Anh không hề hay biết phía sau lưng mình có 2 cô gái đang chăm chú nhìn anh. Một người nhìn anh với ánh mắt đầy khinh bỉ, người còn lại nhìn anh với ánh mắt đượm buồn.
“Này cậu thấy không gây nghiệp cho nhiều giờ bị quả báo. Đáng lắm.” giọng nói phát ra từ một cô gái.
Cô gái này là bạn thân của Yên Nhi – Đường Hoa Kỳ vị tiểu thư quyền quý nhà Đường gia.
Yên Nhi nhìn bóng lưng của anh trong lòng rối bời, cô chỉ thờ ơ đáp “Ừ.”
Đường Hoa Kỳ nghe vậy nhìn cô, rồi thở dài, lôi Yên Nhi lên xe taxi.
Yên Nhi cứ nhìn anh, nhìn bóng lưng ấy, cô nhớ về khoảng thời gian mình ở nhà Đông gia. Bất giác, giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, cô giật mình vươn tay lau nó đi. Cô không biết mình nên làm gì lúc này. Hỏi cô yêu anh không? Đương nhiên là cô, đoạn tình cảm này cô muốn buông nhưng lại làm không được.1
Nhưng hỏi cô hận anh không? Đương nhiên là có, cô hận anh, hận anh đã làm tổn thương tình yêu cô dành cho anh, hận những việc anh làm. Cô không biết làm gì, cô vừa yêu, vừa hận anh. Tình yêu rất đẹp nhưng sao lại tàn nhẫn như vậy. Lòng cô tràn đầy rối bời.
Đường Hoa Kỳ thấy cô như vậy, cô ấy nói
“Yên Nhi, tớ biết cậu còn yêu Đông Thiên Hoàng nhưng mà Yên Nhi này, đến lúc nên buông bỏ rồi. Cậu hãy nhớ đến những ngày tháng anh ta làm gì với cậu, cậu nhớ đến những lời, hành động mà anh ta làm. Tình yêu của cậu trao đi nhưng nhận lại toàn trái đắng.”
Cô nghe vậy, cười nhãn nói “Tớ biết mình nên buông bỏ nhưng tình yêu là thứ mà người ta nói muốn buông là buông được.”
“Yên Nhi, tình yêu muốn buông hay không tùy vào chủ nhân của nó. Chủ muốn buông thì sẽ làm được. Cậu hiểu ý tớ không?”
“Ừm. Tớ hiểu.” Cô quay sang hướng cửa xe, nhìn về khoảng không gian rộng lớn.
“Ừ, thôi vui lên đi, chúng ta đi mua sắm giải quyết u sầu.” Nói rồi, Đường Hoa Kỳ la lớn.
“Bác tài, đến trung tâm thương mại.”
Hai cô gái, cùng nhau vui đùa trên xe. Ở một nơi khác, trong căn phòng có người đàn ông đang quỳ trên sàn nhà lạnh. Một giọng trung niên vang lớn cả căn phòng.
“Đông Thiên Hoàng, mày biết sai chưa?”
“Dạ rồi ạ. Con biết sai rồi.” anh cúi đầu nói.
“Mày mà biết sai thì mày sẽ không làm ra cái hành động như thế. Ly hôn đi, giải thoát cho con bé. Nó còn cả cuộc đời đẹp phía sao.”
“Không, con không ly hôn.” anh nghe vậy, hốt hoảng nói.
“Im miệng, mày không có quyền để nói.”
“Con thà chết chứ không ly hôn.”
“Vậy mà chết đi, chết quoách cho xong.” Ông Đông quát lớn.
Nói xong, ông quay lại nhìn quản gia nói.
“Quản gia đưa giấy ly hôn của tụi nó ra tòa đi. Mai phán xét.”
“Vâng” quản gia đáp cúi đầu rời đi
Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đôi mắt chim ưng đăm chiêu nhìn về khoảng trống vô hồn đang suy nghĩ chuyện gì đó. Trong đầu hiện lên muôn màng dấu chấm hỏi, tự hỏi mình.
“Giấy ly hôn của tụi nó? Mình đã ký giấy rồi sao, ký khi nào. Mình và cô ấy vẫn còn vợ chồng mà.”
Anh đang suy nghĩ bỗng một tia sáng lóe sáng, anh bỗng nhớ lại chuyện hôm ấy. Tối hôm cô rời đi để lại cho anh tờ giấy ly hôn đã có chữ ký của cô. Anh ngờ ngợ cố nhớ về hồi ức ngày ấy. Giây tiếp theo anh bật dậy, hớt hải chạy theo quản gia để lại phía sau khuôn mặt bất ngờ và tiếng gọi của ông Đông.
“Thằng nghịch tử, mày đi đâu, tao cho mày đi chưa.”
“Thằng kia đứng lại. Nhanh.”
“Khụ… khụ…khụ, mày đi đâu. Đứng lại đó…”
Giọng nói đó nhỏ dần theo bất chân của anh. Khoảng cách xa dần, xa dần.
Anh vội chạy theo quản gia, đến trước của công ty anh va phải một cô gái, lúc ấy mọi hành động của anh đều dừng lại.