Khương Duật không phải cha con. Anh ấy, chưa từng chạm vào mẹ con.
Hoàng Hồng trợn tròn mắt, anh nhìn cô với đôi mắt nghi hoặc. Khương Duật và Cửu Hồ ở bên nhau nhiều năm như vậy mà hắn lại chưa từng chạm vào Cửu Hồ? Phải nói là anh quá xem nhẹ giá trị của Cửu Hồ hay nói là Ái Đan đang nói xằng bậy?
Ái Đan biết Hoàng Hồng vẫn chưa tin lời mình. Vì chính cô khi nghe Chúc Cẩn nói đến vẫn không tài nào tin được. Ở bên cô chỉ chưa đầy nửa năm đã làm thịt cô mà ở cạnh mẹ cô tận mười năm, tình cảm sâu đậm ai ai cũng biết thế mà lại chưa từng động qua?
Ái Đan đứng dậy, từng bước nhẹ nhàng bước qua sau lưng Hoàng Hồng, bàn tay thon dài thanh mảnh đặt lên vai anh, cô nhịp nhịp đầu ngón tay, trên môi nở một nụ cười nhẹ:
– Con kể chú nghe chuyện này nhé…
30 năm trước…
Khương Duật chĩa mũi súng về phía Cửu Hồ, hắn dường như đang cầu xin Cửu Hồ hãy nhận tội đi. Nhưng Cửu Hồ vẫn luôn không nhận tội.
– Duật, em không có…
Hắn biết cô vô tội, nhưng hắn không thể giải oan cho cô. Hắn cũng biết Cửu Hồ không sai gì hết nhưng vẫn dồn cô vào đường cùng, bởi lẽ hắn cần quyền lực, hắn cần gia tài Khương gia.
Khương Duật đưa mắt nhìn cô gái đang khóc trước mắt, hắn đã dồn cô gái hắn yêu vào con đường cùng rồi… cô ấy sợ nước, hắn phải làm sao đây? Trước mặt cô ấy là sự phản bội, sau lưng cô ấy là thứ cô ấy sợ nhất, thử hỏi trên đời này còn gì là đau khổ hơn không?
Cửu Hồ vẫn cứng đầu, cô luôn nhìn vào Khương Duật, nhìn vào chàng trai cô yêu sâu đậm, chỉ mong chỉ một khắc nào đó anh sẽ nhận ra mà đứng về phía cô, chỉ có vậy dù có chết cô cũng yên lòng.
Thế nhưng cô đã sai rồi! Khương Duật vẫn tàn nhẫn bóp cò nổ súng vào cô. Viên đạn xuyên qua vai khiến cô tê tái ngã về phía sau rơi xuống sông. Mọi thứ quay cuồng đã dập tắt hy vọng trong cô, dập tắt luôn tình yêu cô dành cho hắn!
Sau khi đám người Khương gia rời đi. Chúc Cẩn từ đầu đến cuối núp ở phía xa không suy nghĩ nhiều mà nhảy xuống sông cứu Cửu Hồ lên. Anh ôm lấy cô gái nhỏ, dựa vào kỹ năng vốn có từ những trận đấu khi còn ở Khương gia, anh đã tự tay gắp viên đạn ngay vai Cửu Hồ ra băng bó vết thương cho cô.
Chúc Cẩn từ lâu đã yêu thầm cô tiểu thư Cửu gia này. Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã yêu cô, nhìn cô ngày ngày bên Khương Duật anh thật sự không thể chịu nổi…
Cửu Hồ được Chúc Cẩn lôi mạng về từ cửa quỷ môn quan, cô sau đó đã cầu xin Chúc Cẩn dẫn mình đến một nơi thật xa, càng xa ba gia tộc lớn càng tốt. Cô không muốn dính líu tới các gia tộc xem mạng người là cỏ rác này nữa!
Chúc Cẩn anh bây giờ còn gì mà không dám? Anh đã xin rời khỏi Khương gia, người thân cũng chẳng còn ai liều mạng vì người mình yêu một lần thì có gì mà sợ? Ôm Cửu Hồ yếu ớt trong lòng Chúc Cẩn tự hứa với mình bằng mọi giá phải bảo vệ cô gái này.
Chúc Cẩn dẫn Cửu Hồ rời xa nơi nhẫn tâm ấy đến một vùng biển nghèo ít ai lui tới. Anh và cô giả làm vợ chồng sống ở nơi thôn biển này, Chúc Cẩn ngày đi theo ngư dân đánh cá, tối lại về phụ Cửu Hồ nấu ăn. Cô tiểu thư đến việc nhà còn chưa bao giờ động tay giờ lại phải sống cuộc sống thiếu ăn thiếu mặc, càng nghĩ anh lại cảm thấy có lỗi với cô.
Cửu Hồ dưới sự chăm sóc ân cần của Chúc Cẩn dần bình phục, cô cũng biết vận mệnh của mình và Chúc Cẩn đã được đan vào nhau rồi. Cô cũng biết Khương Duật lúc ấy đã nương tay với mình, hắn rõ ràng biết có người sẽ đến cứu cô nên mới bắn lệch qua vai cô.
Gần một năm chung sống cùng nhau, đối xử với nhau như vợ chồng, duy chỉ có việc ngủ chung giường là không. Hôm ấy ở thôn tổ chức tiệc, Chúc Cẩn uống say bí tỉ chỉ biết sáng hôm sau đã thấy nằm bên cạnh Cửu Hồ.
Cũng chính hôm ấy, anh mới biết Cửu Hồ vẫn còn là một cô gái xử nữ… chính anh đã phá vỡ tấm thân xử nữ ấy của cô…
Anh bật dậy liên tục xin lỗi cô, tự trách đến mức tự đánh vào người mình. Với anh cô vẫn là tiểu thư của một gia tộc lớn, kẻ hạ tiện như anh thật sự không xứng.
Cửu Hồ vội ngăn anh lại, cô lắc đầu bảo không sao cả. Những ngày sau đó vì cảm thấy tội lỗi anh luôn né tránh cô, chỉ sợ cô nhìn thấy mình lại nhớ đến chuyện tồi tệ mà mình làm.
Một ngày của hai tháng sau đó, anh vẫn như thường ăn cơm xong thì muốn biện lý do để ra thuyền ngủ. Lúc anh định đi Cửu Hồ đã níu tay anh lại, cô nhìn anh với đôi mắt bất lực:
– Anh lại định để mẹ con em một mình nữa sao?
Chúc Cẩn nghe thấy thì kinh ngạc quay đầu lại nhìn Cửu Hồ, anh khụy gối ngồi xuống trước mặt cô, bàn tay rung rung nắm lấy tay cô, gương mặt còn có cảm xúc vui mừng khó tả:
– Th… thật sao?
Cửu Hồ khủy uất gật đầu. Đôi mắt xinh đẹp rưng rưng ngấn nước:
– Sao anh cứ né tránh em vậy?
Chúc Cẩn sướng đến run người, thấy người con gái mình yêu khóc anh vội ôm cô vào lòng.
– Anh xin lỗi… anh nghĩ em không thích anh… anh…
– Đừng bỏ em đi…
Lời xin lỗi còn chưa nói xong Cửu Hồ đã xen vào lời anh. Anh không chần chừ mà gật đầu. Vậy là anh đã có được người phụ nữ anh yêu suốt mười năm qua rồi? Anh nhất định phải bảo vệ gia đình nhỏ này!
Suốt những ngày Cửu Hồ mang thai, Chúc Cẩn luôn ân cần chăm sóc vợ mình, tình cảm cả hai người ngày càng đằm thắm, mãi đến ngày Cửu Hồ sinh, vì điều kiện nơi vùng biển nên cô được người dân ở đấy đỡ đẻ. Cửu Hồ mất máu rất nhiều, bà đỡ có kinh nghiệm lâu năm cũng phải kinh sợ.
Rất may, Cửu Hồ phước lớn mạng lớn, chỉ mất máu và mất sức. Ôm cô công chúa nhỏ mình mang nặng đẻ đau trong lòng, cô khẽ mỉm cười hạnh phúc. Chúc Cẩn chạy vào bật khóc ôm lấy mẹ con Cửu Hồ, anh vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán vợ mình vừa khóc vừa nói:
– Không sinh nữa. Anh sẽ không để em sinh nữa.
Cửu Hồ tuy sắc mặt nhợt nhạt, đã mệt nhoài nhưng vẫn bật cười. Tựa trong lòng Chúc Cẩn, cô khẽ nắm lấy tay anh đặt lên bàn tay đang ôm con gái của mình.
Đôi mắt thâm sâu nhìn con gái rồi lại nhìn anh. Giọng cô nặng nhọc.
– Chúc Cẩn… sau này anh nhất định phải bảo vệ con gái.
Chúc Cẩn nghe thấy thì gật đầu:
– Anh sẽ bảo vệ em và con.
Cô chỉ mỉm cười nhẹ mà nói tiếp:
– Chúc Cẩn… con bé và Khương Duật sau này định mệnh có thể sẽ gắn liền với nhau…
Nghe đến đây Chúc Cẩn trợn to mắt nhìn Cửu Hồ đang yếu ớt trong lòng mình, người anh khẽ rung lên, vì giận hay vì sợ?
Cửu Hồ khẽ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt mờ mịt như thể rất mơ hồ:
– Con bé sẽ không thể thoát được định mệnh, vì vậy anh phải bảo vệ con bé…
Càng nghe Chúc Cẩn càng rung người trầm ngâm.
Cửu Hồ khẽ động người, với tay kéo ngăn tủ bên cạnh giường, lấy ra sợi dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh hằng ngày vẫn luôn giữ bên mình. Chúc Cẩn biết, đây là món quà của Khương Duật tặng cô với ý nghĩa rằng “Khương thiếu phu nhân duy nhất của Khương gia” trong lòng anh dâng lên một nỗi niềm khó tả.
Cửu Hồ đặt sợi dây chuyền vào tay anh, cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình để nắm chặt tay anh.
– Đây là của con bé. Nhớ phải giữ thật kỹ!
Khóe môi cô khẽ cong lên tạo ra một nụ cười thật xinh đẹp, vòng tay ôm chặt đứa con bé bỏng, tranh thủ thời gian ngắm nghía con gái thật kỹ. Cuối cùng lại ngẩng mặt nhìn người đàn ông của mình, cô mỉm cười thật tươi, giọng nói cứ êm đềm vang vào tai anh:
– Chúc Cẩn, hẹn anh ở một thế giới khác…