Một tuần sau đó, sổ sách trong Khương gia cô đều đã xem qua ngoại trừ việc sổ ghi chép và lịch sử rút tiền bị hao hụt chênh lệch thì cũng chẳng có gì đáng kể. Nhưng không hiểu sao Khương Duật lại muốn cô vờ đi không biết chuyện sổ sách chênh lệch.
Thôi thì hắn là chủ hắn có quyền. Hắn bảo sao thì cô làm vậy!
Hôm nay trời trong xanh tươi mát, gió nhẹ lại khiến tâm trạng Nhã Đan vô cùng tốt. Cô có nhã hứng muốn đi dạo một vòng sân Khương gia. Cô người hầu được Khương Duật sắp xếp theo cô cũng rảnh rỗi không kém, cứ lẽo đẽo đi theo cô miết. Đi đến đoạn vắng vẻ cô người hầu ấy mới tiến nhanh mấy bước đứng gần cô.
– Chúc tiểu thư. Cô thấy sổ sách có chỗ nào không ổn không?
– Đương nhiên là có…
Cổ họng Nhã Đan cứng đơ lại, Khương Duật đã dặn cô là vờ như không biết ai hỏi cũng phải trả lời không vấn đề. Xém nữa là nói thật rồi. Cô người hầu đưa mắt nhìn cô, trên môi còn nở nụ cười tao nhã.
Nhã Đan cười rộ lên:
– Có vấn đề gì được chứ? Sổ sách rất ổn tôi đã xem kĩ rồi, rất rất ổn!
Lúc này cô người hầu không biết vì sao mà nụ cười trên môi cô ta đã rộng hơn. Do đứng gần cô ta nên cô dễ dàng nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm, cô ta đúng là có chỗ kì lạ…
Nhã Đan nở nụ cười thân thiện, nhẹ giọng hỏi cô ta.
– Có chuyện gì sao?
Cô người hầu trên gương mặt không nén nổi vẻ vui mừng, cô ta vội lắc đầu.
– Không có… a bỗng nhiên tôi đau bụng quá tôi đi trước được không?
Cô người hầu lãng tránh, ôm cái bụng chạy đi. Nhã Đan nhíu mày, sao cô ta biết sổ sách có vấn đề? Cô người làm này, cô ta chắc chắn có vấn đề.
[…]
Buổi chiều khi thấy chiếc xe Audi của hắn chạy vào sân, cô liền chạy ra đón hắn. Hắn kinh ngạc nhưng rồi cũng không để tâm. Cô lẽo đẽo theo hắn lên đến tận phòng hắn khiến hắn cảm thấy rất kì lạ. Vào phòng đóng cửa lại kĩ càng hắn nhìn cô.
– Muốn nói gì thì nói đi.
Nhã Đan lập tức mỉm cười.
– Tôi tìm được một manh mối về sổ sách rồi.
Khương Duật tháo chiếc đồng hồ trên tay ra, hắn nhíu mày.
– Nói nghe thử xem.
Nhã Đan nhẹ giọng thuật lại câu chuyện đi dạo sân lúc sáng.
– Cô người hầu mà chú bảo đi theo tôi, cô ta chủ động hỏi tôi sổ sách có vấn đề không. Nhưng chuyện này một người hầu như cô ta làm sao biết? Tôi cảm thấy cô ta chắc chắn có vấn đề.
Khương Duật nghe xong, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi.
– Cô ta tên gì?
Nhã Đan mỉm cười định trả lời thì chợt nhớ, cô không biết tên cô ta! Thầm trách bản thân tự gõ vào đầu hai cái. Sao cô có thể quên hỏi tên cô ta như vậy?
Khương Duật ngồi xuống giường, hắn ngước mắt nhìn cô.
– Không cần vội, tôi sẽ kêu Khắc Hạo mang hồ sơ và hình ảnh của từng người cho em xem.
Nhã Đan gật đầu. Khương Duật bị đào mỏ như thế mà hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là dư tiền có khác.
Khương Duật đứng dậy nhìn cô.
– Em mau sửa soạn, lát nữa cùng tôi đến Ung gia dự tiệc. – Nói xong hắn liền đi vào phòng tắm.
Nhã Đan gật đầu, sau khi thấy hắn khuất bóng cô lại thấy sai sai. Sao cô phải cùng hắn đến dự tiệc? Hắn… hắn đúng là xem cô như nhân tình luôn rồi. Tức giận không biết xả vào đâu chỉ biết đấm vào không trung cho đỡ giận.
Không biết thế nào đột nhiên giọng nói trầm ấm của hắn truyền ra.
– Em là thư kí của tôi!
Nhã Đan nuốt cục tức vào trong. Biết trước hắn lạm dụng chức quyền thế này cô đã không chịu làm thư kí cho hắn. Hắn nói đợi vết thương cô lành nhưng giờ tuy nó lành nhưng vẫn chưa đi làm mà?
[…]
Chiếc MPV xám đổ trước cổng lớn nơi diễn ra buổi tiệc. Nhã Đan từ tốn bước xuống xe. Chiếc váy dạ hội trắng xẻ tà, phần trên đính đá lấp lánh nhìn vô cùng sang trọng. Mái tóc dài xõa ngang lưng đơn điệu, nét trang điểm đơn giản hài hòa. Nhìn Nhã Đan bây giờ với thường ngày thì khác một trời một vực, y như biến một thành con người khác, vịt hóa thiên nga chăng?
Cô vòng qua mở cửa xe cho Khương Duật, hơi cúi đầu. Khương Duật bước xuống xe, ánh mắt hắn vô cùng sắc lạnh.
– Ây dô, Khương tiên sinh đến rồi sao! Vinh hạnh quá!
Thấy Khương Duật bước xuống, một người đàn ông trung niên tóc đã hai màu thân hình so với Khương Duật là lùn hơn một khúc, khóe miệng ông ta nở nụ cười bí hiểm. Nhã Đan có thể đoán, người ra nghênh đón Khương Duật là Ung lão gia. Trụ cột chính của Ung gia, cô từng nghe qua danh tiếng của ông ta và cũng đã từng đụng độ ông ta ở nơi chẳng thanh cao như sòng bạc, nơi Chúc Cẩn thường lui tới. Theo cô biết sòng bạc đó do Ung gia mở và quản lí.
Nhìn ông ta lớn hơn Khương Duật rất nhiều nhưng ông lại cúi đầu nghênh đón hắn, cô biết hắn giàu thật nhưng không ngờ hắn lại có thể khiến người như Ung gia cúi đầu.
Khương Duật hừ lạnh rồi hiên ngang tiến vào trong, Nhã Đan nhanh chóng đi theo hắn. Ung lão gia trên đường đi nói với hắn rất nhiều chuyện, toàn là những câu nịnh hót, Nhã Đan nghe đã thấy dị gớm. Khương Duật có vẻ không bận tâm đến ông ta suốt đường đi chỉ hừ một cái lạnh xong rồi chẳng nghe tâm hơi gì nữa.
Lên đến lầu ba nơi diễn ra tiệc chính. Căn phòng ở lầu ba được trang trí sang trọng, bắt mắt. Thảm đỏ được trải dài từ cửa dọc vào trong đến khán đài. Hai bên là những bàn rượu, thức ăn nhẹ như bánh ngọt trái cây. Cô không ngờ đại tiệc Ung gia lại chỉ có nhiêu đây thức ăn. Có lẽ phần nhiều đã tập trung cho phần trang trí sang trọng, lộng lẫy.
– Tôi qua đó có việc, một lát sẽ quay ra.
Khương Duật xoay người nhìn vào mắt cô dặn dò. Nhã Đan mỉm cười gật đầu. Sau đó bóng dáng Khương Duật và Ung lão gia khuất dần.
Nhã Đan thở dài, không đi theo hắn nữa thì cô ở đây làm gì? Cô cũng chẳng biết nơi này có gì để hắn bắt cô đến. Buồn chán Nhã Đan cầm một ly rượu vang được đặt sẵn trên bàn uống một ngụm. Cũng không đắng lắm.
Đột nhiên có một người đàn ông lịch lãm bước đến chỗ cô. Ngũ quan của anh ta tương đối ổn, con gái nhìn một cái có thể sẽ say mê đến chết và Nhã Đan không loại trừ, cô chăm chú nhìn anh ta như bị hút hồn. Anh ta búng tay một cái giúp cô bừng tỉnh lại, anh ta nở nụ cười thương hiệu thu hút.
– Chào người đẹp.
Vừa nghe giọng anh ta cái đẹp trong mắt cô đã biến mất. Giọng điệu anh ta khá nham nhở, chắc cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nhã Đan lùi về sau, cô mỉm cười gật đầu chào lại.
– Tôi là Cửu Thiên Hàn, giám đốc điều hành của Cửu thị.
Cửu thị? Tập đoàn lớn về mảng đá quý? Sao anh ta bỗng nhiên đến bắt chuyện với cô? Vì cô đi cùng Khương Duật sao? Thôi thôi, chắc muốn thông qua cô để tiếp cận Khương Duật, loại người này nên tránh xa, càng xa càng tốt.
– Tôi có việc, đi trước nhé! – Nhã Đan mỉm cười uống nốt ly rượu trong tay, gật đầu chào anh ta sau đó liền đánh bài chuồng.
Nhã Đan ra khỏi phòng tiệc, lúc này mặt cô đã ngà ngà đỏ. Chỉ mới uống có một ly đã như thế sao? Bước chân cô loạng choạng đi về hướng nhà vệ sinh. Khung cảnh trước mắt như bị phân chia ra làm nhiều cái rồi nhòe đi.
Nhã Đan ngã gục vào người Cửu Thiên Hàn. Anh ta nhếch mép cười bí hiểm. Ánh mắt lóe lên tia kì lạ. Cùng lúc Khương Duật xuất hiện và kéo Nhã Đan về tay mình. Cửu Thiên Hàn nhếch mép cười tao nhã.
– Tìm một người giống chị tôi. Anh cũng được quá nhỉ!
Khương Duật lạnh lùng bồng Nhã Đan rời đi không đếm xỉa đến lời nói của Cửu Thiên Hàn. Nhìn bóng dáng Khương Duật khuất, nụ cười trên môi Cửu Thiên Hàn biến mất. Ánh mắt anh ta trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
– Được quá nhỉ? Hai lăm năm trước giết chị tôi. Hai lăm năm sau tìm một người hệt chị tôi để làm tình nhân. Là tôi xem thường anh rồi…!