Sáng hôm sau tất cả đều diễn ra như bình thường, chỉ khác ở chỗ hôm nay Nhã Đan đã dậy từ rất sớm. Cô còn đảm đang xuống bếp làm bữa sáng cho Khương Duật.
Quay quần trong bếp cả buổi cuối cùng cũng hoàn thành xong bữa sáng, lại vừa hay Khương Duật vừa xuống. Hắn bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn trong bếp thì bất ngờ không nhịn được cảm thán một câu:
– Dậy sớm thế à.
Nhã Đan mang đĩa thức ăn ra bàn rồi nhếch mép cười với hắn:
– Còn không phải do chú dậy muộn sao?
Nghe vậy hắn liền bật cười thành tiếng:
– Do ai chứ?
Cô nhún vai:
– Sao tôi biết, chú hôm qua làm sập giường tôi thì tôi sang phòng chú ngủ là điều đương nhiên. Ngôi nhà này nhiều phòng như vậy ai mà biết chú nhất định phải đợi giường được giao tới mới ngủ tại phòng tôi chứ.
Vừa nói cô vừa làm hành động và biểu cảm để thêm chân thật. Khương Duật chỉ cười nhẹ lắc đầu không rảnh hơi đấu khẩu với cô. Nhã Đan thấy thế cũng cúi mặt ăn không nói gì thêm.
Ăn xong cả hai cùng nhau đến công ty, công việc cũng thật nhàn hạ quá mức, chỉ có ngồi không ăn lương. Cô đã suy nghĩ một đêm rồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà vào nói chuyện riêng với hắn:
– Chú, tôi không muốn làm việc nữa…
Khương Duật vốn đang chăm chú vào màn hình máy tính, nghe cô nói hắn dừng mọi hành động lại ngẩng mắt nhìn cô, thấy vẻ mặt cô nghiêm túc hắn mới đứng dậy sang sô pha ngồi. Còn không quên gọi cô:
– Đến đây.
Nhã Đan hiểu ý liền bước đến ngồi bên cạnh hắn, cô chăm chăm nhìn hắn, nói thật con người Nhã Đan cô trước giờ dứt khoát, nóng nảy, hắn cứ chầm chậm thế này cô làm sao mà chịu nổi.
Thấy được sự nôn nóng của Nhã Đan, Khương Duật chỉ nhàn nhạt cầm tách trà lên đưa trước mặt cô:
– Để tôi vừa uống trà vừa suy nghĩ.
Trời ạ, hắn suy nghĩ như nửa ngày trời ấy, tách trà trên tay hắn từ lâu đã lạnh ngắt mà hắn vẫn còn chưa uống xong. Hắn chia từng giọt trà ra uống à?
Nhận thấy sắc mặt cô ngày càng khó coi hắn mới cất tiếng:
– Cho tôi lý do em muốn nghỉ?
Nhã Đan á khẩu, nói sao nhỉ, cô cũng không rõ nữa chỉ là cô cảm thấy cô không hợp với chuyện ăn không ngồi rồi, cũng không hợp với nơi quy tắc thế này lại càng không hợp với vị trí thư kí như hiện tại. Không lẽ nói với hắn là cô chán ngán cái công việc này lắm rồi?
Như đi guốc trong bụng Nhã Đan, hắn cất giọng trầm trầm:
– Em chỉ mới đi làm sao biết không hợp với em?
Cô lúc này không gồng nổi nữa mà trực tiếp bày ra bộ dạng tội nghiệp:
– Tôi thật sự không hợp, nói thật thì mấy thứ này tôi không hiểu gì cả, đi làm chỉ chiếm chỗ, chú phát lương tôi cũng không dám nhận, là chột dạ đó.
Khương Duật chứng kiến màn này thì chỉ đành đưa tay xoa đầu cô. Hắn trầm ngâm một lúc:
– Không đi làm cũng được, nhưng Khương gia cần người quản lí, em cũng không được quay trở về quán ăn đó.
Nhã Đan nhíu mày lắc đầu, cô muốn quay về quán ăn đó, dù bà chủ có đến mức nào cô cũng muốn trở về, nhưng với tình hình hiện tại có lẽ cô phải ở nhà thật:
– Không quay lại chỗ đó cũng được, nhưng Khương gia không phải có quản gia sao?
– Em không thấy tôi bị lừa tiền sao?
Nói tới đây cô lại cảm thấy buồn cười, đường đường là một ông chủ lớn vậy mà bị lừa tiền mấy năm trời cũng không biết. Dù sao thì mấy cái chi tiêu cô cũng được coi là giỏi, tạm thời tiếp nhận cũng không sao.
Nhã Đan gật đầu:
– Chỉ cần không quay lại quán ăn đó là được chứ gì.
Thấy thái độ cam chịu của cô, Khương Duật cũng hài lòng gật đầu. Dường như cảm thấy mọi chuyện diễn ra êm xuôi quá, Nhã Đan bồi thêm một câu:
– Vài năm nữa chú sẽ thấy tôi lừa chú một số tiền lớn. – Vừa nói cô còn dùng cánh tay biểu thị cho sự to lớn trong lời nói, hành động này khiến hắn thấy cô đáng yêu mà bật cười.
Hắn búng nhẹ vào trán cô:
– Tiền tôi… là để cho em.
Câu nói này cô có thể xem là thật không? Dù biết đây chỉ là một lời nói ngọt, nhưng sao trái tim cô nó lại đập nhanh như thế…
[…]
Sau hôm ấy Nhã Đan đã thật sự được ở nhà, sáng cô dậy sớm canh lúc hắn đi liền làm việc nhà, dĩ nhiên cô biết chẳng ai dám đi mách lẻo với hắn là cô giành việc nhà của bọn họ, bởi lẽ ngồi không ăn mấy ngàn tệ ai chả muốn. Bọn họ có nhu cầu ngồi không ăn lương, cô có nhu cầu vận động, có thể là suy nghĩ của cô hơi ngốc nhưng mà hiện tại cô muốn như thế. Hơn nữa dạo gần đây hắn thường đi sớm về muộn, căn bản là không quan tâm đến cô ở nhà.
Có những hôm cô chờ đến mệt mỏi ngủ thiếp đi cũng không biết hắn đã về chưa, chỉ biết là sáng hôm sau đã ngủ trong phòng. Cô biết, hắn có về nhưng có lẽ về muộn quá cô không gặp được.
Cứ như vậy kéo dài cả tháng, cô đơn thuần chỉ nghĩ công việc hắn nhiều nên không suy nghĩ gì.
Hôm ấy, không nhân dịp gì cả, cô chỉ đột nhiên muốn gặp hắn nên mang bữa trưa đến cho hắn, vừa hay lại bắt gặp cảnh một người phụ nữ khác ôm cánh tay hắn sát rạc mà hắn chẳng đá động gì.
Là một người phụ nữ dĩ nhiên cô cũng ghen, cũng muốn xông vào làm cho ra lẽ nhưng cô lại chợt hiểu vì sao mấy hôm nay hắn đi sớm về muộn. Hắn xem cô là tình nhân, một ông già nhiều tiền có một cô tình nhân chả lẽ không thể có hai cô sao?
Ngay từ đầu cô không nên vọng tưởng đến hắn, rõ ràng đã rất hiểu loại người như hắn nhưng lại chìm vào thứ tử tế giả tạo do hắn tạo nên. Kiềm chế cảm xúc, cô lịch sự gõ cửa, được sự đồng ý cô mới mở cửa bước vào. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy hắn và người phụ nữ khác cô vẫn không thể kiềm bản thân mà rưng rưng.
Khương Duật thấy cô liền giật bắn mình, chỉ hận không thể tách con đỉa đang bám trên người mình ra ngay.
Nhã Đan không rõ biểu hiện này của hắn là sao, cũng không rõ hiện tại mình đang nghĩ gì mà có thể bình tĩnh đến thế. Cô thấy không khí gượng gạo khó xử liền đặt thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng rồi đi. Khương Duật thấy cô như thế liền tức giận đẩy mạnh Yên Yên ra, hắn nhanh chóng đuổi theo Nhã Đan. Xuống đến sảnh lớn thì vừa hay đuổi kịp cô.
– Đan, nghe tôi giải thích…
Nhã Đan bị nắm tay giữ lại thì có hơi bất ngờ, nhìn phía sau lưng hắn, đương nhiên cô gái kia cũng đuổi theo nhìn cô ta thở hổn hển cô lại mỉm cười nhẹ nhàng nói với hắn:
– Cô ấy đang thở mệt kìa.
Khương Duật hoàn toàn đơ người trước thái độ của cô, hắn sống bốn mươi mấy năm cuộc đời lần đầu tiên thấy người phụ nữ nhàn nhạt như thế. Hắn đơ ngươi buông lỏng cánh tay cô ra. Nhã Đan nhân lúc ấy liền đi đến chỗ lễ tân xin vài tờ khăn giấy đưa cho cô gái kia. Còn không quên nói:
– Cầm đi, đổ mồ hôi rồi, trôi lớp trang điểm đấy.
Yên Yên không do dự mà cầm lấy khăn giấy, cô ta vừa cầm thì một bạt tay đã dán thẳng xuống gò má khiến cô ta không kịp trở tay mà ngã xuống sàn. Sảnh lớn nhiều người nên nhanh chóng quay quanh hóng chuyện. Nhã Đan cười khẩy:
– Tôi đã làm ngơ mà cô còn đuổi theo xuống đây, đây rõ ràng là muốn khiêu khích tôi.
Khương Duật biết hiểu lầm đã lớn, thái độ nhàn nhạt lúc nãy cũng chỉ là lớp ngụy trang, hắn nhanh chóng ra hiệu cho Khắc Hạo đưa Nhã Đan về, vừa thấy Khắc Hạo muốn đến gần cô trừng mặt với Khương Duật:
– Có chắc là chú muốn tôi về không?
Nghe câu hỏi cùng thái độ này của cô hắn hơi ngẩn người, Khắc Hạo trong đầu như có con chíp nhảy số, nhanh chóng tiến đến dự định đỡ Yên Yên dậy thì cô lại cất tiếng:
– Anh dám đỡ cô ta dậy không?
Cả hai người đàn ông đều bị một lời của cô làm cho đứng hình đơ người. Hồ Yên Yên ở một bên thì không chịu được mà hét lên:
– Cô điên sao? Sao lại tát tôi chứ? Duật, đây là chuyện gì vậy, sao cô ta dám tát em? Còn anh nữa sao không đỡ tôi dậy?
Nhã Đan không quan tâm đến Hồ Yên Yên, cô nhìn thẳng vào Khương Duật, nhẹ giọng:
– Cô ta có quan hệ gì với chú?
Khương Duật chau mày, giọng điệu này là đang tra hỏi hắn ư? Đã rất lâu rồi mới có người dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn.
Thấy hắn im lặng cô liền cười nhạt:
– Chúng ta chia tay đi…
Đôi mắt cô từ bao giờ đã không kiềm chế được mà rơi nước mắt, cô lạnh nhạt bước ngang qua người hắn lại bị hắn níu tay lại:
– Ai cho phép em nói câu đó?
Tưởng chừng níu cô lại để giải thích hay sao đó, nhưng không ngờ níu cô lại chỉ muốn canh nạnh với cô. Nhã Đan nhìn bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, cô điềm tĩnh đáp:
– Xin lỗi tôi nói sai rồi, là chú muốn chia tay tôi. Tôi đồng ý. Được chưa, buông tay tôi ra.
Hồ Yên Yên nãy giờ ở một bên cứ như không khí liền không cam tâm mà đứng dậy chạy đến chỗ cô và Khương Duật. Cô tay nắm tay hắn:
– Sao anh lại cầm tay cô ta, mau buông cô ta ra đi…
Hồ Yên Yên thiếu điều muốn hét lại, thế nhưng Khương Duật lại chỉ chăm chăm nhìn vào Nhã Đan. Thấy cô ta nắm tay hắn mà hắn vẫn không phản kháng mặt cô chỉ trong chốc lát đã đỏ bừng lên, hơi thở của cô càng trở nên nặng nhọc, lòng ngực truyền đến cơn đau quặn, mọi thứ trước mặt đều mờ nhạt, cô biết hành động vừa rồi đã khiến Khương Duật mất mặt, để không có chuyện gì xảy ra tiếp theo, cô đã chủ động muốn rời đi, vừa nhấc chân đi được một bước đã loạng choạng muốn ngã xuống sàn.
Khương Duật trợn tròn mắt nhìn thân thể bé nhỏ đang dần ngã xuống, hắn tuy vẫn chưa định hình được mọi chuyện nhưng với phản xạ của mình đã ôm lấy cơ thể bé nhỏ, nhanh chóng chạy ra xe đưa cô đến bệnh viện.
Sau gần một tiếng cấp cứu mới biết được Nhã Đan có bệnh tim, là bẩm sinh, di truyền. Theo như bác sĩ nói đây không phải lần đầu cô phát bệnh, vậy có thể nói là cô biết bệnh tình của bản thân, lúc nãy là cô kiềm chế không để bản thân kích động… vậy mà Hồ Yên Yên đó lại đuổi đến khiến cô mất kiểm soát.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đường đột tới mức hắn còn chưa kịp định hình mọi chuyện.
[…]
Ánh nắng sáng chói bên ngoài xuyên qua lớp cửa ban công rọi thẳng vào mặt Nhã Đan khiến cô cựa mình thức giấc. Bên ngoài ban công, tiếng chim hót ríu rít ồn cả tai.
Vừa cựa mình toàn thân đã dội đến cơn đau tê tái khiến cô nhăn mặt bất giác la lên một tiếng. Người đàn ông bên cạnh vì thế mà thức giấc. Ánh mắt dịu dàng ấy chăm chăm vào gương mặt nhăn nhó của cô. Nhã Đan thở dốc, cô nhíu mày nhìn xung quanh rồi lại nhìn hắn ở bên cạnh:
– Tôi đã ngất sao?
Hắn dụi mặt gật đầu:
– Ừm, em cũng biết bệnh của em đúng không?
Nhã Đan hờ hợt gật đầu. Không khí trong phòng lại trùng xuống, được một lúc hắn lên tiếng cất ngang bầu không khí ảm đạm:
– Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.
Bác sĩ đến kiểm tra rồi dặn dò một số thứ sau đó rời đi. Cả hai lại nhìn nhau rồi trầm mặc, khoảng một lúc lâu sau hắn lại tiếp tục cất tiếng:
– Hồ Yên Yên là cháu gái của một người bạn rất thân của ba tôi, lúc trước ba tôi và ông ta muốn ép tôi và mẹ cô ta cưới nhau.
Nghe đến đây Nhã Đan quả thật không thể giữ im lặng nữa, cô khó nhọc cất tiếng:
– Giờ thì muốn cô ta gả cho chú?
Cổ họng khô cằn khiến giọng nói phát ra khó nghe đến mức cô cũng tự cảm nhận được. Khương Duật gật đầu, vừa rót nước vừa nói tiếp:
– Dù sao gả cho tôi cũng là một lựa chọn không tồi.
Nghe hắn nói vậy, cô nhíu mày định nói gì đó thì bị hắn chặn lại:
– Uống nước trước đi.
Giờ cô có cố nói cũng chẳng khác tiếng vịt kêu là mấy, thôi thì cứ nghe lời hắn uống nước trước đã rồi nói gì nói. Cô hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên vì hắn đang giải thích với cô, càng ngạc nhiên hơn là bệnh tim của cô sớm không sớm, muộn không muộn lại tái phát vào lúc này. Liệu hắn có phải gì sợ cô lên cơn đau tim mà chết đi nên mới giải thích cho cô kéo dài tuổi thọ thêm chút xíu không?
Nhận lấy cốc nước cô một hơi uống hết, cổ họng được thông nhưng vì quá nhiều nước nên lập tức bị sặc. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cô, miệng còn không ngừng nói:
– Điều quan trọng là tôi không thích cô ta vì thế cũng không thích con cô ta.