Tuyết Kì làm quen với mọi người trong công ty xong thì cũng đến giờ ăn trưa. Cô đặt sấp tài liệu trong tay xuống bàn, đưa tay lên xoa xoa chiếc bung đang cồn cào của mình, vẻ mặt mệt mỏi.
Tư Hàn đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy đã hết giờ làm việc liền đứng dậy nhìn sang chỗ cô, giọng nói lãnh đạm như thường:
– Đi ăn trưa cùng tôi không?
Tuyết Kì nghe thấy đồ ăn hai mắt liền sáng lên, nhìn anh gật đầu.
Hai người đi đến một nhà hàng gần sát chỗ công ty bọn họ. Tuyết Kì nhanh chóng chọn chỗ ngồi.
Một người phục vụ nhìn thấy hai người thì bước đến, niềm nở hỏi:
– Xin chào quý khách, xin hỏi hai người chọn món gì?
Nghe thấy lời của người phục vụ, Tư Hàn nhìn cô, vẻ mặt dửng dưng lên tiếng:
– Em muốn ăn gì?
Tuyết Kì nhìn thoáng qua một hàng dài thực đơn trong tay mình cảm thấy rất phiền phức, liền quay sang nói một cách tự nhiên.
– Em ăn gì cũng được.
Thấy cô không có ý chọn món gì, Tư Hàn không dài dòng mà nói với người phục vụ kia:
– Vậy cho tôi hai phần cơm sườn bò, một ly cà phê và một ly nước ép cam.
Nhận được câu trả lời, người phục vụ cúi đầu cung kính đi vào bên trong.
Tuyết Kì vẻ mặt có chút hơi ngạc nhiên, thơ thẩn nhìn Tư Hàn phía đối diện.
Chẳng phải cơm sườn bò là món mà Triệu Tuyết Kì thích sao? Anh thực sự rất hiểu cô.
Không bao lâu thì người phục vụ kia cũng mang thức ăn lên bàn.
Tuyết Kì nhìn xung quanh đánh giá nhà hàng này một lượt. Cũng không sang trọng cho lắm, thoạt nhìn lại rất bình dị, chắc hẳn không phải để dành cho mấy người danh gia vọng tộc rồi.
Cô dùng ánh mắt tò mò, thắc mắc hỏi anh:
– Tư Hàn, anh thường đến chỗ này ăn cơm sao?
Anh ung dung trả lời ngắn gọn:
– Thỉnh thoảng.
– Ừm.
Cô gật đầu không nói gì nữa, chỉ tập trung vào món ăn trước mặt mình. Cuối cùng thì cô cũng được ăn rồi. Nhưng cũng phải công nhận món ăn ở đây thực sự rất ngon.
Tư Hàn nhìn cô chăm chú ăn đến quên cả trời đất như vậy, trong lòng không khỏi cười thầm, khóe miệng không biết từ lúc nào đã cong lên.
Anh chỉ cảm thấy cô gái hồn nhiên ngây thơ trước mặt anh lúc này thật đẹp, thật đáng yêu.
Buổi chiều sau khi làm xong mọi việc cần phải làm, Tuyết Kì định gọi người lái xe Triệu gia đến đón nhưng anh lại nói mình không có việc gì bận nên có thể về cùng cô.
Tư Hàn lái một chiếc BMW sang trọng màu đen chở cô về nhà.
Trên đường đi hai người cũng khá là im lặng, cô và anh cũng không có chủ đề gì để nói.
Thoáng chốc chiếc xe đã đỗ lại sân biệt thự Triệu gia. Tư Hàn đi với cô bước vào trong nhà, kết quả vừa vào đến nhà liền nhìn thấy một đám người đang ngồi tại phòng khách. Ai nấy đều đưa ánh mắt nhìn cô đến kì lạ. Mà quan trọng hơn là cô đang nhìn thấy ai kia.
Trong nhà cô tại sao lại có mặt của nam chính chứ?
Tuyết Kì tự hỏi không biết tên Lăng Trạch Thiên kia tại sao lại đến nhà cô.
Thấy vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cô, mẹ Triệu liền mỉm cười nhìn sang chỗ cặp vợ chồng là khách kia rồi lại nhìn đến cô nói:
– Kì Kì, Tư Hàn, hai con về rồi sao? Mau lên thay đồ đi rồi xuống đây nói chuyện.
Một lát sau thì cô cũng thay một chiếc váy ren màu xanh lam mà đi xuống phòng khách. Tư Hàn lúc này cũng đã xuống.
Ba Triệu nhìn thấy cô đã ngồi xuống liền mở miệng lên tiếng nhắc nhở:
– Tuyết Kì, con mau chào hai bác Lăng đi.
Nghe thấy vậy cô liền nhìn sang hướng đối diện chỗ một đôi vợ chồng trung niên đang mỉm cười nhìn mình. Chắc hẳn hai bác Lăng mà ba Triệu nói này là ba mẹ của Lăng Trạch Thiên. Nhưng tại sao bọn họ lại đến nhà cô?
Tuyết Kì có dự cảm không lành cho chuyện này. Trong đầu cô liền rống lên một tia cảnh báo.
– Chào hai bác!
Bà Lăng nghe thấy cô nhẹ nhàng lên tiếng liền bày ra vẻ mặt hài lòng trả lời:
– Tuyết Kì không cần khách sáo, con cùng nhà chúng ta đều sớm thân thiết rồi!
Tư Hàn ngồi ở một bên nghe chuyện nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát cô, phát hiện cô không có bất kì cảm xúc gì để lộ ra bên ngoài khi gặp tên kia.
Ngược lại là tên Lăng Trạch Thiên kia, từ lúc cô bước xuống đều luôn dùng ánh mắt thâm tình nhìn về phía cô không biết là đang nghĩ cái gì. Bất giác hàng lông mày của Tư Hàn khẽ nhíu lại.
Ba mẹ Triệu không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
– Ông Lăng, bà Lăng. Hai người hôm nay đột nhiên đến nhà chúng tôi là muốn nói chuyện gì?
Ba Triệu mở lời trước.
Tuyết Kì ngẩng đầu, ánh mắt hiếu kì nhìn về phía ông bà Lăng trông chờ bọn họ trả lời. Câu hỏi của ba Triệu cũng chính là câu cô muốn hỏi. Cô đang rất thắc mắc đây.
Ông Lăng vẻ mặt nghiêm túc nhìn sang chỗ con trai mình mà nói.
– Ông bà Triệu. Trong giới kinh doanh ai cũng biết, gia tộc Triệu và gia tộc Lăng là hai gia tộc đứng đầu trong nước. Mà hai đứa trẻ nhà chúng ta cũng đến tuổi trưởng thành cả. Không bằng hai nhà chúng ta hãy lập hôn ước cho Trạch Thiên nhà chúng tôi và Tuyết Kì nhà ông. Trên thương trường chúng ta cũng dễ làm ăn hơn.
Ông bà Triệu thấy thế nào?
Ba mẹ Triệu đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt lúng túng suy nghĩ.
– Chuyện này….
Tuyết Kì nghe thấy hai chữ hôn ước kia đầu óc liền muốn quay cuồng một phen.
Cái gì? Muốn cô phải lấy cái tên Lăng Trạch Thiên tra nam kia ư? Chẳng khác nào bảo cô tự tìm đường chết cả. Cô còn chưa muốn chết đến như vậy đâu.
Lập hôn ước với tên nam chính này để nữ chính tới gây chuyện với cô à! Cô tránh còn không được nữa là…
Tư Hàn cũng không khá hơn cô là mấy. Anh nghe thấy cái đề nghị lập hôn ước kia thì sắc mặt liền tối sầm. Một mảng u ám bao phủ lấy cả người anh.
Lăng Trạch Thiên vừa quay đầu liền nhìn thấy anh như vậy thì trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ. Liệu có phải như anh ta nghĩ không….
Mẹ Triệu vẻ mặt hớn hở nhìn ông bà Lăng mà nói:
– Chuyện này quả thực là một chuyện tốt! Có điều..vẫn phải hỏi xem ý kiến của Tuyết Kì đã.
Tuyết Kì thở phào một hơi. Cũng may mẹ Triệu không có bán đứng con gái nha.
Nhưng cô đã nghĩ sai rồi. Sở dĩ mẹ Triệu nói hỏi ý kiến cô là bởi vì bà biết trước kia đứa con gái này của bà rất thích Lăng Trạch Thiên kia. Bởi vậy mà bà mới có vẻ chắc chắn rằng cô sẽ không từ chối mối hôn sự này.
Nhưng có lẽ phải khiến bà thất vọng rồi.
Nếu là Triệu Tuyết Kì của trước đây thì chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi gì mà vui mừng đồng ý. Nhưng cô hiện tại đâu phải là Triệu Tuyết Kì trong truyện đâu. Cô là Triệu Tuyết Kì đã xuyên vào trong truyện, đã nắm hết được cốt truyện, đương nhiên cô sẽ không đồng ý rồi!
Nghĩ là làm, Tuyết Kì bắt đầu hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.
Cô bày ra khuôn mặt nửa vui nửa buồn, giọng nói nhỏ nhẹ có chút u ám nói:
– Ba mẹ, bác Lăng. Con xin được từ chối mối hôn sự này.
Nghe thấy cô nói vậy mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng, kinh ngạc không dám tin. Cô vậy mà không đồng ý?
Mẹ Triệu vẻ mặt mất bình tĩnh vội nhắc nhở cô:
– Kì Kì, con đang nói cái gì vậy?
Lăng Trạch Thiên nhíu mày nhìn cô với vẻ mặt bất mãn. Cô không đồng ý mối hôn sự này với anh ta sao? Cô khiến cho anh ta không thể hiểu nổi. Hay là cô lại đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với anh ta.
Còn Tư Hàn đang ngồi một chỗ từ nãy đến giờ đều chưa nói lời nào. Nghe thấy cô lên tiếng từ chối không biết anh đã vui mừng đến cỡ nào. Trong lòng anh réo lên niềm hạnh phúc khó tả. Điều này chứng tỏ điều gì, là nói cô không còn yêu tên Lăng Trạch Thiên kia nữa nên mới từ chối hắn. Nghĩ như vậy tâm tình anh bỗng trở nên tốt hẳn, anh đưa ánh mắt sâu sắc nhìn về phía cô.
Tuyết Kì lại tiếp tục bật chế độ diễn xuất của mình.
– Thưa hai bác, ba mẹ. Không phải là con từ chối mối hôn sự này mà không có lí do. Thực ra, con là không muốn phá vỡ tình cảm của Trạch Thiên và người anh ấy yêu mà thôi.
– Ý con là sao?
Ba Triệu nghiêm mặt cao giọng hỏi.
Tuyết Kì lại bày ra vẻ mặt ủy khuất mà nói.
– Trạch Thiên sớm đã có người trong lòng của mình, chính là cô gái tên Liên Tình gì đó. Hai người bọn họ sớm đã ở bên nhau, nếu như con còn mặt dày xen vào vậy chẳng phải con quá không biết điều sao?
Lăng Trạch Thiên bị cô rạch mặt liền lúng túng, rối rắm không biết phản bác như nào. Nhìn đến sắc mặt kém của ba hắn, lại nhìn sang ánh mắt đang lườm mình của mẹ hắn, hắn liền biết hắn hôm nay xong rồi. Hắn lắp bắp lên tiếng:
– Ba mẹ…Chuyện này con có thể giải thích…con..
Không để hắn kịp nói hết câu, Tuyết Kì đã nhanh nhảu cướp lời trước.
– Hai bác cũng đừng trách Trạch Thiên. Cũng tại vì con đến sau nên không phải là người anh ấy yêu. Dù sao thì con cũng không muốn suốt ngày quấy rầy Trạch Thiên và cô Liên Tình kia. Vậy nên con mong là ba mẹ có thể từ chối hôn sự này.
– Chuyện này…..
Ông bà Lăng vẻ mặt có chút hổ thẹn, ái ngại nhìn ba mẹ Triệu. Quả thực bọn họ rất muốn giao hôn với Triệu gia để củng cố thêm lợi ích gia tộc. Hơn nữa bọn họ cũng rất ưng ý cô con dâu đã chọn này. Nhưng bọn họ đâu có biết con trai mình đã ở sau lưng bọn họ lén lút qua lại với cô gái nào chứ.
Lăng Trạch Thiên vẻ mặt khó chịu bực tức nhìn sang cô nói với giọng điệu đe dọa:
– Triệu Tuyết Kì, cô…..
Chưa nói hết câu đã nghe thấy từ đằng xa thanh âm trầm lặng khàn khàn của Tư Hàn vang lên:
– Lăng Trạch Thiên! Anh nên biết anh không có quyền quát mắng Tuyết Kì.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh ngắt đến đáng sợ kia của anh, Lăng Trạch Thiên liền không nói thêm được lời nào. Chỉ biết âm thầm suy xét.
” Cái khí thế của người này tại sao lại đáng sợ đến như vậy “.
Cuối cùng ba Triệu cũng phải mở miệng, quyết liệt lên tiếng:
– Xin lỗi ông bà Lăng. Nếu Tuyết Kì nhà chúng tôi đã nói như vậy thì mối hôn sự này không thể lập được rồi.