Sau khi Tuyết Kì ra viện không lâu, cô đã chính thức được trở lại công ty Triệu thị làm việc, nhưng với một thân phận khác, Phó tổng giám đốc của tập đoàn Triệu thị.
Đúng vậy, ông Triệu đã quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ để cô ngồi vào cái ghế đó. Tuy cô có chút không bằng lòng vì như vậy thì cô sẽ không còn được làm thư ký riêng của anh, đồng nghĩa với việc cô không thể ngắm anh làm việc mỗi ngày. Nhưng đổi lại việc này lại khiến cho cô khá là có lợi, vì nếu cô lên làm phó giám đốc sẽ không phải suốt ngày làm mấy cái giấy tờ sổ sách kia nữa, nghĩ đến mà thấy mệt mỏi cả người.
Nghĩ vậy, Tuyết Kì bất giác vui sướng mà cười ngây ngốc trong phòng làm việc. Đến tận lúc Tư Hàn đứng trước mặt cô từ khi nào, anh ho khan một cái mới làm cô sực tỉnh.
Tuyết Kì thu lại nụ cười trên mặt, nhìn đến anh với dáng vẻ cau có vặn vẹo không mấy vui vẻ kia mà bị chọc cho cười không thành tiếng. Cô nhìn anh mà đùa cợt.
– Sao vậy? Có chuyện gì không vui à?
Tư Hàn cúi đầu nhìn cô gái còn có tâm tình trêu đùa mình thì nén tức giận mà nói ra lời muốn nói.
– Ba lại chuyển em đến vị trí phó tổng giám đốc!
– Ừm.
Tuyết Kì nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Ánh mắt thâm trầm của anh nhìn cô lúc này lại thêm phần ủy khuất mà lên tiếng:
– Nhưng anh không muốn..anh muốn em ở gần anh như lúc trước. Đúng, như vậy vẫn ổn hơn nhiều…
Cô ấy vẫn sẽ nằm trong tầm mắt của mình.
Tuyết Kì bất giác khóe mi giật giật, nụ cười quỷ dị của cô liền nói cho cô biết cô đang buồn cười đến mức nào. Tư Hàn của bây giờ tại sao lại dính người đến như vậy! Xem ra không chỉ là cô không nỡ mà đến anh cũng không muốn rời khỏi con mèo nhỏ là cô rồi.
Tuyết Kì từ từ đứng dậy, cô nhón chân vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh anh mà vòng tay lên cổ anh, mỉm cười trêu chọc mà nói:
– Triệu tổng, xem ra là ngài không muốn rời khỏi con mèo hoang là tôi đây rồi! Hay là ngài đi nói với ba Triệu chuyển ngài sang đây làm thư ký cho tôi, như nào?
Bị giọng nói cười cợt của cô dụ hoặc, Tư Hàn không nhịn được mà đưa tay lên ôm eo nhỏ của cô. Anh dùng cặp mắt đầy mị hoặc mà trầm giọng mê luyến.
– Đề nghị này cũng rất được. Mèo nhỏ có phải là nên đền bù tổn thất tinh thần vì rời khỏi anh không?
Tuyết Kì nhướn mày khó hiểu, còn chưa kịp loát ý tứ trong lời nói của anh thì bên tai đã nghe thấy giọng nói ấm áp vang lên.
– Chẳng hạn như..hôn.
Lời vừa dứt Tư Hàn đã cúi xuống đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô.
Lại nữa, Tuyết Kì muốn đánh người ngay bây giờ. Sao anh lúc nào cũng hôn cô một cách bất ngờ như vậy chứ.
Tuyết Kì sau một hồi thở gấp liền giằng co anh ra, trừng mắt lườm yêu anh.
– Anh…vô sỉ!
Tư Hàn nhìn bộ dáng bị chọc giận của cô đến thích thú, cười phá lên. Anh lại gần cô, còn không biết sợ mà cố ý trêu chọc.
– Lần này hôn anh có nói trước rồi!
Tuyết Kì bị chọc cho tức không nói nên lời. Cô chỉ có thể ngồi xuống ghế khoanh tay mà phồng má trợn mắt nhìn anh.
Tư Hàn biết không thể chọc cô giận thêm liền đi đến xoa nhẹ đầu cô, biểu tình cưng chiều nói:
– Được rồi, làm việc đi. Từ giờ em đã là Triệu phó tổng rồi, không được ham chơi như trước nữa.
Tuyết Kì vẫn còn giận dỗi nên không thèm nhìn mặt anh luôn.
…
Buổi chiều, thấy trời có vẻ nắng nóng, Tuyết Kì vừa hay có chuyện cần làm bên ngoài nên cô tiện thể ghé qua tiệm cafe nổi tiếng gần chỗ công ty cô.
Tuyết Kì đăm chiêu suy nghĩ, ắt hẳn là Tư Hàn cũng đang muốn uống chút gì đó. Cô bình thản bước vào bên trong tiệm, cô tự nhiên đi đến nói với nhân viên cửa tiệm là mình muốn mua hai cốc cafe sữa đá.
Sau khi mua xong cô liền thong dong xách hai cốc cafe định trở về công ty, tạo cho Tư Hàn một bất ngờ. Nào ngờ vừa ra đến cửa quán cô không may đụng trúng một người nào đó vừa định bước vào. Hai người đụng trúng nhau khiến cho hai cốc cafe trên tay Tuyết Kì đổ ra mà bằng một cách nào đó nó đã vô tình bắn tung tóe lên người người đàn ông đụng trúng cô.
Đúng vậy, người đụng trúng cô là một người đàn ông cao lớn. Vừa rồi Tuyết Kì chỉ mải để ý đến hai cốc cafe của mình mà không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô thấy hai ly cafe của mình bị người ta làm đổ hết thì trong lòng vô cùng bực bội. Mãi mới chen vào mua được hai cốc mà giờ lại đổ hết như vậy.
Tuyết Kì ngước lên nhìn tên hung thủ đã gây ra chuyện này. Người đàn ông đứng trước mặt cô có khuôn mặt tuấn lãng, cặp mắt vừa nhìn đã biết là đào hoa, dáng vẻ yêu nghiệt của anh ta khiến cho Tuyết Kì cảm thấy rợn tóc gáy, cô bất giác nhớ lại cái dáng vẻ này thực giống cái dáng vẻ trên người Lăng Trạch Thiên khi trước. Chỉ là tên nam nhân này thoạt nhìn lại có vẻ phong trần, giống kiểu dạng công tử đào hoa chỉ biết ăn chơi trác táng, đây chính là loại người mà Tuyết Kì cô ghét nhất.
Tên đàn ông kia nhìn xuống chiếc áo sơ mi đen sọc của mình bị đổ hết cafe lên đó thì cau mày, khó chịu, anh ta không nhịn được mà cáu gắt:
– Mẹ nó, làm bẩn áo của bổn thiếu gia, không biết nhìn đường à?
Tuyết Kì vừa nhìn thấy thái độ công tử bột đó thì thầm bày ra vẻ khinh thường, nhưng bên ngoài cô vẫn lãnh đạm mà thờ ơ nói một câu.
– Xin lỗi, tôi không cố ý.
Xin lỗi gì chứ. Bổn cô nương bị anh ta đổ hết cafe đi còn chưa nói lời nào, hắn ta lại dám mắng chửi cô. Tên này quả thực là lớn gan mà.
Tuyết Kì nén cục tức trong lòng lại, bình thản mà nói một lời xin lỗi.
Tên đàn ông kia nghe thấy lời xin lỗi của cô nhưng bản chất anh ta là một người ghét loại dân đen tầng lớp hạ lưu, anh ta vừa định quát mắng thêm nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên thì mọi lời nói anh ta muốn nói ra đều nuốt xuống hết.
– C..cái…cái đó…không..không có gì.
Nhìn đến cô gái trước mặt, cả khuôn mặt nhỏ xinh mang theo vẻ diễm lệ, thuần khiết. Nước da trắng mịn cùng đôi mắt sâu thẳm như chứa lệ khí, nhìn vào nó thật khiến người ta bị hút hồn. Đôi môi đỏ hồng mềm mỏng khẽ động. Vẻ mặt của cô lại chỉ nhìn ra vẻ lãnh đạm, lạnh lùng khiến cho nam nhân muốn chinh phục. Đặc biệt là trên người cô có một khí chất toát ra khác biệt hoàn toàn với những người con gái khác mà hắn từng gặp. Tuy chỉ là mặc một bộ đồ công sở đen trắng kết hợp nhưng từ trên người cô lại thấy rất đẹp.
Mặc Lâm Vũ chưa bao giờ từng gặp qua người phụ nữ nào đẹp đến vậy. Những nữ nhân từng qua lại với hắn ở nước ngoài không đếm xuể, nhưng chưa có một ai có thể khiến cho hắn thần hồn điên đảo, không rời mắt được như cô.
Tuyết Kì cảm nhận được ánh mắt bất thường của anh ta khi nhìn chằm chằm vào mình, cô bất giác cảm thấy khó chịu mà nhíu mày. Không biết nam nhân này có ý đồ tốt hay xấu, dù sao đối với cô đều không quan tâm.
Chỉ là hai ly cafe đều bị cú va chạm vừa rồi làm cho đổ hết, cô đành phải xoay người lại đi vào bên trong mua lại hai cốc cafe mới.
Mặc Lâm Vũ nào để cho cô thoát khỏi mình nhanh như vậy, anh ta nhanh hơn một bước chặn cô lại, vẻ mặt đùa cợt mà nhếch mép nói:
– Này, cô làm đổ cafe lên người tôi có phải là nên bồi thường không?
Tên này đúng là đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô. Cô đáp cho hắn ánh mắt lạnh lùng, cao giọng lên tiếng:
– Vậy anh làm đổ cafe của tôi, có tính đền không?
Mặc Lâm Vũ bị lời nói của cô bật ngược lại khiến cho anh ta sửng sốt một phen. Từ trước đến giờ chưa có người con gái nào dám từ chối yêu cầu của anh ta. Điều này khiến cho anh ta nhìn Tuyết Kì với một con mắt khác. Xem ra hắn đã tìm được một nữ nhân thú vị, phải nói là mới mẻ.
– Tránh ra, tôi còn phải đi mua cafe.
Tuyết Kì lạnh nhạt nói xong liền vọt qua người Mặc Lâm Vũ mà đi đến chỗ tiếp thị.
Mặc Lâm Vũ bị làm bơ khiến cho trong lòng hắn càng dâng lên cảm giác muốn chinh phục. Người phụ nữ này nhất định hắn phải có cho bằng được.
Đợi Tuyết Kì mua xong, Mặc Lâm Vũ liền đi tới bên cạnh chuyển tiền cho nhân viên, sau đó dùng dáng vẻ thành khẩn mà cất giọng đầy giả tạo:
– Này cô, nếu tôi đã lỡ làm đổ cốc cafe của cô thì tôi sẽ trả tiền giúp cô.
Anh ta nói xong còn mỉm cười đầy dụ hoặc nhìn cô.
Tuyết Kì chỉ cảm thấy nụ cười đó khiến cho cô chán ghét.
– Vậy thì cảm ơn.
Cô trưng ra biểu tình lãnh đạm, nhàn nhạt nói sau đó liền cầm cốc cafe rời đi khỏi tầm mắt của Mặc Lâm Vũ, trên miệng không có lấy một nụ cười.
Mặc Lâm Vũ cứ thế mà nhìn theo bóng lưng mê người của cô. Hắn không thể nào không rời mắt được. Hắn liếm nhẹ cánh môi, quay sang nói với tên trợ lí bên cạnh mà hóng hách lên tiếng.
– Anh nói xem cô gái đó tại sao lại đẹp như vậy. Ở thành phố này lại có người đẹp như vậy sao. Mau đi điều tra mọi thông tin về cô gái đó cho tôi. Tôi muốn biết ngay.
Trợ lí của anh ta chỉ khẽ gật đầu tuân theo mệnh lệnh mà rời đi.
Mặc Lâm Vũ đứng tại chỗ, dùng ánh mắt luyến tiếc nhìn đến hướng cô rời đi, sau đó anh ta cũng rời đi.
Nếu không phải hôm nay mẹ anh ta bắt anh ta đi đến Mặc thị thì anh ta cũng sẽ không đi qua đây. Từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ đặt chân đến chỗ tầm thường như này. Nhưng nếu hôm nay anh ta không đi thì đã không gặp được một người phụ nữ thú vị kia rồi. Anh ta nhất định phải có được cô bằng mọi giá.