Tư Hàn sau khi trải qua một màn ép hôn lãng mạn với cô thì ai kia lại tỏ ra xấu hổ mà chạy ra khỏi phòng. Anh ngồi lại trong phòng, nhìn ra phía ánh sáng chiếu rọi nơi cửa sổ. Xem ra là anh đã quá nghi ngờ bản thân rồi.
Thực ra đầu óc anh tuy có chút mơ hồ nhưng những hành động mà hôm qua anh đối với cô anh đều nhớ rất rõ. Vốn dĩ chỉ định lảng tránh chuyện này, xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng…cô lại chủ động đến khêu gợi cho anh.
Tư Hàn vẻ mặt thâm trầm lại đưa tay lên cánh môi vẫn còn vương lại chút dư vị ngọt ngào kia, không tự chủ được mà khóe miệng cong lên. Hương vị này chính là hương vị mà anh đã khao khát từ lâu. Những tưởng sự ngọt ngào đó sẽ chẳng bao giờ dành cho anh, nhưng hiện tại là sao. Người con gái với khuôn mặt diễm lệ kia lại chấp nhận anh, không ghét bỏ anh, cũng không sợ hãi anh. Tư Hàn cảm thấy thật nhẹ lòng làm sao!
” Tuyết Kì, từ giờ hãy để anh dùng một danh nghĩa khác để bảo vệ em. Một danh nghĩa đủ để yêu em “.
Lúc Tư Hàn bước ra khỏi phòng lại thấy nhà cửa yên ắng lạ thường. Anh đưa mắt nhìn ngó xung quanh lại nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng đối diện.
Tuyết Kì với chiếc váy suông dài hai dây màu đen sang trọng, toát lên một khí chất cao ngạo thường có của cô.
Khuôn mặt tinh xảo đã được trang điểm nhẹ trông rất thanh thoát.
Hai người bốn mắt nhìn nhau với vẻ mặt bối rối.
Tư Hàn chưa bao giờ có cái cảm xúc ngượng ngùng như lúc này. Anh ho khan một tiếng rồi mới mở miệng:
– Em định đi đâu vậy?
Tuyết Kì nhìn anh, mỉm cười nói:
– Em định đi mua sắm một chút đồ, anh đi cùng em có được không?
Nhìn vào đôi mắt long lanh đang trông chờ kia của cô, sao anh có thể nhẫn tâm khước từ lời đề nghị của cô được chứ.
Tư Hàn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Đoạn anh lấy xe chở cô đến trung tâm thương mại.
Cô sánh bước cùng anh đi vào bên trong khiến cho các nhân viên nữ nhìn đến mê mệt.
Phải nói là cô với anh đúng là giống như trời sinh một cặp vậy, đi với nhau quả thực rất hợp.
Bộ dáng tiêu sái lạnh lùng, cái khí chất bức người toát ra ở Tư Hàn khiến cho các nhân viên vừa thấy dụ hoặc mà lại có phần sợ sệt không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
Tuyết Kì thấy bọn họ như vậy không nhịn được cười mà phát ra thành tiếng, vẻ mặt châm chọc nhìn anh:
– Không ngờ anh lại có bộ dạng như này đó.
Cái điệu bộ bá đạo vô sỉ lúc ở nhà đâu hết rồi. Sao ra ngoài lại thành cái kiểu lãnh khốc dọa người rồi.
Tư Hàn nghe cô nói vậy thì cúi thấp đầu nhìn cô mà hỏi ngược lại:
– Bộ dáng gì?
– Thì chính là tỏa ra sát khí xung quanh đó.
Cô vừa nói xong liền thấy anh ghé sát vào tai mình, phả ra hơi thở ấm áp:
– Chỉ tỏa ra sát khí với bọn họ, ấm áp với mình em.
Nói xong anh liền đứng thẳng người, trở lại vẻ mặt lúc đầu.
Tuyết Kì vừa rồi bị hành động bất ngờ của anh làm cho ngây ngốc tại chỗ, còn chưa định thần lại.
Anh vậy mà cũng biết nói mấy lời lẽ đường mật này sao.
Ôi cha mẹ ơi! Ai hãy nói cho cô biết cái tên trước mặt cô lúc này có còn là Tư Hàn trong cốt truyện không vậy. Trong truyện từ đầu đến cuối cô cũng chưa từng thấy anh nói những lời này với cô gái nào khác. Lẽ nào là do chuyện lúc sáng nay làm cho anh thông não ra rồi thay đổi 180° luôn rồi.
Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, lại đang thất thần, Tư Hàn khẽ đặt tay lên đầu cô một cách cưng chiều:
– Đi thôi.
Cô lúc này mới hoàn hồn trở lại, gật đầu lia lịa mà đi tiếp.
Một đám nhân viên nữ trong trung tâm vừa rồi được phát cẩu lương miễn phí liền xúm tụm lại bàn tán.
– Này, nhìn bọn họ thật đẹp đôi quá đi!
Một nhân viên kích động lên tiếng.
– Đúng vậy, nhìn bọn họ chắc chắn là danh gia vọng tộc cao quý rồi.
Một nhân viên khác lại nói.
– Thật ngưỡng mộ họ quá đi. Nhìn bọn họ thực giống một đôi tình nhân showbiz.
Cứ vậy, thoáng chốc Tuyết Kì và Tư Hàn liền trở thành thần tượng trong lòng bọn họ.
Tuyết Kì đi lượn một vòng, lựa vài bộ đồ khí chất thanh tao phù hợp với dáng người của cô.
Đi qua khu vực vip cô liền đưa ánh mắt tia ngay đến một chiếc váy màu xanh lam trễ vai đính đá quý rất đẹp, thanh tao, thoát tục, nếu mặc trên người cô chắc chắn sẽ rất hợp. Mà nếu cô nhớ không lầm thì sắp tới trong cốt truyện sẽ là tình tiết biểu tiệc thương giới sắp tới sẽ diễn ra. Cô cũng nên chọn một bộ đồ thích hợp chứ.
Ngẫm nghĩ một lát cô liền đi đến chỗ chiếc váy xanh lam đó.
Cô đứng một chỗ, vẻ mặt chăm chú đánh giá quan sát chiếc váy một lượt.
Tư Hàn nhận thấy cô dường như có hứng thú với chiếc váy này thì nghiêng đầu, giọng nói trầm ổn hỏi cô:
– Thích bộ này sao?
Tuyết Kì quay đầu nhìn anh mà thản nhiên trả lời:
– Cũng khá được.
Ở gần đó, một nữ nhân viên trông thấy hai người liền tiến đến rạm hỏi:
– Xin chào hai vị, không biết vị tiểu thư đây có muốn mua bộ váy này không ạ?
– Tôi….
Tuyết Kì vừa lên tiếng định trả lời liền bị một giọng nói nhõng nhẽo, yểu điệu của một nữ nhân vang lên:
– A! Bộ váy này đẹp quá.Tôi muốn mua bộ váy này.
Vẻ mặt phấn khích của cô gái không hẹn mà tới này liền hướng nhân viên nữ kia mà nói.
Tuyết Kì nhìn đến cô gái vừa lên tiếng muốn cướp đồ của cô này thì thật bất ngờ nha.
Vậy mà lại là nữ chính đại nhân a!
Hạ Liên Tình lúc này cũng quay sang liền đụng mặt cô. Cô ta tỏ ra khá là kinh ngạc khi nhìn thấy cô xuất hiện ở đây.
” Tại sao cô ta lại ở đây “.
Nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp khuynh diễm của Tuyết Kì, Hạ Liên Tình không khỏi cảm thấy tự ti về bản thân mà nghiến răng, vẻ mặt chán ghét nhìn cô.
Tuyết Kì nhận thấy địch ý của cô ta dành cho mình thì không khỏi khinh thường trong lòng, cô cười khẩy nhìn cô ta nói:
– Thật trùng hợp, lại gặp cô ở đây, Hạ tiểu thư.
Hạ Liên Tình ánh mắt tăm tối, nghe cô nói vậy liền giả bộ gật đầu, nở nụ cười đầy giả tạo:
– Ừm. Chào, Triệu tiểu thư.
Tư Hàn liếc nhìn Hạ Liên Tình, ngầm đánh giá cô ta. Nhan sắc cũng chỉ vào hàng tàm tạm, mặc một chiếc đầm màu trắng bạch, chỉ là mang theo dáng vẻ yểu điệu, yếu ớt, nhu nhược, chung quy lại cô ta vẫn không thể nào sánh bằng Kì Kì của anh. Bây giờ anh thực sự cảm thấy mắt nhìn của Lăng Trạch Thiên kia chắc chắn là có vấn đề. Nhưng anh lại cảm thấy bản thân thật may mắn, nếu tên kia mà có mắt thì anh làm gì có cơ hội như bây giờ. Nghĩ vậy, Tư Hàn liền nhếch mép cười khinh miệt.
Thấy không khí có chút không thích hợp, cô nhân viên kia liền mở miệng lên tiếng nói với Hạ Liên Tình:
– Vị tiểu thư này, cô cũng muốn mua chiếc váy này. Nhưng vị tiểu thư đây đã chọn mua trước nên…….
Nữ nhân viên vừa nói vừa nhìn sang chỗ Tuyết Kì.
Hạ Liên Tình nghe nhân viên nói vậy thì nhìn chiếc váy với vẻ không cam chịu cùng luyến tiếc.
Đúng lúc này thì một giọng nói khàn đặc của một nam nhân đi đến khiến cho Tuyết Kì cũng cảm thấy đau đầu. Hôm nay là cái ngày gì vậy hả, sắp có bão sao. Sao hôm nay cô lại chạm mặt cả nam nữ chính vậy chứ.
Người ta nói không sai mà, phúc thì chả thấy đến mà họa cứ tự nhiên mà đến.
Cô muốn tránh xa đôi cẩu nam nữ này mà sao càng tránh lại càng gặp vậy chứ.
Lăng Trạch Thiên vẻ mặt soái mỹ, mị hoặc đi đến với bộ vest nâu đen. Anh ta thản nhiên nói với nữ nhân viên kia:
– Có gì mà không thể bán được chứ. Chưa có đồ gì mà Lăng gia không thể mua được.
Nhìn thấy anh ta, Hạ Liên Tình liền chạy vội đến bên cạnh anh ta, ôm lấy cánh tay anh ta mà hớn hở:
– Trạch Thiên! Anh đến rồi ư.
Lăng Trạch Thiên nhìn cô ta cười rồi nhìn lên lại nhìn thấy Tuyết Kì và Tư Hàn. Anh ta hơi nhíu mày khó hiểu, không biết đang nghĩ cái gì. Một lúc sau anh ta mới cười chế giễu:
– Thì ra là Triệu tiểu thư, tôi còn tưởng là ai. Cô lúc nào cũng muốn bám riết tôi đến vậy sao. Theo tôi đến tận đây.
Tuyết Kì nghe hắn nói cô như vậy, lông mày giật giật, bộ dáng muốn chửi người:
” Cái thằng nam chính chó má này. Ai thèm bám đuôi anh ta chứ, đúng là tự luyến mà “.
Cô định lên tiếng chửi Lăng Trạch Thiên thì đã bị Tư Hàn cướp lời. Tư Hàn cười khẩy, ánh mắt đầy tính đe dọa, lãnh khốc nói:
– Lăng thiếu có vẻ đang đề cao bản thân quá rồi. Anh tưởng bản thân đáng để Tuyết Kì phải bám theo sao?
Lăng Trạch Thiên bị lời nói của Tư Hàn làm cho nghẹn ứ cổ họng không nói được câu gì. Cái khí thế này của anh khiến cho anh ta cảm thấy không thể phản ứng lại được.