Không phải em muốn nhận tôi là cha sao? Tôi nhận em làm con gái rồi, giờ muốn đưa em về nhà.
Ái Đan sững sờ trước lời nói của hắn, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt hắn khó hiểu, bọn họ hợp tác với nhau lẽ nào Thiên Hàn và Hoàng Hồng không nói gì với hắn? Bọn họ vẫn để cho cô diễn màn kịch này sao?
Ái Đan tự bộp vào trán mình vài cái, cô ngồi xuống ghế nhìn hắn, muốn mở miệng giải thích nhưng rồi không biết giải thích thế nào. Giải thích từ đâu bây giờ, nói “Thiên Ninh là con chú, tôi không phải con chú”? Như thế ư?
Khương Duật vẫn kiên nhẫn chờ cô trả lời, Ái Đan nhìn hắn hồi lâu sau cùng lại nói:
– Người yêu chú… có chấp nhận con không?
Suy cho cùng vẫn nên hỏi ý Mẫn Nghi trước, cô trước giờ vẫn tinh nghịch thường bày trò quậy, chỉ là cô sợ Mẫn Nghi sẽ không chấp nhận được chuyện Thiên Hàn là con trai Khương Duật, vẫn nên tìm dạo đầu để bắt vào câu chuyện.
Khương Duật nhướng mày, hắn nhìn cô đôi mắt hiện rõ ý cười:
– Nhã Đan, ai cung cấp thông tin cho em vậy?
Ái Đan khẽ nhíu mày, thái độ cười cợt này của hắn là sao? Chính mắt cô nhìn thấy còn sai được nữa à? Hơn nữa tâm trạng lo lắng đêm đó của Mẫn Nghi đúng thật là một người vợ cho lo chồng không sai được.
Thấy vẻ mặt hoài nghi của Ái Đan, Khương Duật bật cười thành tiếng. Hắn đưa tay cầm quả quýt trong dĩa trái cây, thuận tay lột vỏ rồi đút cô một múi. Ái Đan dù đang bận suy nghĩ nhưng miếng ăn đưa tới miệng vẫn há miệng ăn. Cô cau mày:
– Ý chú là sao?
Khương Duật lại đút cô thêm một múi, hắn bật cười lắc đầu:
– Tôi không có người yêu. Khương gia đã có Khương phu nhân rồi.
Nghe đến đây sắc mặt cô tối lại. Hắn cưới luôn rồi? Chuyện từ lúc nào vậy, sao cô không nghe ai nhắc đến. Thấy Ái Đan vẫn còn ngu ngơ, Khương Duật chỉ tay vào sợi dây chuyền còn trên cổ cô. Ánh mắt hắn có chút tiếc nuối nhưng lại mang sự ấm áp nhiều hơn:
– Sợi dây chuyền trên cổ em. Là tính vật gia truyền của Khương gia.
Ái Đan bất ngờ nhìn xuống, sợi dây chuyền này là Chúc Cẩn đưa cho cô, ông ấy nói là của Cửu Hồ để lại, cô cứ nghĩ lúc đó đây là thứ quý giá nhất trên người mẹ nên mẹ để lại cho cô sao giờ thành của Khương gia rồi?
Khương Duật nhìn thẳng vào mắt cô, hắn nói rành rọt từng chữ:
– Là của mẹ chồng truyền cho con dâu.
Nghe những lời nhẹ nhàng rành rọt từng chữ từ Khương Duật, đôi mắt Ái Đan hiện rõ sự bất ngờ, cô đơ người trong giây lát rồi nhìn hắn:
– Sao có thể? Đây là của mẹ…
– Năm xưa tôi cứ nghĩ sẽ lấy Hồ Nhi nên đã tặng cho cô ấy. Chỉ là không biết vì sao cô ấy để lại cho em.
Như biết cô muốn nói đến chuyện gì hắn đã lên tiếng giải thích trước. Năm xưa hắn vốn nghĩ cả đời sẽ ở bên Cửu Hồ nên đã nôn nóng tặng cho Cửu Hồ trước, cứ nghĩ Cửu Hồ mất đi hắn sẽ không thể nào nhìn thấy lại sợi dây chuyền này nữa không ngờ hôm qua tại buổi tiệc lại thấy trên người Nhã Đan.
Nghe đến đây Ái Đan nhớ lại lời kể của Chúc Cẩn. Chúc Cẩn từng kể lúc vừa sinh cô mẹ cô đã nói cuộc đời cô và Khương Duật sẽ gắn liền với nhau. Chẳng lẽ mẹ để lại sợi dây chuyền cho cô là có dụng ý này? Ái Đan nhất thời ngây người ra.
Khương Duật nhìn thấy sự bối rối trong cô, hắn thở hắt một hơi rồi nở nụ cười ấm áp. Bàn tay to lớn của hắn đưa lên sờ đầu cô:
– Tôi không ép em, cũng không có ý định lấy lại sợi dây chuyền. Còn việc lúc nãy tôi nói, em muốn thì quay về, Khương gia luôn chào đón em.
Bàn tay mang hơi ấm nhẹ nhàng xoa đầu cô. Ái Đan ngước mắt nhìn hắn, cô không rõ cô đang nghĩ gì, tâm trí cô rất bấn loạn nhưng khi nhìn vào đôi mắt hắn cô dường như quên hết tất cả chỉ cảm thấy đang được bao bọc trong hơi ấm nhẹ lòng.
Ái Đan nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen huyền ấm áp, cô cúi đầu không nói gì bởi lẽ cô cũng không biết nên nói gì.
Không khí trong phòng vốn đang phức tạp, từ ngoài cửa một giọng nói trong trẻo vọng vào:
– Mẹ ơi!
Cửu Thiên Ninh từ ngoài như bay chạy vào trong phát vỡ bầu không khí yên tĩnh của cô và Khương Duật. Bóng dáng nhỏ bé chạy vào sà vào lòng Ái Đan, thấy cô mặc đồ bệnh nhân nhóc con dụi đầu vào ngực cô nũng nịu:
– Mẹ ơi, mẹ có sao không… hic…
Ái Đan mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu nhóc trong lòng giọng cô nhè nhẹ:
– Con trai lớn rồi, không được khóc.
Chỉ đơn giản một câu như vậy Thiên Ninh đã đưa tay quẹt đi số nước mắt trên mi. Lúc còn nhỏ xíu xiu cậu nhiều lần chứng kiến cảnh cậu quấy phá gây chuyện khóc dỗ kiểu gì cũng không nín, lúc ấy mẹ bất lực khóc theo, nên cậu bé rất sợ thấy mẹ khóc. Dạo gần đây câu đã không mít ướt nữa, không gây chuyện với mẹ nữa, mẹ không khóc nữa cậu cũng không nên khóc nữa.
Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ấy Ái Đan liền mỉm cười xoa đầu con trai tán thưởng. Lúc này Thiên Ninh xoay người lại nhìn Khương Duật, khác với dáng vẻ lần đầu gặp chạy đến ôm hắn, lần này cô khủy uất áp gò má vào lòng mẹ, chiếc miệng nhỏ chu chu ra:
– Mẹ, cha không nhận ra tiểu Ninh.
Ái Đan bất ngờ chỉ hận không kịp bịt miệng cậu con trai này. Cô và Khương Duật còn chưa ra khỏi mớ hỗn độn giờ nó xuất hiện lại đẩy cô vào mớ hỗn độn tiếp.
Khương Duật nghe thấy thì kinh ngạc đưa mắt nhìn Ái Đan, nếu hắn đoán không lầm cha mà Thiên Ninh nhắc đến chính là hắn. Hắn liền nắm lấy tay Ái Đan, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô:
– Thiên Ninh là con của… chúng ta?
Cô khó xử nhìn Khương Duật, hôm nay là kiếp nạn thứ tám mươi hai của cô à? Sao liên tiếp kéo nhau đến thế?
Ái Đan trầm ngâm một lúc tự trấn tĩnh bản thân, cô biết Khương Duật vẫn đang nhìn mình chờ câu trả lời. Hít một hơi sâu lấy can đảm, cô nhìn thẳng vào mắt Khương Duật, giọng to rõ thông báo:
– Khương tiên sinh, con trai anh muốn nhận cha.
Khương Duật tròn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Ái Đan, cô không né tránh ánh mắt hắn. Cô đang nghĩ liệu hắn sẽ có phản ứng thế nào?
Gương mặt Khương Duật thoáng chốc chẳng còn nụ cười, hắn nhíu mày nhìn cô rất lâu dường như hắn không tin lời cô nói. Thấy biểu cảm này Ái Đan bất giác thở một hơi nặng nhọc, hắn không vui cũng phải thôi, năm năm trước chính hắn đã bắt cô bỏ đứa bé. Giờ đứa bé ấy vẫn còn sống sao hắn có thể chấp nhận được.
Bàn tay Ái Đan vuốt ve con trai, ánh mắt cô trùng xuống:
– Chú không nhận cũng được, dù sao…
– Nhóc con, em giỏi quá.
Cô vốn định nói hắn không nhận cũng được dù sao cô cũng đã có thể tự nuôi nấng nó năm năm trời, giờ hắn không nhận cũng chả sao. Nhưng lời còn chưa ra hết Khương Duật đã xen vào.
Cô ngẩng mắt nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm kia từ bao giờ đã có lớp sương mỏng. Hắn xúc động ư? Từ đáy đôi mắt sâu thẳm ấy hiện lên một niềm hạnh phúc khó tin. Ái Đan nhất thời bị dáng vẻ ấy làm ngây người.
Khương Duật mỉm cười đưa tay muốn bồng Thiên Ninh, cậu bé thấy mẹ không cản thì giang tay cho Khương Duật bế. Vòng tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn, lần đầu được cha ôm tiểu Ninh ôm cứng lấy hắn không muốn buông. Khương Duật bất giác nở nụ cười ấm áp, bàn tay to lớn ôm lấy con trai vuốt nhẹ sống lưng thằng bé.
Đây là lần đầu hắn ôm một đứa trẻ, trước giờ hắn rất ghét trẻ con vì chúng phiền phức. Lần đầu ôm một đứa trẻ xa lạ, còn biết đây là con trai mình cảm xúc của hắn nhất thời không hiện rõ được. Lòng hắn nôn nao đến lạ, không thể diễn tả cảm xúc lúc này.
Ái Đan thấy hành động này thì có chút ngơ ngác, cô nhìn chăm chú vào Khương Duật. Hắn hình như rất vui? Không giống dáng vẻ ghét con nít trước giờ cô thấy.
Sau một lúc rối như tơ vò cuối cùng cô đã có thể nói rõ mọi chuyện với hắn. Năm năm trước là do cô bị quá nhiều kích động nên không muốn quay về bên hắn, cô chỉ muốn âm thầm nuôi con trai thôi. Chỉ là năm năm qua cô chưa từng quên hắn, có điều tình cảm ấy cô vẫn không nói với hắn.
Khương Duật phì cười đưa tay xoa đầu cô:
– Nhóc con đã trưởng thành thế à?
Nghe lời trêu chọc này cô liền nhăn mặt gạt tay hắn ra.
– Tôi không phải nhóc con.
Khương Duật chỉ phì cười không nói thêm gì. Hắn cả buổi vẫn chỉ ôm con trai, cô cảm thấy cô nên để lại không gian riêng cho hai cha con họ. Cậu con trai của cô vừa được cha ôm đã luyên thuyên nói với cha rất nhiều. Cô tuy không hiểu động lực nào để nó kể những chuyện xa lắc xa lơ nhưng vẫn chỉ bật cười.
Ngược lại Khương Duật lại rất chăm chú nghe, cô cảm thấy không chỉ có cô thay đổi mà Khương Duật cũng thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi lớn nhất là hắn tiếp xúc với con nít.
Để cha con hắn nhận lại nhau cũng là ý muốn của cô trước đó, chỉ là cô không biết mở lời với hắn thế nào, cũng sợ rằng hắn sẽ mang con trai đi mất. Rất nhiều lý do khiến cô không thể nói với hắn, lý do lớn nhất là vì cô cứng miệng không dám nói với hắn là cô có con với hắn rồi. Cô rất sợ hắn sẽ có thái độ như lúc trước. Sợ hắn sẽ cự tuyệt như lúc trước.
Nhìn cảnh cha con Khương Duật người nói người cười cô bất giác mỉm cười. Như vậy hình như quá suôn sẻ phải không?
Thiên Ninh nói một hồi lâu thì mệt ngã vào lòng Khương Duật ngủ. Hắn nhẹ nhàng bồng Thiên Ninh đặt lên giường, xong lại quay sang nhìn Ái Đan, cô khẽ nở nụ cười với hắn. Khương Duật nhìn cô một lúc rồi nhẹ giọng:
– Nhã Đan, xin lỗi trước đây là anh khiến em tổn thương.
Giọng hắn nhẹ nhẹ nhưng lại là chìa khóa mở lòng cô, Ái Đan đưa mắt nhìn hắn có chút bối rối. Sau đó lại mỉm cười lắc đầu:
– Tôi không để tâm nữa.
Khương Duật mỉm cười rồi về phòng, trước khi đi hắn có nói:
– Sau khi về đất liền, anh bận một thời gian có lẽ không gặp hai mẹ con được. Khi nào xong việc anh sẽ đến tìm hai mẹ con.
Ái Đan nhìn hắn, cô dường như nhìn được điều gì đó trong mắt hắn nhưng rồi lại mỉm cười gật đầu:
– Được!