Tuyết Kì e dè, nhỏ giọng cười cười đáp:
– Là…mẹ muốn em đi gặp anh ta, để..xem mặt.
Tư Hàn nghe đến hai từ xem mặt, khuôn mặt liền đen như đít nồi. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ u ám không vui. Anh nhướn mày nhìn cô một hồi lâu rồi lạnh giọng hỏi:
– Vậy…em thấy anh ta như nào?
Tuyết Kì hơi hắng giọng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn khuôn mặt tỏ ra đang ghen của anh kia. Trong lòng cô có chút buồn cười không nhịn nổi, bộ dạng tức giận của anh khi ghen lên cũng thật khiến cô có chút kinh hỉ.
Tuyết Kì cười khẩy, đưa hai tay lên chạm vào mặt anh, ánh mắt nhìn về một hướng, giọng nói đùa cợt:
– Ừm, để em xem xem… Anh ta cũng khá là điển trai đi.
Tư Hàn thấy cô ở trước mặt mình còn nghênh ngang khen người đàn ông khác thì hầm hầm mặt mày.
Tuyết Kì nhận thấy điều đó thì cười nhẹ, cô không tiếp tục trêu chọc anh nữa mà quay sang nghiêm túc nói:
– Chỉ có điều là, anh ta vẫn không đẹp trai bằng anh.
Tư Hàn nghe giọng nói ngọt ngào của nữ nhân trước mặt, từng câu từng chữ đều lọt vào tai thì mọi buông bực không vui ban nãy đều tan biến hết.
Giờ khắc này anh giống như một thanh niên làm nũng với vợ của mình. Giọng nói anh có chút vui mừng, cao giọng nhìn cô mà xác định:
– Có thật không?
– Đương nhiên là thật.
Tuyết Kì nói một cách chắc chắn.
Tư Hàn nghe được câu trả lời từ miệng cô thì hài lòng thỏa mãn. Anh không khỏi tự thắc mắc, cô gái của anh từ bao giờ miệng lưỡi lại trở nên ngọt đến vậy, ngọt đến mức dường như đã mê hoặc anh, khiến cho anh muốn chiếm trọn chiếc miệng nhỏ ấy.
Hôm nay Triệu gia tổ chức một buổi ăn tối gia đình. Vì ngày thường mọi người trong nhà đều rất bận nên rất ít khi cả nhà được một bữa ăn có mặt đủ tất cả. Chính vì như thế mà buổi tối Tuyết Kì cùng Tư Hàn lái xe trở về Triệu gia từ rất sớm.
Khi cô cùng anh bước vào nhà thì đã thấy ông bà Triệu đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Dì Trương thì từ trong bếp bê ra đồ ăn đã chuẩn bị.
– Ba! Mẹ!
Hai người đồng thanh lên tiếng.
Sau đó, Tuyết Kì kéo tay anh đi vào bàn ăn cùng ngồi xuống. Ông bà Triệu thấy cô và anh có vẻ rất thân thiết thì không khỏi kinh ngạc trong lòng. Đám trẻ này từ lúc nào lại hòa thuận như vậy. Còn nhớ lúc trước khi Tư Hàn mới từ nước ngoài trở về, bọn họ nhận thấy biểu hiện của anh đối với cô dường như có chút xa cách.
Ông Triệu thấy hai người như vậy thì cảm thấy chuyện này rất tốt. Sau này hai người có thể cùng hỗ trợ nhau phát triển công ty Triệu thị.
Tuyết Kì nhìn vào những đĩa thức ăn trên bàn. Quả là rất nhiều và còn đặc sắc nữa. Hiếm khi cô mới thấy dì Trương làm nhiều đồ ăn như vậy. Nhiều đến mức những đĩa thức ăn trải dài cả một bàn ăn.
Tuyết Kì tuy không phải là người ham ăn nhưng cô lại là một người rất thích thưởng thức những món ăn ngon. Đặc biệt là món ăn do dì Trương nấu lại có hương vị còn ngon hơn cả đồ ăn ở nhà hàng.
Tuyết Kì nhanh nhảu cầm đũa lên gắp trước một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng. Ông bà Triệu thấy cô vui vẻ như vậy thì cũng bắt đầu ăn.
Tư Hàn lại chưa muốn động đũa. Anh chăm chú liếc nhìn người con gái bộ dáng tinh nghịch đáng yêu bên cạnh. Thật ham ăn mà!
– Tư Hàn, con ăn nhiều một chút.
Ông Triệu mở miệng hướng Tư Hàn nói.
Tư Hàn khẽ gật đầu lại cúi xuống bắt đầu ăn.
Bỗng bà Triệu đột nhiên lên tiếng nói với Tuyết Kì:
– Phải rồi Tuyết Kì, lần trước gặp cậu Bạch con cảm thấy cậu ấy thế nào?
Câu hỏi của bà Triệu làm cho cô đang ăn vui vẻ liền ngơ ngác mặt mày. Miếng thức ăn đến miệng liền không nhịn được mà sặc sụa. Cô ho khan một cái, quay sang lúng túng trả lời:
– Thế nào là thế nào ạ?
Bà Triệu nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt bất mãn, không vui. Vốn bà muốn để Tuyết Kì cô gặp mặt Bạch Khởi kia làm quen với anh ta rồi từ từ nảy sinh tình cảm, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Vậy mà trái ngược với ý muốn của bà, Tuyết Kì lại tỏ ra khá thờ ơ, hời hợt với chuyện này. Bây giờ bà thực sự rất lo cho tương lai của cô con gái ngốc này. Kể từ sau khi từ hôn với Lăng Trạch Thiên kia, bà lại thấy đứa con gái này rất ít khi nhắc đến chuyện yêu đương với bà, làm cho bà vô cùng lo lắng.
Bà lại quay sang bắt đầu luyên thuyên với cô:
– Mẹ cảm thấy cậu Bạch đó là một người đàn ông tốt. Con thử cân nhắc đi.
Ông Triệu ngồi một góc từ nãy đến giờ đều không biết bà Triệu đang nhắc đến ai. Ông thắc mắc mà khàn giọng hỏi:
– Cậu Bạch? Cậu Bạch nào vậy?
Bà Triệu lại quay sang bắt đầu kể lể về cái người tên Bạch Khởi đó. Bà không ngừng hết lời ca tụng anh ta, có bao nhiêu là ưu điểm bà đều kể ra. Giống như bà đang muốn tẩy não luôn ông Triệu vậy.
Tư Hàn thấy bà dường như không chỉ có một chút thiện cảm với tên họ Bạch đó, mà rõ ràng là bà rất thích hắn. Dường như bà đã ngầm công nhận hắn làm hôn phu tương lai của Tuyết Kì rồi.
Trong đầu Tư Hàn bắt đầu vang lên một hồi chuông cảnh báo. Sợ rằng nếu bây giờ anh còn không ra tay thì e rằng cô sẽ bị người khác cướp mất. Đến lúc đó vợ cũng đã bị kẻ khác cướp đi, có hối cũng không kịp.
Tư Hàn vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt quyết đoán nắm chặt tay thành quyền.
Tuyết Kì để ý hành động của anh như vậy thì có chút nghi ngờ. Không lẽ anh định nói ra chuyện của cô với anh cho ông bà Triệu nghe sao. Nhưng điều cô lo lắng là lúc này mẹ cô, bà Triệu đang vui như vậy, còn có vẻ rất ưng ý tên Bạch Khởi kia. Liệu biết được chuyện giữa cô và anh thì có phản đối hay không.
Đây cũng là điều mà Tư Hàn trăn trở trong lòng. Nhưng anh lần này đã đưa ra quyết định. Anh không muốn phải chậm trễ thêm một khắc nào nữa.
Trong khi bà Triệu đang hí hửng kể lể với ông Triệu thì Tư Hàn đùng đùng lên tiếng, phá vỡ không khó xao động hiện tại.
– Ba, mẹ! Con có chuyện muốn nói với hai người.
Ông bà Triệu nghe thấy anh lên tiếng cũng tự khắc dừng cuộc trò chuyện của mình lại mà quay sang nhìn đến anh, vẻ mặt trông chờ điều anh sắp nói.
– Có chuyện gì? Con nói đi.
Ông Triệu rất tự nhiên mời anh trình bày.
Mới đầu ông chỉ nghĩ là anh có việc rất quan trọng trong công ty muốn bàn bạc với ông. Nhưng ngay khi anh mở lời nói liền khiến cho ông không còn tin vào tai mình nữa. Anh nói với bọn họ:
– Ba, mẹ. Con muốn cùng Tuyết Kì ở bên nhau.
Lời vừa nói xong liền khiến ai nấy đều vẻ mặt hoảng hốt, sững sờ.
Ông Triệu cũng không ngờ tới là anh sẽ bất ngờ nói như vậy. Thoáng chốc cả người ông đều cứng đờ, khuôn mặt ông có chút kinh ngạc cùng khó tin nhìn anh.
Bà Triệu thì kinh hãi nhìn đến anh. Bà tỏ ra mất bình tĩnh hơn, trợn mắt nhìn hai người bọn cô mà hốt hoảng không nói nên lời. Một lúc sau nhận thức được lời nói vừa rồi của Tư Hàn, bà liền phản ứng dữ dội mà lên tiếng chất vấn:
– Tư Hàn…sao mà..sao mà con có thể có suy nghĩ như vậy. Tuyết Kì nó là em con..con không thể…
Tuyết Kì cũng đoán trước được phản ứng không mấy tốt này của ông bà Triệu. Cô nhanh chóng đan tay mình vào tay anh như để khẳng định những lời nói vừa rồi của Tư Hàn. Cô nhẹ giọng mở lời:
– Mẹ, không phải là con không muốn kết hôn, mà là con đã có người mình thích. Người đó là Tư Hàn.
Bà nghe được những lời này phát ra từ miệng cô thì hai mắt trố ra, vẻ mặt khó tin nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt kia.
Ông Triệu lúc này tuy có chút chưa thể tiếp nhận nhưng ông lại rất bình tĩnh mà điềm đạm nhìn cô gặng hỏi:
– Con chắc chắn?
– Vâng.
Tuyết Kì khẽ gật đầu.
Nếu đã quyết định công khai thì phải làm đến cùng. Anh đã chọn cách nói ra thì cô cũng sẽ cùng anh nắm chặt tay đi tiếp. Cho dù hôm nay có phải nhận sự phản đối từ bọn họ đi nữa thì cô cũng quyết không buông tay anh.
Ông Triệu thấy cô chắc nịch như vậy thì không nói thêm gì nữa. Ông chỉ lẳng lặng nhìn đến cô rồi lại nhìn sang Tư Hàn. Tuy chuyện này đến một cách bất ngờ, khiến cho ông chưa thể chấp nhận ngay được nhưng nếu Tuyết Kì và Tư Hàn đã lựa chọn ở bên nhau thì người làm cha như ông đây muốn cản cũng không thể cản nổi.
Bà Triệu thì lại khác, ngay từ đầu bà đã không muốn chuyện này xảy ra. Bởi vậy mà bà đã phải đề nghị cho Tư Hàn đi du học ở nước ngoài. Nhưng hiện tại dù cho bà có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể được nữa rồi. Nhìn đến hai người bọn cô vẻ mặt kiên định như vậy, bà Triệu nhất thời nóng giận mà lớn tiếng phản đối:
– Không được! Mẹ không đồng ý chuyện của hai đứa. Hai đứa dù cho không phải anh em ruột nhưng từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cũng thân thiết như người nhà. Dù cho thế nào đi chăng nữa mẹ cũng không cho phép chuyện này xảy ra.
Ông Triệu thấy vợ mình gắt lên như vậy thì định quay sang khuyên bảo nhưng lại bị giọng nói lãnh khốc của Tư Hàn ngăn lại.
– Mẹ, con biết mẹ sẽ không cho phép. Nhưng mà con quyết không từ bỏ Tiểu Kì. Dù cho mẹ muốn ngăn cản cũng không thể được.
Tư Hàn nhìn bà cao giọng nói khiến lửa giận trong lòng bà càng bùng lên. Bà không nhịn được mà chỉ tay về phía mặt anh, độc miệng:
– Con..con. Được lắm, cậu lớn rồi nên tôi nói gì cậu cũng không cần nghe đúng không. Cậu cũng không phải là con thật sự của tôi, cũng đừng gọi tôi là mẹ nữa. Nếu cậu đã quyết không buông tay Tuyết Kì thì cũng đừng đặt chân vào ngôi nhà này nữa.
Nghe được lời nói có chút tàn nhẫn này của bà mà Tuyết Kì hơi khó chịu. Cô quay sang để ý nét mặt của anh. Tuy vẫn rất điềm tĩnh nhưng trong lòng anh chắc hẳn đã cảm thấy chua xót biết nhường nào.
Cô không thể nhịn được thêm mà cất giọng, kiên định nói:
– Mẹ, chuyện này không phải mẹ nói là được. Mẹ cũng đừng nói anh ấy như vậy. Con yêu anh ấy, người con yêu chỉ có Tư Hàn mà thôi. Nếu không phải anh ấy, con sẽ không yêu ai khác.