“Duật, không phải em…”
Cửu Hồ bị đám người Mafia đuổi bắt đến đường cùng, phía dưới là sông, phía trước là đám người muốn giết cô. Nỗi sợ lớn nhất của Cửu Hồ chính là nước… nhảy xuống sông thì chết, nhưng không nhảy cũng chết dưới nòng súng của đám Mafia.
Bây giờ đây Cửu Hồ chỉ có thể cố gắng giải thích, không giải thích được chỉ có thể cầu xin. Nhưng bọn chúng mấy ai chịu nghe Cửu Hồ giải thích? Bọn họ càng không muốn nghe cô cầu xin… ở thế giới của bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót…
Cửu Hồ vốn biết con đường cuối cùng vẫn là chết nhưng cô lại không nghĩ rằng cô sẽ chết dưới phát đạn của Khương Duật người cô yêu. Nhìn mũi súng trong tay Khương Duật đang chỉa về phía mình, cô cười chua xót. Trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, đám người kia nghi ngờ cô cũng được… đổ lỗi cho cô cũng được… cô không quan tâm nhưng riêng Khương Duật, anh ấy là người duy nhất không được nghi ngờ cô.
“Duật, em không có…”
Giọng nói nhạt nhòa nức nghẹn, sự thất vọng hiện rõ trong đôi mắt đẫm lệ.
Đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía hắn mong chờ câu “anh tin em” từ chàng trai cô yêu.
Ấy vậy mà, người cô yêu lại không nói thế… hắn lại còn đang chĩa mũi súng vào người cô… giọng hắn vang lên:
“Hồ Nhi, em đừng ngụy biện nữa… nếu em thừa nhận anh sẽ cho em con đường sống…”
Trước lời nói vô tình chua chát mang hàm ý không tin tưởng của Khương Duật đối với cô, Cửu Hồ cười lạnh.
“Anh là không tin em…?”
Ngắm nhìn vẻ mặt không thể trả lời của hắn, có lẽ cô đã tự cho mình câu trả lời rồi…
Cô gái nhỏ hít một hơi sâu, đôi tay mảnh mai quệt đi nước mắt trên gò má mình. Trên khóe môi xuất hiện nụ cười chua xót. Đôi mắt tựa tiên tử phút chốc đã trở nên lạnh nhạt, cô nhìn vào hắn, người đàn ông cô yêu suốt mười năm…
“Bóp cò đi… có chết em cũng không nhận là em lấy nó…”
Khoảnh khắc ấy trái tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh. Người cô yêu lại không tin tưởng cô… người cô cần nhất lại không tin tưởng cô… vậy thứ hắn tin chính là cái clip hữu danh vô thực kia ư?
Cửu Hồ cười lạnh khép đôi mi xinh đẹp trong sự thất vọng. Hai hàng lệ trượt dài trên gương mặt yêu kiều…
Khương Nghị mất kiên nhẫn với vẻ chần chừ của con trai, ông ta cất giọng dạy dỗ.
“Khương Duật, con nên nhớ con là lão đại trong tương lai, con phải dứt khoát, cho dù cô ta có là ai thì cô ta đã làm Khương gia chúng ta tổn thất nặng nề, cô ta biết quá nhiều về Khương gia. Không thể giữ cô ta lại…”
Khương Duật đau đớn nhìn cô gái mình yêu đang lâm vào con đường chết, hắn thực sự hận bản thân mình không đủ năng lực bảo vệ cô gái nhỏ ấy trước cửa sinh tử… hắn biết Hồ Nhi của hắn đang rất đau… cô đau một nhưng hắn đau mười…
Có nỗi đau nào bằng phải chọn cha và người mình yêu không?
Khương Duật tin Cửu Hồ, nhưng một mình hắn tin thì có ích gì?
Hồ Nhi… cuộc chiến này anh không thể bảo vệ em… anh sẽ lấy lại trong sạch cho em…
*Đoàng* một tiếng lớn, ngực trái Cửu Hồ đau nhói, lục phủ ngũ tạng như náo loạn lên.
Giọt lệ cuối cùng chảy dài trên gò má. Trên gương mặt Cửu Hồ lộ ra nụ cười diễm lệ, nụ cười đại diện cho sự thất vọng, đau thương… cũng là nụ cười cho sự thanh thản… nụ cười ấy như con dao đâm thẳng vào tim Khương Duật.
Cơ thể Cửu Hồ nhẹ bâng ngã về phía sau, thân thể nhỏ bé nhẹ nhàng rơi xuống sông, dòng nước lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể cô…
Cửu Hồ không ngờ rằng sẽ có một ngày cô chết trong thứ mà mình sợ nhất…
Cũng chưa từng nghĩ sẽ chết trong tay Khương Duật…
Mười năm…!
Mười năm không bằng một clip không rõ nguồn gốc…
Mười năm không bằng danh vọng của anh…
Mười năm không thể đổi lấy sự tin tưởng tín nhiệm từ anh…
Mười năm đổi lại là mối tình đầu cay đắng…
Rốt cuộc trên thế gian này liệu có tồn tại thứ gọi là tình yêu mãnh liệt vượt qua mọi thứ hay không? Cuối cùng nó cũng chỉ là thứ xa xỉ, đến một sự tin tưởng từ người mình yêu mà Cửu Hồ đã dùng mười năm vẫn không thể đổi được…
“Hồ Nhi…”
Chứng kiến thân thể người mình yêu rơi xuống nước, Khương Duật thật muốn chạy đến ôm lấy cô gái ấy, nhưng đám thuộc hạ lại nghe theo lệnh Khương Nghị, giữ chặt hắn…
Khương Duật đau đớn trơ mắt nhìn người mình yêu rơi xuống sông, cô ấy sợ nhất là nước… hắn từng hứa nếu cô có chết cũng sẽ không để cô chết trong nước… thế mà giờ đây chính hắn lại là người bội bạc lời hứa ấy…
“Hồ Nhi… xin lỗi…”
“Về thôi!”
Khương Nghị lạnh nhạt ra lệnh, rồi ra xe trước, đám thuộc hạ nối đuôi theo sau. Khương Duật bị lôi đi, bọn họ mặc cho hắn đang ra lệnh hay kháng cự…
Hắn là thiếu gia của Khương gia, là một lão đại kế nhiệm… hắn nắm quyền lực trong tay, có thể bảo vệ tất cả trên dưới mấy nghìn người của Khương gia, vậy mà… hắn lại không thể bảo vệ một Hồ Nhi…
***
25 năm sau…
– Lão đại đến nơi rồi…
Khắc Hạo mở cửa xe cúi đầu cung kính. Khương Duật “hừ” một tiếng rồi bước xuống xe.
Giọng hắn lạnh nhạt:
– Không cần theo nữa..
Nói đoạn, hắn sải bước chân đi vào trong. Đám vệ sĩ cúi đầu đến khi bóng dáng hắn khuất đi.
[…]
Khương Duật đứng lặng lẻ nhìn dòng sông êm ả xuôi dòng. Sự trầm tư, mệt mỏi tất thảy đều hiện rõ trên gương mặt anh tuấn tiêu sái…
Hai mươi lăm năm trôi qua, Khương Nghị cũng đã qua đời, Khương Duật trở thành lão đại của tổ chức Mafia lớn trong nước. Sự chững chạc, trưởng thành đều hiện rõ theo năm tháng.
Hai năm sau khi Cửu Hồ mất, Khương Duật đã làm rõ mọi việc và lấy lại sự trong sạch cho Cửu Hồ. Nhưng một tổ chức lớn mất đi một con ranh thì có là gì? Cho dù là lấy lại sự trong sạch cho Cửu Hồ thì cũng không thể bắt họ nghiên mình nhận tội với cô…
Ba năm sau khi Cửu Hồ mất, Khương Nghị qua đời…
Gần 10 năm sau đó, hắn thuận lợi rút Khương gia ra khỏi giới Mafia, cái thế giới xem mạng người là cỏ rác quả thật là không nên nhún chân vào. Hắn mang hơn ba nghìn người của Khương gia từ bóng tối ra ánh sáng. Lập nên Khương thị làm ăn chân chính.
Giới Mafia đó đã cướp mất người hắn yêu dù cho chết hắn cũng không thể không hận…
Khương Duật mệt mỏi ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. Gương mặt hắn không còn vẻ lạnh lùng, dễ chọc giận và ngay cả sự trưởng thành kia cũng mất đi thay vào đó là ánh mắt ôn nhu, gương mặt hiền hòa.
– Hồ Nhi, em còn ở đây không? Hay đã đi rồi?
Đôi mắt Khương Duật phủ một lớp sương dày đặc. Đã hai mươi lăm năm trôi qua, năm nào đến ngày này hắn cũng ra ngồi nói chuyện với cô…
Đã trối qua quãng thời gian dài vậy rồi không biết Hồ Nhi của hắn còn ở đây không…?
Trầm tư suy nghĩ một lúc, mây đen đã che lấp mặt trăng. Vài giọt mưa lã chả rơi xuống bờ vai rộng rãi.
– Ông chủ…
Một tên vệ sĩ chạy đến, anh ta muốn khuyên hắn nên về thôi. Trời sắp mưa rồi…
– Ai cho phép anh vào đây? Cút ra ngoài…
Nghe giọng nói tức giận đáng sợ đó, tên vệ sĩ kia không dám nói tiếp, anh ta chạy ra ngoài về vị trí cũ.
Hạt mưa càng lúc càng trĩu nặng. Không lâu sau là một trận mưa rào ngày càng lớn. Khương Duật kiên trì ngồi bên bờ sông, đêm nay cho dù trời có bão hắn cũng quyết ngồi đây với Hồ Nhi.
Nước mưa làm ướt cả thân thể to lớn, giọt mưa đua nhau lăn trên gương mặt anh tuấn. Có lẻ cả ông trời cũng đang trừng phạt hắn…
Kiên trì ngồi bên bờ sông, tựa đầu vào thành cầu, nhắm mắt mệt mỏi. Nghe tiếng bước chân đi đến ngày càng gần. Khương Duật tức giận:
– Tôi…
– Anh ơi, cần ô không?
Khương Duật vốn nghĩ là vệ sĩ, định mắng phạt tên thuộc hạ không biết nghe lời một trận không ngờ lại là giọng một cô gái.
Giọng nói này đến chết Khương Duật cũng không bao giờ quên…