“Được.”
“Bên A đã vắng mặt nhiều ngày, nay cô Yên Nhi đây muốn đơn phương ly hôn và có lý do rõ ràng, bên A lại vắng mặt. Tài sản ly hôn, bên B nguyện ý không lấy bất kì tài sản nào. Bên A vắng mặt quá 3 lần bên B có quyền…” ly hôn. Hai chữ cuối chưa nói ra, một giọng nam trầm ấm đã cắt đứt lời ông, làm cả hội trường đều kinh ngạc.
“Khoang đã, ai nói bên A vắng mặt.” người đàn ông đi vào trên người mặc bộ âu phục đen ôm sát cơ thể, khỏe lên thân hình đẹp cùng với đôi chân dài.
Hai tay anh đút vào túi, đưa đôi mắt chim ưng quét quanh mọi người bỗng dừng lại chỗ người con gái kia. Cô gái ấy hôm nay mặc trên người bộ váy trắng hở vai, tóc xả ngang lưng, trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn cô như tiểu công chúa lạc vào chốn trần gian.
“Thật đẹp.” trong lòng anh cảm thán.
Đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn cô, nụ cười ở khóe môi nhếch lên tạo đường cong hoàn mỹ. Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Yên Nhi xoay người nhìn ra phía cửa tòa án, đôi mắt to tròn chợt mở to cả người căng cứng, toàn thân một trận rung kéo đến.
Thấy biểu hiện của vợ mình, nụ cười khóe môi càng đậm hơn. Đông Thiên Hoàng nhìn cô chậm chậm cất lời.
“Chào buổi sáng vợ yêu dấu, hôm nay em thật đẹp.” nhìn cô cười, nụ cười càng sâu lộ lên vẽ đẹp hoàn hảo của anh.
“Vô sỉ.” liếc xéo anh một cái, cô quay đi ổn định tâm trạng mình.
“Haha… anh chỉ vô sỉ với mình em.” anh bật cười trước hành động đáng yêu của Yên Nhi.
Nói xong, anh bước đến bàn thẩm vấn ngồi vào ghế trái bên cạnh cô, đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn vị thẩm vấn, giọng nói mang theo băng giá vang lên.
“Nghe nói, ông định phán xét “ly hôn” sao.” anh nhấn mạnh 2 chữ “ly hôn” giọng nó có phần đe dọa.
Nhận ra giọng nói của anh, vị thẩm vấn rùng mình, không tự chủ được đôi tay run lên, giọng nói lắp bắp.
“Đông tổng… chưa phán xét ạ. Hai… hai… người vẫn là vợ chồng.”
Dường như câu nói này của ông làm anh hài lòng, cơ mặt anh giãn ra một chút. Khóe miệng nhếch lên, lộ hàm răng trắng sứ.
“Tốt.” ca ngợi một câu, anh quay qua nhìn cô, chỉ thấy người nào đó nét mặt sớm đã đen lại, chân mày cong nhíu lại, khuôn mặt nhăn nhó.
Yên Nhi trong lòng cảm thấy khó chịu, bất bách. Ngọn lửa nóng trào dâng trong cơ thể cô, đợi không được, cô đứng dậy cầm túi xách rời đi. Cô biết dù có ở đó nói gì hay làm gì thì thẩm vấn sẽ không phán hai người ly hôn, thay vì ngồi đó nhìn người đàn ông đáng ghét kia, ta nên đi về để đỡ tốn thời gian.
Cô đứng lên, cầm túi xách cúi đầu chào thẩm vấn rồi rời đi, hành động của cô làm thẩm vấn bất ngờ nhưng ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông biết, cô là vị tiểu thư danh giá nhà Hoàng gia, không nên đụng vào, nhưng cái người đàn ông kia càng không nên đụng vào, anh ta là người có thể xoay chuyển trời đất tại thành Phố P này. Nếu đụng vào anh ta, hay đắt tội gì, cả đời sau này của ông chỉ có thể ăn cháo sống qua ngày mà thôi. “Hazzz… số phận nhỏ bé mà sống cũng không yên.” ông cảm thán một câu.
Nhìn cô rời đi, anh đứng dậy đi theo cô, bóng lưng bé nhỏ đi trước, bóng lưng cao lớn đi sau. Một người đẹp trai, một một người lại xinh đẹp, thuần khiết, nhìn họ thật xứng đôi. Đó là câu nói của người ngoài họ nhìn vào, nhưng chẳng ai biết, hai người ấy đã xảy ra bao nhiêu chuyện lớn nhỏ gì, họ phải chịu bao nhiêu tổn thương.
Thẩm vấn nhìn hai bóng lưng rời đi, ông thở một hơi, chấp hai tay phía trước cúi đầu nói.
“Hai vị tổ tông, cuối cùng cũng đi.”
“Hai vị dọa chết người già chúng tôi rồi.”
“Làm ơn, xin đừng đến nữa. Tôi có bệnh tim, hai vị mà đến chắc tôi ăn chuối xanh quá.” ông nói lí nhí trong miệng, lòng thành tâm cầu nguyện xin họ đừng đến.
Nhìn biểu cảm và hành động của ông, Lục Ngạn nhịn cười, cúi đầu chào hỏi rồi rời đi theo. Lòng anh không nhịn được cảm thán một câu.
“Phu nhân và Đông tổng là ác ma của mọi người, làm họ sợ đến mất phải cúi đầu cầu xin. Thật là tội cho vị thẩm vấn già nua mà. Haha…”
Yên Nhi ra đến xe, quay lưng nhìn anh, muốn nói gì nhưng lại thôi. Dù có nói, anh vẫn mặt dày không nghe, nói gì cho tốn hơi. Quay người, cô vòng qua ghế lái ngồi vào. Vừa ngồi xuống, ghế phụ cạnh bên đã có người ngồi vào. Là một người đàn ông cao lớn, mặt dày, người này không ai khác là – Đông mặt dày của chúng ta.
Thấy anh, mặt cô càng nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu. Giọng nói cô vang lên có phần giận dữ.
“Đông Thiên Hoàng, anh cút ra khỏi xe tôi.”
“Không đi.” anh thờ ơ đáp, đôi mắt đen nhìn về phía trước.
“Xe này của tôi. Mời anh xuống xe cho.”
“Cho anh hóa gian nhờ đi, anh không có xe.”
“Trợ lý anh đâu, gọi anh ta đến chở anh.”
“Lục trợ lý bận đi cua gái rồi. Anh ta không quan tâm anh. Em cho anh đi nhờ đi.” anh nhìn cô, đưa độ mắt đen láy của mình, tỏ vẻ đáng thương, giọng nói nũng nịu.1
Nghe giọng anh, cô rùng mình, bất lực lái xe, trong người đầy khó chịu.
“Hừ… tôi chưa thấy ai mặt dày như anh.”
“Giờ em mới nhận ra sao… muộn quá rồi.” anh nở nụ cười yêu nghiệt, giọng nói trêu chọc.
_____________
có ai là cú đêm không… 12 h tui đăng truyện liệu có người đọc không??????
Mọi người nhớ Like… comen…. vote… theo dõi tui nha.