Tư Hàn đưa Tuyết Kì đến một căn biệt thự rất lớn gần ngoại ô thành phố. Nhìn thiết kế từ bên ngoài có thể thấy rất sang trọng.
Anh dắt cô đi đến cửa chính rồi đặt vân tay của anh lên đó. Sau đó anh quay sang trầm tĩnh nói:
– Sau này muốn vào nhà thì hãy đưa dấu vân tay ra, có biết chứ!
– Ưm.
Tuyết Kì còn chưa hết kinh ngạc, bước vào trong nhà cô lại càng bàng hoàng hơn thế. Căn biệt thự rộng rãi được thiết kế theo phong cách Á Đông, vừa cổ điển lại pha chút hiện đại. Nói chung là vô cùng vừa mắt cô. Không..phải nói là cách bày trí này khiến cô rất vừa lòng.
Tuyết Kì lại đưa ánh mắt tò mò, ngờ vực nhìn đến anh mà nhẹ giọng cất tiếng:
– Từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây?
Tư Hàn tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nhìn đến cô gật đầu một cái.
– Ừm. Không, phải là từ giờ cho đến lúc già, anh và em sẽ ở đây.
Tuyết Kì nghe xong, khóe môi khẽ dương lên, ánh mắt không khỏi sửng sốt nhìn người đàn ông đang ngồi. Cô chạy vội đến bên cạnh anh, ngồi thụp xuống ghế, nghiêng người sang một bên, hắng giọng:
– Anh..anh nói chúng ta sẽ ở đây đến lúc già. Vậy…vậy anh sớm đã chuẩn bị căn nhà này là biết chúng ta sẽ bị đuổi khỏi Triệu gia hay là…
Chưa để cô kịp nói hết câu, Tư Hàn đã lãnh đạm quay sang, ánh mắt nuông chiều, khẽ xoa đầu cô nói:
– Là chuẩn bị từ khi chúng ta bắt đầu ở bên nhau.
Tuyết Kì ngớ người nhìn anh. Được nha! Không ngờ anh lại giấu cô đi chuẩn bị nhà riêng, còn đợi lúc hai người lâm nguy bị đuổi đi mới tiết lộ cho cô biết.
Tuyết Kì cau mày, bĩu môi làm nũng tức giận với anh.
– Vậy mà anh không nói trước. Làm em còn cho rằng chúng ta lần này sẽ ở ngoài đường chứ.
Tư Hàn bị bộ dáng nũng nịu này của cô làm cho phì cười. Anh vốn là đợi sau khi được ông bà Triệu chấp nhận sẽ lấy căn nhà này làm sính lễ cho cô. Nhưng anh lại không thể lường trước được bà Triệu là kịch liệt phản đối chuyện này. Anh chỉ đành cùng cô sống ở đây thôi.
Nhưng như vậy cũng tốt. Từ giờ anh có thể được gần gũi cô hơn, được tự do hơn rồi.
Bây giờ, cuộc sống của anh và cô chỉ có hai người mà thôi. Những người xung quanh anh cũng sẽ không để ý đến nữa…
Từ sau khi hai người rời khỏi Triệu gia lại chỉ suốt ngày ở trong biệt thự mới hưởng thụ những ngày tháng như vợ chồng thực thụ vậy.
Tuyết Kì đang loay hoay một hồi ở trong bếp. Cô lướt xem các công thức nấu ăn trên mạng đều là không hiểu, không biết làm cũng không muốn làm.
Từ trước đến giờ vẫn vậy. Cô chưa bao giờ biết đến nấu ăn. Kể cả là trước lúc xuyên sách hay sau khi xuyên sách. Nói chung, nấu ăn hoàn toàn không phải là sở trường của cô.
Khi Tư Hàn bước xuống bếp liền nhìn thấy bộ dáng Tuyết Kì nhíu nhíu hàng lông mày, vẻ mặt cực kì nghiêm túc như thực sự đang học nấu ăn. Anh khẽ cười thầm, nhấc chân đi đến chỗ cô, vuốt ve mái tóc dài của cô mà âu yếm nói:
– Sao vậy? Không nấu được sao?
Tuyết Kì cau có bực dọc mà than phiền:
– Haizz, sao nấu ăn thôi cũng khó đến vậy chứ?
Tư Hàn nhìn bộ dạng tức giận lại có chút đáng yêu này của cô thì mỉm cười thích thú.
Anh nhẹ giọng mở lời nói:
– Được rồi, em không cần phải gượng ép bản thân. Lát anh sẽ sai người mang đồ ăn đến.
Tuyết Kì vẻ mặt vui lên hẳn khi nghe đến việc không phải tự mình nấu ăn nữa. Hai mắt cô sáng lên, nhìn anh vui vẻ đáp:
– Thật ư?
– Ừ.
Đoạn, Tuyết Kì cảm thấy chán nản không có việc gì làm, liền kéo Tư Hàn đến sofa ngồi xem ti vi cùng anh.
Cô bỗng nhiên bật vào kênh của một bộ phim kinh dị. Vốn Tư Hàn nhìn đến thể loại này hai mắt liền sáng lên, anh cười thầm.
Vốn trong ý nghĩ của anh sẽ là Tuyết Kì sợ hãi mà nhào vào lòng anh ôm ấp. Kết quả, cô không những không sợ mà còn giống như rất thích thể loại này. Nhìn đến khuôn mặt cô xem vui vẻ như vậy kia mà. Còn cười lớn tiếng nữa. Đây…rõ ràng không phải là biểu hiện của một nữ nhân bình thường nên có. Nhưng, cũng chính vì sự khác biệt này mà cô trong lòng anh càng không thể đem ra so sánh với những người phụ nữ bình thường được. Dù cho cô có như nào thì trong mắt anh cô chính là người phụ nữ đặc biệt, vô cùng đặc biệt.
Đang say đắm ngắm nhìn cô thì Tư Hàn liền nghe thấy âm thanh tiếng chuông cửa vang lên. Anh hơi cau mày thầm chửi rủa kẻ nào đang làm phiền đến hai người.
Anh nhấc đôi chân dài của mình, từ từ đi ra mở cửa. Không ngờ người tới lại là Trần Hạo. Cậu ta nhanh nhảu cười cợt nói với Tư Hàn:
– Lão đại, em đến giao đồ.
Nói xong liền tự giác đưa ra hai hộp đồ ăn trước mặt Tư Hàn. Còn dương dương tự oai nói thêm:
– Lão đại, đồ ăn này là em sai người đi mua ở nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố cho anh đó…
Nhìn dáng vẻ cậu ta lúc này giống như đang ra vẻ, ánh mắt trông mong một lời khen ngợi từ Tư Hàn.
Tư Hàn lạnh lùng đưa tay nhận lấy hộp đồ ăn rồi xoay người bước vào nhà, còn không quên nói:
– Không còn việc của cậu.
Trần Hạo thấy cánh cửa sắp bị đóng lại thì nhanh chân giữ lấy cánh cửa mà bước vào bên trong. Cậu ta hăm hăm lăm le, dùng bộ dáng ủy khuất hướng Tư Hàn mà bảo:
– Lão đại, chí ít thì anh cũng nên cho em vào nhà uống miếng nước đã chứ. Anh không thể vô tâm như vậy đâu.
Tư Hàn còn đang không vui định đuổi cậu ta đi thì trong phòng khách gần đó để truyền đến thanh âm trong trẻo của nữ nhân:
– Tư Hàn, mau..mau lại xem cảnh này đi, hay lắm đó…haha…
Cả Tư Hàn và Trần Hạo đều nghe rõ lời của người bên trong. Thoáng chốc, cả người Trần Hạo đều cứng đờ ra. Không..không phải đó chứ! Cậu thật sự có phải hay không đang nghe nhầm? Giọng nói phát ra vừa rồi là của nữ nhân. Không sai! Mà hình như giọng nói ấy còn rất quen thuộc nữa. Phải rồi, chính là giọng nói trong ngọt của chị dâu hắn a!
Trần Hảo vẻ mặt thất kinh, sửng sốt há hốc mồm quay sang nhìn Tư Hàn với vẻ mặt nghi ngờ như vừa bắt gian tại trận một việc hết sức khủng khiếp vậy.
Cậu ta ậm ừ vừa định lên tiếng đã ngay lập tức bị Tư Hàn chặn họng.
– Vào rồi thì mau đi chào hỏi chị dâu của cậu đi.
Trần Hạo nghe được lời này thì càng chắc chắn là mình không phải đang mơ. Hiện tại anh ta có vô số cảm xúc hỗn loạn khó nói. Đầu óc mơ hồ nhưng vẫn đi vào bên trong.
Đi đến trước mặt Tuyết Kì, cậu ta cung kính mà cười hớn hở lên tiếng:
– Chị dâu..chào chị!
Tuyết Kì vừa rồi còn đang xem phim hay liền bị sự xuất hiện đột ngột của anh ta làm cho giật béng mình. Vẻ mặt hoang mang gật đầu với cậu ta.
– Trần Hạo? Cậu tới đây làm gì?
Trần Hạo gãi gãi đầu, thành thật trả lời:
– Lão đại kêu em mang đồ ăn tới.
Lúc này Tuyết Kì mới nhớ đến vụ đồ ăn. Đã sắp đến trưa rồi mà cô và anh còn chưa ăn gì. Cũng may Tư Hàn đã kêu Trần Hạo mang đồ ăn đến. Nhưng mà dù sao thì cô vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bộ dáng hiện tại của cô chính là mặc đồ ngủ, đầu tóc hơi rối, chân còn không đi dép mà ngồi phệt lên ghế xem phim.
Haizz! Ngượng, ngượng chết đi được.
Tuyết Kì thực đúng là không biết nên giấu mặt vào đâu nữa.
Tư Hàn nhanh chóng bước đến. Anh cầm hộp cơm đi vào trong phòng bếp chuẩn bị sắp đồ ăn ra.
Trần Hạo nhân cơ hội anh không có mặt liền béng nhéng đi đến, hí hửng nói nhỏ với cô:
– Chị dâu, hai người từ khi nào sống chung với nhau vậy…Làm cho em vừa vào liền bị dọa cho hết hồn.
Tuyết Kì khóe mi giật giật.
” Là cậu làm cho tôi hết hồn thì có “.
Một lát sau Tư Hàn đã chuẩn bị đồ ăn xong. Anh bê ra một mâm đồ ăn đủ loại màu sắc bắt mắt, nhìn thôi là đã muốn ăn rồi. Ngay khi Trần Hạo vừa vui vẻ định ngồi xuống mâm liền trực tiếp bị Tư Hàn không nói một lời đá văng ra khỏi nhà.
Vẻ mặt của Tư Hàn lúc đuổi cậu ta ra chính là kiểu” Ông đây còn phải ăn cơm cùng vợ, người không phận sự..biến “.
Thanh niên Trần Hạo còn tưởng hôm nay sẽ được ăn một bữa ra trò, khi nhìn vào bàn ăn mắt anh ta đã bừng sáng lên. Ai mà biết kết cục lại là bị chủ nhà đuổi thẳng cổ. Thật là khổ cho số của cậu ta mà!
Thôi thì trở về Hắc Long Bang làm một bữa nhậu với anh em cho bõ tức.
……………………….
Tại Triệu gia. Không khí trong nhà lúc này không được tốt cho lắm, rất ảm đạm lại u buồn.Từ lúc Tuyết Kì quyết định nắm tay Tư Hàn bỏ đi, người trong nhà Triệu gia như thiếu đi một phần nào đó rất quan trọng. Từ hai ông bà Triệu đến dì Trương giúp việc trong nhà.
Ông Triệu đi vào trong phòng, nhìn thấy bà Triệu đang rầu rĩ ôm trán ngồi một góc thì khẽ lắc đầu đi đến nắm lấy bả vai bà, khàn giọng nói:
– Nếu đã không nỡ sao còn đuổi chúng đi.
Bà Triệu tuy vậy nhưng vẫn tỏ ra rất cương quyết, không chịu thừa nhận bản thân có chút rung động nào.
– Ông không phải nói vậy. Dù cho có thế nào ông cũng không được chi cấp tiền cho chúng nó, cũng không được cho chúng nó bước chân vào Triệu thị. Để chúng nó tự sinh tự diệt đi. Đó là do chúng nó tự chọn.
Ánh mắt cương nghị của bà khiến ông Triệu cũng không còn lời nào để nói. Ông im lặng rời khỏi phòng.
Bà Triệu tuy bên ngoài vẫn luôn tỏ ra cứng rắn nhưng từ khi cô và anh đi bà cũng cảm thấy thương xót chứ.
Chỉ là..bà không thể nào chấp nhận cho hai người ở bên nhau. Chỉ có cách này mới khiến cho họ rơi vào thế cùng bí mà tự động phải trở về Triệu gia nghe theo bà mà thôi.
Nhưng bà lại đâu có biết bây giờ hai người họ còn đang sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc cùng nhau. Sống trong một thế giới chỉ có hai người.
Anh trong mắt em, em trong mắt anh!