Bánh Quy Amoxicillin

Chương 48



Quan Cạnh biết lái xe, cũng đã thi lấy bằng, nhưng vẫn còn chút vấn đề nho nhỏ khi chạy trên đường đèo cao tốc, đâm ra toàn bộ hành trình đến núi Đình Vụ đều do Phó Tam Sinh cầm lái. Sau khi từ Rừng Ước Nguyện trở về, hai người dằn bụng bằng một ít món nhẹ rồi về phòng nghỉ ngơi. Phó Tam Sinh cởi áo khoác ngả lưng xuống giường, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

Khi tỉnh giấc thì sắc trời đã tối, trong phòng lại không bật đèn, xung quanh tối om chẳng thấy được năm ngón. Phó Tam Sinh mò mẫm bấm công tắc đầu giường, nheo mắt đến khi tạm thích ứng với nguồn sáng đột ngột.

Giường đối diện trống hoác, Quan Cạnh không ở đó.

Trong phòng tắm cũng chẳng có ai. Phó Tam Sinh nhíu mày, rửa mặt đi ra gọi cho Quan Cạnh.

Quan Cạnh bắt máy rất nhanh; song dường như cậu đang ở bên ngoài, tiếng gió kêu phần phật rất lớn: “Anh Tam? Anh dậy rồi à?”

“Ừm.” Phó Tam Sinh nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rưỡi tối. “Em đi đâu vậy?”

“Em đi… Em đi mua chút đồ.” Quan Cạnh đáp. “Mười phút nữa em về. Anh Tam đến nhà ăn gọi cơm trước đi. Em muốn ăn trứng chiên cà chua.”

Phó Tam Sinh nhìn thoáng qua chăn nệm gọn gàng trên giường Quan Cạnh, tuy cảm thấy là lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm. Anh khẽ bảo: “Ừ. Anh biết rồi.”

Quan Cạnh nói lời giữ lời, chừng năm sáu phút sau – khi mà cốc nước của Phó Tam Sinh hãy chưa hạ nhiệt, cậu đã đẩy cửa vào phòng.

Phó Tam Sinh nhìn túi áo khoác căng phồng của cậu, “Em xuống núi ư? Mua gì đó?”

“Kẹo ạ.” Quan Cạnh lấy nắm kẹo trái cây đủ màu sắc, nào là dâu xoài, nào là dưa hấu đào… bày đầy ra bàn, như mở gian hàng buôn bán. “Tối ra ngoài ngắm sao lạnh lắm, ăn kẹo bổ sung calo.”

“…” Quá thuyết phục, Phó Tam Sinh chẳng biết nói sao cho phải. Anh lắc đầu cười, lấy hai viên dâu xoài cho vào túi.

Chị lễ tân homestay bảo với họ rằng thường thì tầm tám giờ trời đã đầy sao, không nhất thiết phải chờ đến nửa đêm. Hai người bèn lật đật dùng cơm trước khi trở về khoác thêm áo ra ngoài.

Hằng năm vào thời điểm này, nhiệt độ ban đêm trên đỉnh núi Đình Vụ xuống tới âm hai mươi. Quan Cạnh và Phó Tam Sinh gói mình thật chặt trong áo khoác dày, trong mũ len, trong khăn choàng, nhưng có lẽ càng về đêm gió càng lớn, hơi lạnh như thấm vào máu thịt.

Lạnh thì lạnh, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận vẻ tráng lệ trước mắt.

Thác băng với độ cao hàng chục mét, lưng chừng giữa những phiến đá, ánh một màu tĩnh lặng ngoạn mục. Phóng tầm mắt ra xa khi đứng trên đỉnh núi, ta có thể trông thấy toàn thung lũng được bao quanh bởi sương mù bảng lảng nom như lỗ đen; và xa xa kia là một thế giới có ồn ào có yên tĩnh, với hàng vạn ngọn đèn tượng trưng cho hàng vạn gia đình.

Giữa bầu trời đêm bao la thăm thẳm, vành trăng khuyết treo cao ôm trọn lấy những vì sao xung quanh nó, ngay cả ngôi sao mờ nhất tối nhất, họ cũng trông thấy rõ ràng. Vô vàn điểm sáng và bóng tối đan xen, trải dài từ đầu này đến đầu kia của bầu trời, và cuối cùng mất hút trong ánh đỏ rực nơi chân trời xa xôi.

“Em đã từng tuổi này, nhưng đây là lần đầu tiên mới nhìn thấy nhiều sao vậy đó.” Quan Cạnh cảm thán. “Tuyệt thật.”

Phó Tam Sinh cũng toan bày tỏ cảm nghĩ nhưng trớ trêu thay, Quan Cạnh lại sụt sịt mũi, bồi thêm một câu lãng xẹt: “Nhưng lạnh chết em rồi. Anh Tam ơi, anh có… có khăn giấy không ạ?”

Tiếng cảm thán vừa dâng lên cổ họng đã bị anh miễn cưỡng nuốt xuống. Phó Tam Sinh dở khóc dở cười, lấy gói khăn giấy trong túi đưa cho Quan Cạnh: “Không phải em tự hào vỗ ngực, bảo rằng có tất cả những gì anh cần ư? Khăn giấy đâu?”

“Bậc trí giả nghĩ ngàn điều, tất cũng có một điều sai.” Quan Cạnh cười hì hì, rút một tờ khăn giấy xì mũi. “Nguyên nhân chính là không ngờ trên đây lạnh vậy, đông cứng hai cánh mũi em luôn.”

“Thế tại sao anh vẫn bình thường?” Phó Tam Sinh bảo. “Lát nữa về phòng nhớ lấy thuốc uống, kẻo cảm nặng hơn đấy.”

“Vâng, nghe anh hết.” Quan Cạnh gật đầu, bóc một viên kẹo cam.

Phó Tam Sinh bắt chước cậu, chọn một viên vị dâu. Hương ngọt ngào nhanh chóng lấp đầy khoang miệng, “Hình như anh vẫn chưa hỏi lý do em đột nhiên muốn tới đây ngắm sao, đây không giống style của em.”

“Không phải đột nhiên nghĩ ra đâu. Em hỏi ba thằng bạn ký túc xá, nên dẫn crush đi đâu trong dịp Tết.” Quan Cạnh gãi đầu, ngượng chín mặt. “Trong bốn đứa, chỉ có mỗi cu Bằng là có ghệ. Nó giới thiệu chỗ này cho em, bảo rằng từng dẫn bạn gái đến đây, bầu không khí khá tốt.”

Phó Tam Sinh im lặng một hồi, “Bạn cùng phòng của em và bạn gái của cậu ta… cũng chính thức bên nhau vào mùa đông à?”

Quan Cạnh sững người, “Chắc không đâu ạ. Lạnh điên như vầy, dẫn con gái lên đây không ổn chút nào…” Nói đoạn, Quan Cạnh bỗng dưng lấy làm hối hận. Cậu cúi gằm xuống, “Xin lỗi anh, anh Tam. Em chưa tính đến chuyện này… Mùa đông chạy lên núi ngắm sao, lạ lùng quá đúng không ạ?”

“Không, không có gì lạ lùng cả.” Phó Tam Sinh nói. “Lạnh, cũng có cái hay của nó. Không xô bồ náo nhiệt, chỉ có em và anh, yên tĩnh.”

“Chỉ có em và anh,” Quan Cạnh khẽ lặp lại, rồi bỗng dưng cười ngây ngô. “Nghe có vẻ rất lãng mạn nhỉ?”

“Lãng mạn hay không khoan bàn tới, giờ em mau mau lau nước mũi đi được không?” Nhìn cậu quýnh quýu lấy khăn giấy, Phó Tam Sinh buồn cười. “Bé Quan, em vui lòng giữ vệ sinh thật tốt. Nếu không, anh chê em đấy.”

“Cái này nằm ngoài tầm kiểm soát của em rồi.” Quan Cạnh bịt mũi, bắt đầu nói quàng nói xiên. “Anh không được chê người ta đâu đó, hức hức hức.”

“Hức cái rắm em.” Phó Tam Sinh đá một phát vào mông cậu. “Gọi em là bé Quan, em thực sự cho rằng mình là em bé ư? Em còn hức nữa, thì anh cho em kề vai sát cánh với đám sao trên trời luôn!”

Quan Cạnh cười to, giả vờ xì mũi vào tay áo anh. Phó Tam Sinh cũng chẳng vừa, nghiêng người nắm cổ vả cho cậu hai phát.

Họ như những đứa trẻ ba bốn tuổi nghịch ngợm, vô tư vô lo chạy giỡn dưới bầu trời.

Bẵng đi một lúc, Quan Cạnh thôi cười, hắng giọng nghiêm chỉnh lại: “Anh Tam, em không quậy nữa. Em, em có chuyện muốn nói với anh.”

Phó Tam Sinh nhướng mày, cũng dịu giọng: “Nói đi.”

“Thực ra thì… chiều nay em ra ngoài mua kẹo, còn mua thêm thứ khác.” Quan Cạnh nhìn anh. “Là quà tân niên cho anh.” Cậu lấy một chiếc hộp vuông nhỏ sẫm màu từ trong áo khoác ra. “Đun chảy bạc, đổ vào khuôn, khắc tên lên, đều do chính tay em làm. Nhưng hàn lại và xi bóng là do ông chủ thực hiện. Thời gian eo hẹp, một mình em làm không kịp.”

Phó Tam Sinh nín thở: “Em… Em làm tặng anh một chiếc nhẫn?”

“Vâng ạ.” Quan Cạnh mở hộp ra, chiếu đèn flash điện thoại vào nó. Phó Tam Sinh bấy giờ mới có cơ hội quan sát chiếc nhẫn bạc bên trong – toàn thân trơn nhẵn, mỗi đầu của dãy Mobius được khắc hai ký tự, một là F (Fù/ Phó) và một là G (Guān/ Quan).

“Quà tân niên… sao lại tặng nhẫn?” Phó Tam Sinh mím môi, họng thắt lại. “Có phải cầu hôn đâu…”

“Đương nhiên không phải cầu hôn! Nhẫn cầu hôn há có thể sơ sài như vậy, em nhất định chuẩn bị chiếc khác đẹp hơn!” Quan Cạnh vội bảo. “Vốn em định tặng anh vòng cổ, hoặc cái gì khác cũng được, miễn là thứ anh có thể đeo thường xuyên. Nhưng sau khi đến Rừng Ước Nguyện, em đã đổi ý.”

“Anh Tam à, anh chúc em đạt được những gì mình muốn, điều ước trở thành sự thật; còn chính anh, anh lại ước mình có thêm dũng khí.” Quan Cạnh nói. “Em mạnh dạn đưa ra một phỏng đoán về mối liên hệ giữa hai điều này, và sau đó em cảm thấy, ý anh là…” Cậu nuốt nước bọt, chẳng biết hồi hộp hay chờ mong mà những tiếng cuối cùng như lạc đi. “Anh… Anh đồng ý rồi.”

“Vậy nên, em… em muốn thử lại.”

Cậu nâng chiếc hộp trong tay, hít thật sâu rồi trầm giọng:

“Anh Tam ơi, em thích anh.”

“Lần này, anh có thể ở bên em không?”

“…”

Phó Tam Sinh không nói gì, mặc cho dòng thời gian dần dần chậm lại. Quan Cạnh nhìn anh, và giống như tên tội phạm đương chờ kết án, cậu run rẩy nhưng ngập tràn hy vọng.

Sự im lặng chết chóc này kéo dài rất lâu, rất rất lâu; mãi đến khi Quan Cạnh cảm giác được nước mũi trào ra rồi từ từ chảy xuống, mới đánh vỡ bầu không khí làm người ta tê dại này. Cậu kêu lên, vẻ kinh hoàng: “Anh Tam, mau mau lấy nhẫn đi! Em muốn lau mũi!”

“Hahaha, Quan Cạnh em, hahaha…” Phó Tam Sinh phì cười, cười đến nỗi rơm rớm nước mắt. “Hahaha… Đây là lời tỏ tình hài hước nhất mà anh từng nghe. Hahaha…”

Anh hít sâu, cố nén cười để nhận lấy hộp nhẫn: “Mau lau đi. Nếu thực sự chảy vào miệng, anh quất em ngay tại đây đấy.”

Quan Cạnh vội vội vàng vàng xì mũi. Thoáng thấy Phó Tam Sinh cầm hộp nhẫn, ngực cậu nóng ran, cẩn thận xác nhận lần nữa: “Anh Tam, anh… Anh có phải…”

“Ừ, đúng rồi.” Phó Tam Sinh ngắt lời cậu. Anh nhìn vào mắt cậu, giọng dịu dàng mà kiên quyết chưa từng có. “Anh đồng ý, Quan Cạnh. Mình ở bên nhau đi.”

Quan Cạnh nhào tới ôm chặt anh. Cái ôm này rất khác với mọi khi, nó chặt đến mức chẳng còn khe hở. “Anh Tam! Anh Tam! Em… Em…”

Niềm hạnh phúc choán đầy bộ não, Quan Cạnh tưởng chừng muốn nói cả trăm lời, cả vạn câu, nhưng sau một lúc líu lưỡi từ “Anh Tam” đến “em em”, cậu chỉ thốt được:

“Anh Tam… Em, em muốn hôn anh.”

Phó Tam Sinh cười cong mắt. Anh vỗ về Quan Cạnh, khẽ đáp:

“Đến đây nào, bé Quan.”

Trên đỉnh núi cao hơn hai nghìn mét, dưới bầu trời đầy sao của đêm đông buốt giá, giữa cơn gió lồng lộng cuốn theo mùi hương đất trời, họ hôn nhau, có nhau.

Một nụ hôn nồng nàn, hương vị cam dâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.