Hắn vừa vào đã thấy cô đứng một góc, quản gia đứng một góc, bàn ăn thì đầy món đã nguội lạnh. Đôi lông mày rậm bất giác cau lại, đôi đồng tử đen huyền sắc bén liếc sang Nhã Đan khiến cô lạnh sống lưng.
Lúc nãy cô chỉ lỡ lời thách thức ông ta gọi Khương Duật về không ngờ ông ta gọi thật… ánh mắt Khương Duật nhìn cô rất đáng sợ, hắn không di chuyển ánh mắt mà cất giọng điềm đạm:
– Bảo phòng bếp nấu thức ăn mới.
Ông quản gia cúi đầu dạ vâng rồi ra ngoài. Trong phòng ăn chỉ còn lại hắn và Nhã Đan. Ánh mắt dữ tợn của hắn như con sói hoang dã muốn vồ lấy cô. Nhã Đan bất giác run người.
Người đàn ông cao lớn ấy sải bước tiến đến trước mặt cô. Mùi hương nam tính quen thuộc làm cảm giác sợ sệt vừa rồi tan biến. Cô bất giác ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt to tròn vô tình va vào cặp mắt tinh xảo giận dữ của hắn. Đôi chân mày rậm rạp chau chặt lại với nhau, đôi mắt khép hờ tỏ ra sự phẫn nộ, hắn cất giọng khàn khàn:
– Em muốn tuyệt thực?
Nhã Đan vội vã lắc đầu. Cô đâu bị điên mà gật đầu, hắn sẽ bỏ đói cô thật đấy!
Lúc này đôi chân mày từ từ giãn ra, giọng hắn vẫn lạnh lùng:
– Vậy tại sao không ăn?
Nhã Đan bĩu môi nhíu mày. Cô liếc mắt sang chỗ khác không thèm nhìn đến hắn, giọng cô khủy uất:
– Đã nói không ăn mà cứ ép ăn… tuyệt thực thì tuyệt thực…
Giọng nói tuy nhỏ nhưng Khương Duật đứng sát gần cô hiển nhiên là hắn cũng nghe. Nghe ngữ điệu uất ức của cô, từ tận trong đáy mắt hắn đã không còn sự phẫn nộ mà đã dịu dàng hơn. Nhã Đan thầm thở dài, dạo gần đây mỗi lần gặp hắn, hắn luôn mặc âu phục. Bộ dạng lúc nào cũng lạnh lùng khó gần, hôm nay cũng không ngoại lệ…
Đôi chân mày liễu đen nhánh khẽ thấp xuống, đôi mi dài cong mượt khép hờ. Móng tay cô vô thức bấu vào nhau.
“Anh… xa cách quá…”
Sự thay đổi buồn bã trong đôi mắt cô đã bị hắn tinh ý nhận ra. Hắn không kiềm lòng mà bất ngờ ôm lấy cô. Hắn lơ con nhóc này cả tháng, chịu không nổi nữa rồi…
Nhã Đan thoáng đơ người không hiểu chuyện gì. Cánh tay đang ôm càng siết chặt, hơi thở ấm nóng phả từ trên xuống khắp người cô. Đôi mắt cô khép lại hưởng lấy hơi ấm quen thuộc từ lồng ngực cứng cáp của người đàn ông cao lớn, mặc dù bị vướng một lớp áo nhưng sự ấm áp đó vẫn không bị nhạt nhòa mà còn rất rõ ràng…
Giọng hắn dịu nhẹ vang bên tai:
– Xin lỗi em… thời gian qua…
Khương Duật chưa nói xong đã đơ người tại chỗ. Cô gái nhỏ trong lòng hắn từ lúc nào đã bật khóc nức nở, tâm trí hắn càng hốt hoảng hơn vội vàng vỗ về cô. Nhã Đan đưa tay bàn thanh mảnh đánh vào lưng hắn vài cái. Giọng cô nghẹn ngào khủy uất:
– Anh… anh là đồ đáng ghét… Khương súc vật… anh là tên khó ưa…
Đã bao lâu rồi hắn chưa ôm cô? Đã bao lâu rồi hắn chưa nói chuyện với cô? Đã bao lâu rồi hắn chưa quan tâm cô? Tên khó ưa này rõ ràng là thách thức sự kiên cường của cô… cô thật thua rồi… vỏ bọc kiên cường của cô gầy dựng bao năm lại thua trước một cái ôm… thật tệ!
Nhã Đan khóc ướt cả mảng áo sơ mi trắng, dù vậy hắn cũng chẳng để tâm chỉ lo vỗ về cô gái nhỏ.
– Được rồi… là anh sai… ngoan nín đi…
Khương Duật cũng chẳng hiểu đây là chuyện gì. Hắn dễ dàng nhận lỗi về phía mình mặc dù không có lí do? Theo hắn được biết, hắn không phải người như vậy!
Nhã Đan tùy tiện cởi nút áo sơ mi hắn khiến hắn đơ người trong vài giây. Đến khi nhận thức lại đã cảm giác đau tê tê ở ngực, nhìn xuống đã thấy Nhã Đan điên cuồng há miệng cắn khắp ngực hắn, một vết cắn là để lại dấu răng in đậm. Khương Duật bật cười trước hành động này của cô, hắn ôm Nhã Đan chặt hơn.
– Em là chó sao?
Nhã Đan ngẩng đầu liếc hắn, cô ngang ngược thốt ra năm chữ: “Anh cũng không phải người”. Rồi cúi xuống cắn thật mạnh vào ngực hắn. Trước thái độ ngang ngược đó Khương Duật tuyệt nhiên không cảm thấy khó chịu, chỉ thấy thật vui khi con nhóc này làm những điều đó với hắn…
Sau một lúc cắn thỏa thích Nhã Đan liền ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ khủy uất, đôi mắt long lanh đáng thương đến vô tội làm ai đó đơ lần thứ đếm không hết.
Cắn chưa đủ? Chửi chưa đủ? Sao lại tỏ vẻ đáng thương đó khiến hắn thật muốn cắn ngược lại cô.
Không biết cô có ý gì, hắn chỉ thấy chiếc môi đỏ mọng của cô chu chu ra liền cúi xuống ngậm lấy chiếc môi căng mọng ấy. Đầu lưỡi điêu luyện quấn lấy lưỡi cô, lượn lờ trong khoang miệng hút hết mật ngọt bên trong.
Mùi hương nam tính theo đó xộc vào mũi Nhã Đan, cô khó chịu đẩy hắn ra. Không để hắn định hình cô đã ngang ngược cắn vào môi hắn thật mạnh sau đó phóng lên ôm cổ hắn, chân tự động vắt ngang hông hắn.
Khương Duật không kịp phản ứng trước loạt hành động xả giận của Nhã Đan. Hắn đưa tay dây dây thái dương liếc mắt nhìn gương mặt xinh xắn đang cười đắc ý đến xấu xa. Hắn phì cười trước độ đáng yêu của cô nhóc này. Hắn vỗ vào mông cô một phát nhẹ.
– Em chẳng khác chó tí nào…
Nhã Đan nghe thế thì nhíu chặt đôi chân mày, cô há miệng cắn vào cổ hắn một cái nữa.
– Anh cũng chẳng có tí nào giống người…
Khương Duật liền bật cười vuốt tóc cô. Lúc trước hắn nghĩ cô gái này chỉ nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ hắn lại thấy cô ngày càng thêm cái phản bác và làm nũng thì phải.
– Vậy thì giờ ăn?
Cô liếc mắt nhìn hắn, lão già đáng ghét lúc nào cũng bắt cô làm theo ý mình. Giận cô gần cả tháng giờ lại làm hòa, chỉ mới bị cô cắn vài cái đã muốn cô làm theo ý hắn, cô vẫn không buông người hắn nhưng lại phức mũi ngoảnh mặt sang hướng khác, giọng cô nhè nhẹ vang lên.
– Em không muốn ăn…
Hắn im lặng hồi lâu rồi cất giọng nói:
– Nghe lời, phải ăn.
Nhã Đan ôm chặt lấy cổ hắn, cô ngã đầu lên bả vai rộng rãi, nhỏ giọng nài nỉ với hắn:
– Khương tiên sinh… em thật là ăn không vô…
– Hửm?
Khương Duật liếc mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng thương, hắn cũng không muốn ép cô. Nhưng nhìn xem, cô nhóc của hắn đã gầy đi đến chừng nào. Gò má đã không còn được núng nính căng tròn như trước, chỉ mới một tháng đã gầy đi như thế hắn làm sao mà chịu nổi?
– Nhã Đan… chỉ mới một tháng em xem đã gầy đi biết bao…
Nhã Đan biết cô có nài nỉ có nói cấp mấy cũng không thể thắng hắn, cô lườm nhẹ hắn. Vòng tay ở cổ hắn nới lỏng, đôi chân cánh cụt muốn thả xuống thì bị bàn tay rắn rỏi của hắn giữ chặt.
Cô nhíu mày giùng giằng:
– Mau bỏ em xuống…
Khương Duật vẫn điềm đạm giữ nguyên tư thế, hắn mỉm cười:
– Bỏ em xuống rồi em quay ra giận dỗi chứ gì? Trước hết phải ăn đã.
Nhã Đan mím môi nuốt cục tức vào trong. Ánh mắt cô trở nên hờ hợt, ngã đầu vào bờ vai rộng rãi rắn chắc, Nhã Đan lẩm bẩm:
– Có dọn ra em cũng không ăn…
Tuy là lời nói rất khẽ những vẫn đủ để hắn nghe thấy, hắn chỉ mỉm cười không nói gì thêm, hắn ôm cơ thể cô tiến đến ngồi xuống ghế, chỉnh tư thế để cô ngồi lên đùi mình. Bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng cô khiến cơn buồn ngủ bỗng ập đến. Bàn tay thanh mảnh vẫn nhè nhẹ vuốt lưng cô, Nhã Đan tựa người vào vai hắn dường như đã thiếp đi…