Hơn 10 phút, có giọng của người phụ nữ trung niên vang lên.
“Các con ngốc à. Vào nhà đi, sương xuống rồi sẽ chết cóng mất.”
Giọng nói đó chính là nữ chủ nhân của gia đình nhà họ Diệp – Diệp Mai Châu ( họ của chồng nha). Người phụ nữ quyền lực, bí ẩn trong giới kinh doanh.
Khoác trên mình chiếc áo lông cừu trắng tinh, giọng nói ngọt ngào vang lên.
“Mấy đứa ngốc các con, chỗ nào không ôm lại đứng ngoài sương đêm là sao vậy.”
“Ay da, Yên Nhi của dì, vào nhà nhanh lên kẻo cảm lạnh.” Giọng nói dịu nhẹ cùng với đôi mắt tràn ngập yêu thương dành cho cô.
Những lời nói yêu thương vừa mới dứt, giọng nói lạnh lùng vô tình của bà lại vang lên.
“Thằng chó chết, mày là bác sĩ sao mày ngu thế. Con gái nhà người ta mỏng manh như vậy, mày lại để nó đứng ngoài đêm sương lạnh giá. Mày không thương em mày thì mày cũng nghĩ cho tao chứ. Nó là bảo bối cục vàng của tao.” Nói xong bà không quên liếc xéo thằng con trai trời đánh này.
Cô nghe thấy tiếng mắng của dì mình không khỏi bật cười. Nụ cười xinh đẹp đã phá tan nét mặt u buồn kia. Nhìn cô cười anh rất vui, giá như lúc nào cô gái này cũng cười thì hay biết mấy.
Anh quay qua nhìn mẹ mình.
“Mẹ, mẹ là người đặt tên cho con. Tên đẹp như thế mẹ lại không gọi suốt ngày cứ thằng chó chết này, thằng chó chết kia vậy.”
“Anh à, tôi đặt tên cho anh vì lúc anh nằm trong bụng, tôi và ba anh cứ nghĩ là con gái, nên mới đặt tên là Thanh Họa. Ai biết lúc chịu khổ sinh anh ra lại là con trai. Buồn quá nên lấy tên đó đặt cho anh luôn. Như vậy đỡ phải nghĩ cái tên khác, đỡ tốn chất xám.”
Phụt… lần này thì cô không nhịn cười được rồi. Hồi nhỏ vô số lần cô hỏi anh vì sao tên Thanh Họa, lúc đó anh mặt mày bí xị nhiều lúc giận dỗi cô luôn cơ. Cô phải xuống nước năn nỉ. Vậy mà đến giờ cô mới biết lý do vì sao anh lại tên như vậy. Điều cô không ngờ anh lại bị ba mẹ mình bỏ rơi như vậy. Haha… công tử nhà họ Diệp có tên Thanh Họa là tên đặt cho con gái sao.
Tiếng cười của cô đang lớn, làm mặt người nào đó đã sớm ửng hồng. Anh không giấu được ngại ngùng của mình, quay sang nói với mẹ.
“Mẹ, sao mẹ nhắc đến chuyện này trước mặt Yên Nhi.”
“Tôi nói đúng mà có sai gì đâu.” Bà vừa nói vừa khoác áo lên người cho cô. Giọng nói dịu nhẹ.
“Yên Nhi ngoan, vào nhà với dì thôi. Ngoài này lạnh lắm.”
“Dạ.” Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Anh thấy mẹ mình khoác áo cho cô, giọng nói có chút ghen tỵ
“Mẹ con cũng lạnh.”
Bà nghe thấy thế lớn tiếng gọi vào trong nhà.
“Ông nó ơi, thằng trời đánh nó lạnh.”
Tiếng ông Diệp từ phòng khách vang ra.
“Kệ nó đi bà ơi, lạnh thì tự tìm áo mặc ai rãnh mà hầu mày. Mà mày lạnh thì liên quan gì đến cái nhà này?”
Nghe tiếng ông Diệp nói, anh sững người, hỏi
“Ơ… con là con ruột hay là con ghẻ vậy?”
“Mày là ghẻ, từ lúc mày sinh ra đã là con ghẻ rồi. Im miệng và chịu số phận đi.” Ông cụ một lần nữa quát lớn.
“Ơ… nhưng con được mẹ mang thai 9 tháng mười ngày mà.”
“Ai nói vậy, tôi mang thai anh khi nào. Anh nhầm người rồi. Tôi nhặt được anh ngoài bụi chuối lúc đi vứt rác. Thấy anh tội quá nên tôi mang về nuôi. Riết rồi toàn sinh ảo tưởng.”
Nói rồi, bà dắt tay cô vào nhà bỏ mặc anh. Anh nhìn bóng lưng hai người chỉ biết thở dại.
Phận là con ghẻ, nào dám cầu mong tình thương.
Ở đây tràn ngập tiếng cười nói, vui đùa thì ở một nơi nào đó đang có người chịu cảnh đau thương.