô giơ tay cốc nhẹ vào trán mỗi nhười một cái.
– “Mấy cái đứa quỷ này yêu gì mà yêu chứ,đối cử thân thiết chẳng phải chị với mấy đứa cũng vậy sao vòn cái chuyện đưa chị vào bệnh viện là đúng thôi vì thấy người gặp nạn ai vó thể làm lơ mà không cứu giúp được chứ huống hồ anh ta lại còn là một trong những người làm việc nhà nước trong quân đội nên đó là điều hiển nhiên thôi.” Cô giải thích.
– “Chị nói cũng có lí nhỉ chắc là do chúng ta suy diễn hơi sâu xa thôi!”
– “Haizz,giờ thì quay trở lại công việc thôi mấy đứa để xem đồ ăn đã nấu chín xong xuôi hết chưa nào!”
Một ngày cứ thế êm đềm trôi qua.
***
Bữa giờ một tuần chỉ ra một chương thôi nhé do…ừm thì hơi bận.