Khương Duật dây dây thái dương. Hắn chiều Nhã Đan quá rồi Nhã Đan hư sao? Hắn chợt nhớ lại câu nói của Khắc Hạo lúc nãy khuyên hắn: “Nếu cô ấy giận hãy dỗ dành cô ấy”. Nhưng sao hắn phải dỗ dành Nhã Đan? Hắn đã làm gì cô đâu?
Khương Duật đắn đo một hồi, hắn chốt lại vì điều tra về thân thế của Nhã Đan, hắn phải lấy lòng cô, hiện giờ hắn phải nhịn nhục cô một chút. Đợi sau khi điều tra rõ cô có liên quan đến Cửu Hồ hay không thì hắn sẽ mặc kệ cô.
Suy nghĩ đắn đo cuối cùng cũng đứng lên xoay người sải bước đến chỗ Nhã Đan đứng, bất ngờ ôm cô từ phía sau. Mặt hắn dụi dụi vào hõm cổ hít mùi thơm trên cơ thể cô.
Nhã Đan bị giữ chặt trong vòng tay của người đàn ông rắn rỏi. Không cần nhìn cũng biết người ấy là ai, ánh mắt cô khẽ trùng xuống. Chỉ như vậy? Không một lời giải thích hay dỗ dành cô sao?
Phải rồi, hắn lão đại xã hội đen mà? Là chủ tịch lớn của một công ty có tiếng mà làm sao có chuyện đi dỗ dành cô? Tình nhân thì mãi là tình nhân thôi! Cho dù hắn có ngỏ lời quen cô đi chăng nữa thì đối với hắn cô cũng khác gì tình nhân?
Hơn nữa là cô vô cớ giận. Hắn không ăn trưa với cô thì thôi sao cô phải giận hắn? Cô có tư cách giận hắn ư? Cô ngốc thật!
Có lẽ đối với Khương Duật, hắn cũng chỉ xem cô như tình nhân, sẽ không bao giờ đối xử với cô như một người “vợ”. Nhưng rõ ràng thứ cô muốn là cái danh bạn gái mà? Hắn đã mở lời muốn hẹn hò nhưng sao lại đối với cô như tình nhân thế này.
Nhã Đan cố vùng vẫy khỏi vòng tay hắn.
Nhưng thật đáng tiếc, cô càng vùng vẫy cánh tay cứng cỏi ấy càng siết chặt.
Cô biết bây giờ không thể lấy lý do hắn không ăn cơm cùng cô nên cô giận. Cô đành lấy đại một lý do khác:
– Xin lỗi… chỉ là em nhớ cha nên hơi…- Nhã Đan không vùng vẫy được nên cô đứng yên mặc hắn ôm, đôi mặt cô hiện rõ vẻ u buồn.
– Không sao… anh hiểu!
Còn chưa đợi cô nói hết câu Khương Duật đã xen vào. Nhã Đan im lặng thầm thở dài, đôi mắt cô trùng xuống.
Hắn hiểu?
Hắn mãi mãi cũng không hiểu!
[…]
– Các người làm gì vậy? Tôi muốn đi đánh bạc…
Lão già bị nhốt trong căn phòng gỗ điên cuồng đập cửa la hét. Từ ngày Nhã Đan bị đám xã hội đen bắt đi, hôm đó Chúc Cẩn cũng bị đưa đi. Ông bị đám người xa lạ nhốt vào một căn phòng gỗ ở nơi nào đó cách xa thành phố. Đám xã hội đen này cũng có tâm quá nhỉ? Nhốt ông ở trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, một ngày ba bữa cơm nước đầy đủ.
Nhưng Chúc Cẩn biết, đám người này là của Khương Duật không phải của đám xã hội đen. Ông ta không ngờ chỉ mới hai mươi mấy năm mà Khương Duật đã tìm ra ông ta. Đúng là trốn được hai mươi mấy năm không trốn được cả đời.
– Lão già chết tiệc ông thôi phiền đi!
Hai tên bên ngoài đá mạnh vào cửa chửi rủa. Chúc Cẩn thở dài. Mỗi ngày ông đều quậy phá như vậy thì bọn chúng sẽ không nghi ngờ gì…
Đôi mắt đã có vết chân chim nhìn qua khung cửa sổ duy nhất của căn phòng. Ánh mắt ông trĩu nặng.
“Hồ Nhi… tôi sẽ không để hắn có cơ hội lợi dụng Nhã Đan…”
Ông thà để Nhã Đan bị đám côn đồ dẫn đi chứ nhất quyết không để Khương Duật tìm được Nhã Đan…
Có thể nước đi này của ông sẽ hủy hoại con gái mình nhưng so với việc để con gái đến gần Khương Duật thì ông thà hủy hoại nó cũng không để nó bên cạnh Khương Duật…
Có thể người làm cha như ông tồi thật. Nhưng để con gái ở cạnh kẻ đã giết mẹ nó thì ông không cam tâm…
[…]
Tại Cửu gia, Cửu Thiên Hàn vắt chéo chân ung dung ngồi trên ghế sô pha. Thuộc hạ ở bên cạnh cúi đầu báo cáo:
– Lão đại, chúng tôi đã tìm được cha của Chúc Nhã Đan.
Cửu Thiên Hàn nhếch mép cười bí hiểm, anh ta ung dung nhấp ly rượu vang đỏ trong tay.
– Ồ, nhanh vậy à?
Anh ta tỏ vẻ bất ngờ, không ngờ người của Khương gia lại bất cẩn như vậy, giấu người không kỹ càng gì cả…
Khương gia trước kia làm gì có chuyện bị lộ hành tung dễ dàng như thế này chứ? Anh ta đoán có hai nguyên nhân một là Khương gia thế lực đang suy yếu, hai là do tên Khương Duật kia vốn dĩ không xem trọng việc giấu giếm cha của Nhã Đan.
Nhưng so với một thì anh ta thiên về hai nhiều hơn.
– Mang ông ta về đây!
Anh ta nhẹ giọng ra lệnh, trên môi không quên nở nụ cười hả dạ. Ánh mắt nhìn chất lỏng đỏ đang chuyển động trong ly, trong đầu tính toán rất nhiều thứ.
– Khương Duật ơi là Khương Duật, anh đúng là ngu xuẩn. Cha của Chúc Nhã Đan mới chính là mấu chốt của mọi chuyện…
[…]
Sau một ngày đi theo hắn lên công ty, Nhã Đan bỗng nhiên muốn quay lại quán ăn làm… cô không muốn đi làm với hắn nữa…
Nhã Đan ra vườn ngồi hóng mát, sân vườn của Khương gia rộng rãi thoáng đảng thích hợp để hóng mát nhất.
Gió hiu hiu thổi qua làm từng lọn tóc cô bay trong gió, ánh mắt sáng ngời đơn thuần giương lên nhìn bầu trời đen thẫm và mặt trăng sáng tỏa. Cảm giác này… thật bình yên… lâu rồi lòng cô chưa được nhẹ như vậy…
– Nhã Đan.
Không khí đang trong lành đột nhiên bị sao quả tạ đè lên, Nhã Đan khó chịu nhíu mày nhìn Khương Duật đang đi tới.
– Anh ra đây làm gì?
Hắn không trả lời trực tiếp đến ôm Nhã Đan. Cô nhíu mày khó hiểu.
Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào người cô tạo cho cô cảm giác rất dễ chịu. Cánh môi mỏng như cánh hoa cong lên. Dường như cái ôm này từ hắn đã làm cho sự bứt rứt, khó chịu sáng giờ của cô tan biến.
Khương Duật bất ngờ cắn vào cổ Nhã Đan khiến cô la lên vì đau.
Nhã Đan gương mặt biến sắc, cô đánh vào vai hắn.
– Đau… anh làm gì vậy?
Khương Duật không quan tâm đến cô tiếp tục cắn mạnh hơn. Nhã Đan quơ tay đánh vào lưng hắn vài cái, khi này ánh mắt như con hổ của hắn bừng mở. Hắn nhìn vào đôi mắt cô. Đôi mắt xinh đẹp ấy từ bao giờ đã long lanh ngân ngấn nước mắt.
– Đừng khóc… anh chỉ không kìm được bản thân…
Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi số nước mắt trực trào trên khóe mi cô. Đôi mắt long lanh như ánh sao có chút sợ hãi nhìn hắn. Đôi môi mỏng như cánh hoa run rẫy.
Khương Duật như mất đi tiềm thức hắn ngậm lấy môi cô. Nhã Đan bất ngờ bị cưỡng hôn nên phản kháng, cô càng phản kháng nụ hôn càng trở nên mạnh bạo hơn. Khương Duật ngấu nghiến chiếc môi cô như muốn nuốt chửng nó.
Nhã Đan khó thở cắn mạnh vào môi hắn khiến hắn buông môi cô ra. Cô nhanh chóng đưa tay lên che miệng.
Khương Duật tức giận định đánh người thì bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Nhã Đan. Cơn dục vọng trong người hắn như bị kìm hãm. Hắn thở dài điều tiết lại hơi thở.
Khương Duật cúi người định động vào cô nhưng Nhã Đan phản ứng mạnh đạp ghế đứng dậy lùi về sau hòng tạo khoảng cách với hắn.
Cô đồng ý là cô đã xảy ra chuyện đó với hắn… nhưng cô không chấp nhận việc hắn xem cô như nơi giải tỏa…
– Nhã Đan…
Khương Duật khó khăn mở lời vì ngay cả bản thân hắn cũng không biết nên dùng lời lẻ gì để nói với Nhã Đan lúc này.
Hắn biết việc hắn chủ động như vậy sẽ khiến cô nhóc sợ hãi và khó xử. Nhưng mỗi khi đến gần Nhã Đan dục vọng trong hắn lại tràn trề, hơn hai mươi năm không gần gũi phụ nữ bây giờ được giải tỏa một lần hắn vẫn muốn có lần thứ hai…
– Chú… chú… đừng qua đây…
Nhã Đan hoảng loạn chỉ tay cảnh cáo hắn, ngay lúc này có khi cô còn không biết mình đang nói gì…
Khương Duật khẽ vuốt sống mũi, mấy hôm trước vừa tập gọi bằng anh giờ hoảng loạn lại gọi bằng chú.
– Tôi… tôi đi xem sổ sách…
Nói xong Nhã Đan đã chạy vào nhà. Nhìn bóng dáng nhỏ hấp tấp chạy đi như thể “chạy chậm sẽ bị hổ dữ bắt lấy”, hắn khẽ thở dài. Rốt cuộc Nhã Đan có thân thế ra sao? Tại sao điều tra lâu đến vậy vẫn không tra ra được gì…?
[…]
Cô chạy vào phòng đóng sầm cửa lại nhanh chóng khóa chốt kĩ càng. Nhã Đan tựa lưng vào cánh cửa thở một hơi phào nhẹ nhõm. Tâm trạng cô rối bời, hình ảnh hắn cưỡng hôn cô bất chợt lóe lên trong tâm trí. Khiến cô gượng đỏ cả mặt. Cô trượt người ngồi xuống đất. Sợ chết cô rồi…
Sau một lúc tịnh tâm, định hình lại mọi chuyện cô mới chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt va vào cuốn sổ trên bàn, là cuốn sổ chi tiêu hàng tháng. Vài ngày nữa là cuối tháng… sẽ đến ngày ghi chép sổ…
Khóe môi Nhã Đan cong lên, cô vừa nghĩ ra một thứ hay ho…
Cô lập tức cầm lấy quyển sổ chạy nhanh ra khỏi phòng.
[…]
Khương Duật vào thư phòng xem đóng tài liệu trên bàn, Khắc Hạo ở một bên cúi đầu báo cáo:
– Ông chủ, tôi đã điều tra việc liên quan đến tiền chi tiêu. Theo như điều tra có năm người khả nghi là Tiểu Mẫn, Hồng Xuyên, Tiểu Tuyết, Phan Vỹ và ông quản gia.
Khương Duật lúc này mới có phản ứng, hắn chống tay lên cằm trầm ngâm. Hình ảnh gương mặt sợ sệt lúc nãy của Nhã Đan lại xuất hiện trong đầu hắn. Chuyện đó cũng làm rồi thì một nụ hôn có gì mà phải ngại? Hay do hắn chưa bắt đầu đúng cách?
Thấy vẻ trầm ngâm của ông chủ, Khắc Hạo cũng có thể đoán những chuyện nãy giờ anh ta nói căn bản đều không lọt vào tai Khương Duật.
– Ông chủ…
Khắc Hạo to gan lớn giọng gọi hắn. Đang suy nghĩ mà bị quấy rầy, hắn tức giận đập tay xuống bàn. Khắc Hạo lập tức cúi đầu.
Mẹ kiếp, nghĩ cả trăm lý do cũng không hiểu tại sao hôm nay Nhã Đan lại giận hắn. Ánh mắt hắn nhìn Khắc Hạo như muốn nổ lửa, hắn cất giọng khàn khàn:
– Cậu ra ngoài đi. Mọi chuyện tùy cậu xử lý.
Khắc Hạo vâng một tiếng rồi lui ra ngoài. Câu này nghĩa là cho anh ta toàn quyền điều tra, vậy thì dễ rồi không cần phải thông qua nữa…
Khương Duật trong lòng khó chịu không thể tả. Hắn tức giận quơ hết đống đồ trên bàn xuống đất.
– Chú…
Cùng lúc này Nhã Đan đang hưng phấn cầm quyển sổ trên tay đi vào, cô vừa bước chân vào còn chưa kịp nói gì đã bị một tập hồ sơ bay thẳng vào người. Vì lực hất của hắn nên khi tập hồ sơ chạm vào người cô một cách mạnh bạo thì nó tung lên không trung, những tài liệu bên trong đều bị văng ra ngoài. Nhã Đan thoáng chốc ngây người, còn chưa kịp cảm thấy đau đã bắt gặp ánh mặt khó chịu của hắn.
– Tôi… làm chú tức giận?
Khương Duật lúc này mới nhận thấy sự hiện diện của Nhã Đan. Hắn siết chặt bàn tay không nói gì.
Thấy hắn vẫn im lặng cô vội nói tiếp:
– Tôi xin lỗi… lần sau tôi sẽ gõ cửa không tự tiện xông vào nữa… tôi… tôi ra ngoài đây…
Nộ khí trong đáy mắt khi thấy cô đã dịu đi phần nào. Sự tức giận bắt nguồn từ việc Nhã Đan đột nhiên khó chịu với hắn. Bây giờ thấy Nhã Đan đứng ở đây sự tức giận đó dịu đi rất nhiều.
– Riết rồi muốn vào là vào muốn đi là đi… chẳng có phép tắc gì cả.
Nhã Đan vừa quay người đã nghe giọng nói chẳng mấy êm tai của hắn. Cô nuốt một ngụm nước bọt. Hắn là đang có ý gì?
Vừa định mở miệng phản bác thì ngay lập tức im miệng. Bây giờ cô mà mở miệng cãi hắn chẳng khác nào đổ dầu vào lửa?
Hơn nữa cô đang ở nhờ nhà hắn, kẻo chọc hắn giận hắn đuổi cô ra khỏi nhà là ăn bờ ngủ bụi chắc luôn. Đống nợ vẫn chồng chất trên đầu.
Tự nhủ rằng, phải nhịn!
Hắn có làm gì cũng phải nhịn!
Phải nhịn!
Điều quan trọng phải nhắc ba lần!
Nhã Đan nghe thấy nở nụ cười gượng, cô nhìn người đàn ông to lớn trước mắt, gương mặt anh tuấn nam tính vẫn còn giận dữ nhưng ánh mắt ấy thì không. Nhìn đống tài liệu rơi vãi dưới sàn, cô cúi người nhặt từng tập tài liệu lên.
– Ai có thể khiến chú tức giận đến vậy?
Cô vẫn cắm cúi nhặt mấy tờ giấy bị rơi ra, cô l xếp gọn rồi kẹp lại vào tập tài liệu, miệng vẫn không ngừng hỏi hắn.
Khương Duật thầm thở dài, còn ai vào đây ngoài cô nữa? Ai còn có thể khiến hắn máu lên não ngoài cô nữa?
Tuy vậy nhưng hắn vẫn đáp một cách ngang ngược, hống hách:
– Em còn gọi là chú thì ngày mai đừng mong bước xuống giường nữa!