Người đâu mang con ả điên này giam cầm lại cho tôi…
Hắn lạnh lùng ra lệnh. Nhã Đan trợn tròn mắt, cô lắc lắc đầu khóc lớn hơn hòng ngăn Khương Duật nhưng hắn lại nghĩ là Tiểu Vỹ hại cô. Hắn vuốt ve bên gò má đỏ tấy của cô.
– Đợi em khỏe lại sẽ cho em xử trí cô ta…
Nhã Đan bất lực nhìn Tiểu Vỹ đáng thương bị lôi đi, Tiểu Xuân ở cạnh sợ run bần bật, Nhã Đan trách móc nhìn Tiểu Xuân, cô ta rõ ràng biết mọi chuyện sao lại không bênh vực Tiểu Vỹ? Nhưng cô cũng an tâm đi một phần, vì cô biết Khương Duật là người nói được làm được. Hắn sẽ không làm gì Tiểu Vỹ, hắn sẽ để cô xử trí cô ấy. Nhã Đan nhất quyết không để bản thân lả đi… nếu cô lả đi thì công sức của Tiểu Vỹ sẽ đổ sông đổ biển hết…
[…]
Mẫn Nghi lấy mảnh vỡ trong vết thương ra và băng bó vết thương ở tay cho Nhã Đan, Mẫn Nghi sai người nấu một bát canh thuốc cho Nhã Đan lấy lại sức. Lúc nãy Mẫn Nghi nghe quản gia nói Nhạn Nhạn đã bỏ thuốc độc gây mê vào sữa.
Thuốc độc gây mê nghe vẻ khó hiểu nhưng có thể nôn na là giống thuốc mê. Nó sẽ khiến cơ thể người trúng độc lả đi chìm vào giấc ngủ rồi từ từ sẽ phá hủy động mạch chủ và đường thở. Mẫn Nghi khẽ thở dài.
– Ông chủ, cũng may anh giữ cho cô ấy tỉnh táo không để cô ấy lả đi nên chỉ cần uống canh thuốc thêm hai lần là có thể trừ độc ra ngoài…
Khương Duật vẫn ôm Nhã Đan trong lòng, cô nghe Mẫn Nghi nói mà trong lòng thấy bất mãn, hắn giữ cho cô tỉnh táo khi nào? Người có công sớm đã bị hắn giam giữ rồi.
Khương Duật hừ lạnh một tiếng, Mẫn Nghi lại nói tiếp:
– Nhưng do chất độc đã ngấm vào cuống họng nên thanh quản cô ấy bị tổn thương cần thời gian hồi phục, tạm thời cô ấy không thể nói chuyện…
Bàn tay đang ôm Nhã Đan khẽ siết chặt lại, cô ngẩng mặt nhìn hắn. Gương mặt hắn u tối tức giận trông rất đáng sợ.
Canh thuốc nhanh chóng được nấu xong, người hầu mang lên đưa cho Khương Duật, hắn cầm lần dịu dàng đút Nhã Đan từng chút một, hắn không dám mạnh tay như thể đang sợ trật tay một cái cô sẽ sặc đến chết.
Xong khi uống xong bát canh thuốc, sức lực của cô đã dần trở lại. Cô giơ tay vuốt ve lưng hắn, ánh mắt an ủi nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt an ủi ấy lửa giận trong hắn càng sôi sùng sục.
– Tôi kê thuốc cho cô ấy uống để phục hồi, Khắc Hạo anh đi cùng tôi.
Mẫn Nghi hiểu chuyện, biết cô và hắn cần không gian riêng nên khi nói xong đã đưa toa thuốc cho Khắc Hạo rồi nhanh chóng thu dọn đồ ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hắn và cô.
Trong phòng chỉ còn lại hắn và cô. Nhã Đan thầm thở dài, cô xui xẻ thật! Ở Khương gia mà cũng khổ thế này…
Khương Duật càng nhìn vẻ “ngây thơ” của cô hắn càng giận. Hắn cốc mạnh vào đầu cô:
– Sao ai đưa gì em cũng uống vậy?
Nhã Đan bỗng nhiên bị quở trách cô tức giận nhất thời muốn phản bác hắn, ấy thế mà tiếng còn chưa lên cô đã ôm cái cổ họng đau rát.
Khương Duật lườm nhẹ cô một cái rồi đỡ lấy cô. Hắn lúc này mới để ý trên cổ Nhã Đan còn có những vết bầm tím chi chít, lúc nãy do sắc mặt cô trắng bệch nên hắn không nhìn rõ bây giờ da dẻ cô đã hồng hào trở lại mới thấy hai bên má cô đỏ tấy, gò má bên trái thì có thể hiểu là do ả người hầu vừa nãy làm nhưng gò má bên phải thì sao?
– Nhã Đan… ai tát em vậy?
Nhã Đan ngây ngốc, đương nhiên là người muốn giết cô rồi, hỏi thừa thế? Ánh mắt cô hiện rõ sự khinh miệt như thể “anh làm quan lớn kiểu gì mà sự thật hiển nhiên cũng không biết?” Hắn nhíu chặt mày cốc vào đầu cô.
Nhã Đan cười khổ, bệnh này chưa hết đến bệnh kia… thật là chết người.
Nhớ lại mới thấy trong thời khắc sinh tử đó quả thật toàn thân cô như có bà độ vậy, bỗng nhiên nhúc nhích lộn một vòng mà phần bên dưới không đau, do lúc sáng vận động nên chân cô linh hoạt đột nhiên chắc?
____
Buổi tối tại phòng ăn.
Nhã Đan cứ động đũa rồi lại bỏ xuống khiến hắn cũng chán ngán theo. Bình thường cô ăn rất nhiều sao hôm nay chỉ vừa ăn một cái đã không muốn ăn nữa…
– Đồ ăn không hợp khẩu vị?
Nhã Đan lắc đầu, hắn cố tình căn dặn đầu bếp nấu rất nhiều món bổ dưỡng cho cô nhưng ngặt nỗi cổ họng cô đau chết đi được làm sao mà nuốt nổi? Thế là cả bữa cơm cô chỉ động đũa duy nhất một lần. Khương Duật thì chẳng biết hắn bị gì, cô không ăn thì hắn ăn đi, cứ nhìn sắc mặt của cô làm gì?
– Vậy thì ăn đi, mấy món này là món bổ dưỡng.
Hắn vừa nói vừa gắp một đống thức ăn vào bát cô. Nhã Đan vội vàng cầm bát cơm đưa ra xa chỉ sợ nếu cô không làm vậy hắn sẽ đổ tất cả thức ăn có trên bàn vào bát cô. Khương Duật nhíu mày khó chịu.
– Em lại làm sao nữa?
Gương mặt hắn lộ vẻ bất mãn với hành động của cô. Cô ăn không vô cũng không thể liên lụy hắn thế là cô đặt bát cơm xuống bàn hậm hực bỏ đi. Khương Duật bất lực với cô nhóc cứng đầu, hắn đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đuổi theo cô.
Nhã Đan thấy hắn cứ như cái đuôi bám lấy cô, cô thật không ngờ người đứng đầu của một gia tộc lớn lại có thể lẽo đẽo theo sau cô như thế. Chẳng còn phong thái của Khương tiên sinh ngày thường. Khương Duật đi theo sau cô vô cùng khó chịu, không thể chịu đựng thêm hắn tiến nhanh hai bước và rồi nhấc bổng cơ thể Nhã Đan lên. Giọng hắn lạnh lùng:
– Em có thôi ngay cái trò im lặng không? Đừng để tôi vứt em ra đường.
– …
Khương súc vật, Khương súc sinh, Khương lưu manh, Khương khó ưa, Khương đáng ghét, đồ già khằn khó tính. Chú đợi đấy, tôi sẽ trả thù!