Một chủ cửa hàng bánh ngọt ba chục tuổi đã tốt nghiệp trung học hơn mười năm vẫn phải làm bài tập về nhà.
Thế đạo bây giờ gian nan vậy ư?
Quan Cạnh ăn vội ăn vàng, một hơi húp hết bát cháo. Cậu cố lắm, cố lắm rồi nhưng vẫn tò mò: “Anh Tam, anh làm bài tập gì? Sao anh phải làm? Anh muốn tôi giúp anh làm gì?”
Vừa khéo bát cháo cũng hết, Phó Tam Sinh bèn chất bát đĩa của hai người vào bếp. Anh nói với Quan Cạnh, người đang tò tò theo sau mình từng bước: “Đi với tôi.”
Vào phòng ngủ của Phó Tam Sinh, Quan Cạnh ngồi xuống mép giường, nhìn anh lôi từ gầm giường ra một chiếc ghế xếp, và một chiếc hộp dưới đáy tủ; bên trong có giá vẽ, bảng vẽ, cuốn phác thảo dày cộp và rất nhiều rất nhiều bút chì gôm tẩy.
“Tôi đăng ký một lớp vẽ phác thảo, phải nộp bài tập về nhà mỗi tuần một lần.” Phó Tam Sinh đặt bảng vẽ ngay ngắn, đoạn đưa cho Quan Cạnh gọt bút chì và hộp chì chưa sử dụng. “Gọt giúp tôi.”
Quan Cạnh ngơ ngác: “Tôi làm giúp anh cái này hả?”
“Ừm.” Phó Tam Sinh lấy giấy vẽ, ngồi xuống ghế xếp. “Đầu chì không cần quá nhọn, nhưng đừng để ngắn.”
“Anh yên tâm.” Quan Cạnh vỗ ngực. “Tôi nhất định làm dài [1].”
[1] 长, từ này khá ví diệu. Chỉ không gian thì dài, xa; chỉ thời gian thì dài và… lâu. Nhưng “lâu” thì… 😌
Phó Tam Sinh dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
“… Sao vậy ạ?” Quan Cạnh đẩy lưỡi dao gọt về trước. “Tôi lại nói bậy gì ư?”
Phó Tam Sinh cúi đầu, lướt nhẹ đầu bút trên giấy vẽ: “Không, không có gì.”
Hai người bỗng im lặng, căn phòng thoáng cái chỉ còn tiếng chì sàn sạt, tiếng lưỡi dao ma sát, và tiếng bột chì khẽ rơi vào thùng rác.
Vài phút sau, Phó Tam Sinh đã phác thảo sơ bộ những hình khối đầu tiên. Anh thôi vẽ, ngước mắt nhìn Quan Cạnh – cậu đang khẽ cúi đầu, nghiêm túc gọt cây chì thứ ba.
Phải nói rằng Quan Cạnh khá điển trai. Dù mắt một mí nhưng hốc mắt rất sâu, mỗi khi cười khóe mắt sẽ cong lên nhè nhẹ. Đường nét từ gốc tai đến cằm cũng rất đẹp, thoáng sắc sảo thoáng mịn màng, tựu trung là một sự kết hợp hài hòa giữa hơi thở thanh xuân và nét quyến rũ đặc trưng của tuổi trưởng thành. Và bây giờ khi cậu nghiêng đầu, im lặng và tập trung vào chiếc bút chì trong tay, cảm giác này càng trở nên rõ ràng.
“Anh Tam, anh vẽ tôi à?”
Phó Tam Sinh giật mình, đánh mắt đi nơi khác. Anh bỗng dưng chột dạ: “Cậu vừa nói gì?”
Quan Cạnh thò đầu nhìn giấy vẽ: “Không phải tôi… Vậy là đèn bàn sao?” Cậu liếc nhìn về phía tủ đầu giường. “Giống thật.”
“Bây giờ tôi chỉ có thể vẽ những thứ đơn giản, như đèn bàn, quả táo hay cốc nước. Nếu một ngày nào đó tôi có thể vẽ chân dung…”
Anh chợt dừng lại, Quan Cạnh bèn tự nhiên bổ sung: “Thì sẽ vẽ tôi? Hay quá, trước giờ chưa từng có ai vẽ tôi cả.”
“… E rằng không có cơ hội này.” Phó Tam Sinh rút cây chì HB từ tay Quan Cạnh, gõ nhẹ lên bảng vẽ. “Nghỉ hè kết thúc, là lúc cậu cũng dọn đi.”
“Anh nói cứ như chúng ta là người dưng nước lã ấy.” Quan Cạnh phản đối cách nói của anh. “Trường tôi ở gần đây, đừng nói cuối tuần, dù trong tuần anh muốn ăn thịt xiên, tôi cũng có thể ra ngoài với anh. Sao mà không có cơ hội được.”
Phó Tam Sinh sửng sốt, đoạn cười khẽ. Anh gật đầu: “Ừ, cũng đúng.”
Hai người lại im lặng. Quan Cạnh nhìn Phó Tam Sinh vẽ những đường dài, ngắn, nông, sâu để phác thảo bóng đèn, hoa văn chìm, và đánh khối tác phẩm. Cậu thấy rất hay, muốn cảm thán vài câu nhưng lại sợ làm phiền đến anh.
Phó Tam Sinh bèn chủ động cất lời: “Sao không nói gì? Nếu chán, cậu có thể ra ngoài chơi, không cần phải ở đâ…”
“Không, không, không chán.” Quan Cạnh ngắt lời anh. “Tôi còn thấy thú vị là đằng khác. Hơn nữa anh vẽ đẹp lắm, giống như chụp ảnh bằng bộ lọc ký họa trong điện thoại vậy.”
“Cậu nhắm mắt khen bừa đấy à.” Phó Tam Sinh cười nhẹ. “Bạn học Quan, thứ gì đã làm mờ mắt cậu vậy?”
Quan Cạnh bật cười: “Có lẽ là bia tôi uống hôm qua, hahaha…”
Đến khi hoàn thành bài tập về nhà thì đã mười một giờ rưỡi, Phó Tam Sinh cất hết mọi thứ trừ bức tranh này. Anh ngẩng đầu, trông thấy đôi tay Quan Cạnh thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, có lẽ đang nhắn tin với ai đó.
“Anh Tam, anh biết đánh bóng rổ không?” Quan Cạnh chợt ngước mắt. “Chiều nay tôi đi sân vận động phía Đông, anh có muốn đi chung với tôi không?”
“Sáng tôi có nói, trưa nay phải ngủ bù.”
“À đúng rồi, anh còn đau đầu.” Quan Cạnh cúi đầu, lại gõ gì đấy trên điện thoại. “Thôi vậy.”
Phó Tam Sinh lấy thịt và rau thừa trong tủ lạnh tối qua ra chế biến lại, hai người dùng bữa trưa đơn giản; dọn dẹp xong Phó Tam Sinh về phòng nghỉ ngơi, Quan Cạnh thì ra ngoài. Kỳ thực, thời gian hẹn với bọn Lý Gia Thành không đến sớm vậy, nhưng Quan Cạnh không muốn nghỉ trưa, chết gí trong nhà lại rất chán, chưa kể Phó Tam Sinh còn từ chối lời mời của cậu, nó khiến Quan Cạnh lấy làm thất vọng… Ừ thì cũng chẳng có gì đáng thất vọng, Phó Tam Sinh đã ba mươi, không thể nhập bọn với họ âu cũng bình thường; hơn nữa anh không đi vì lý do sức khỏe, nào phải viện cớ.
Nghĩ lại, cậu đột nhiên ngỏ lời mới gọi là kỳ lạ.
Về phần vì sao có “sự đột nhiên” này, Quan Cạnh nghĩ không ra.
Cậu từ bỏ việc đấu tranh với nó, thay vào đấy lướt bảng tin WeChat. Đồng Triết đã về nhà, sau cùng đã thôi tung ảnh chụp khi ra ngoài chơi, mà bắt đầu đăng những đoạn video nhỏ về chó mèo của cậu ta. Vu Phong đăng nhiều nhất là ảnh chụp màn hình thành tích sau mỗi trận, kế đến là ảnh ọt về đồ ăn thức uống. Còn Triệu Hải Bằng, sinh viên thứ hai không về nhà trong dịp nghỉ hè, suốt ngày show ân ái, hoặc là “bị ép” show ân ái.
Nghe thấy tiếng thông báo của trạm xe buýt, Quan Cạnh đứng dậy xuống xe, băng qua đường đi vào công viên bên cạnh sân vận động. Giờ này nắng gắt thưa người, cậu bèn tìm băng ghế dài dưới bóng cây ngồi xuống. Thoáng nhìn xung quanh, cậu phát hiện có hai người đàn ông ngồi đối điện chéo cách mình không xa.
Đoạn cậu cúi nhìn điện thoại, song chưa được bao lâu lại bất chợt ngước mắt nhìn hai người nọ.
Áo Phông Đỏ… hơi giống Lý Gia Thành nhỉ?
Và ngay khi Quan Cạnh tự hỏi liệu mình có nhìn lầm không, liệu mình có nên đến gần để nhìn rõ hơn, thì Áo Phông Đỏ bỗng nhiên lao vào vòng tay của người đàn ông bên cạnh. Họ trao nhau cái hôn nồng nhiệt.
Với khoảng cách không xa cũng chẳng gần thế này, Quan Cạnh vẫn có thể nhận ra đây là nụ hôn kiểu Pháp rất… bùng cháy.
Vừa xấu hổ vừa bối rối, Quan Cạnh muốn ngoảnh đầu lại nhưng chẳng rõ vì sao chết lặng tại chỗ.
Mãi đến khi hai người nọ buông nhau ra và phát hiện được cậu, đã là chuyện của ba phút sau.
Quan Cạnh tròn mắt nhìn hai người đi về phía mình. Đúng thật, Áo Phông Đỏ quả nhiên là Lý Gia Thành.
Lý Gia Thành vẫy tay: “Quan Cạnh, cậu tới sớm thế.”
“Ờ… Ừ.” Quan Cạnh chừng như quá tải, mãi vẫn chưa cho ra cách ứng phó với tình huống này. Cậu trả lời hệt như thằng ngốc, “Dù gì cũng, cũng rảnh…”
“Cậu sao vậy? Sợ hả?” Lý Gia Thành đi tới trước mặt Quan Cạnh, búng tay một cái. “Sợ mà sao nhìn lâu thế.”
Có lẽ cảm giác xấu hổ có thể nâng cao hiệu suất làm việc của não bộ, Quan Cạnh rốt cục hoàn hồn: “Tôi, tôi chỉ… Tôi không…”
“Cậu chỉ cái gì? Cậu không cái gì?” Lý Gia Thành trợn mắt. “Phản ứng của cậu là sao đây? Kỳ thị chúng tôi ư?”
“Không không không không.” Quan Cạnh vội nói. “Chủ yếu vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người sống… À không, ý tôi là lần đầu tiên nhìn thấy người quen, tôi hơi… sốc.”
Người đàn ông bên cạnh Lý Gia Thành có vóc dáng tương đương với Quan Cạnh. Anh ta vận sơ mi trắng quần tây đen, mỉm cười vươn tay về phía cậu: “Chào cậu. Tôi tên là Phùng Nghị, bạn trai của Gia Thành.”
“… Chào anh.” Quan Cạnh bắt tay với anh ta. “Tôi tên Quan Cạnh.”
“Tôi có nghe Gia Thành nhắc tới cậu, bảo cậu đánh bóng rất cừ. Chúng ta tìm một chỗ tán gẫu nhé?” Phùng Nghị nắm tay Gia Thành, vẻ dịu dàng. “Em mới nói mình khát đúng không? Anh đi mua nước cho em đây.”
“OK, em muốn Coca.” Lý Gia Thành cười, hôn lên mu bàn tay Phùng Nghị. “Anh mời đi.”
“Có lần nào không phải anh mời à?”
Quan Cạnh:…
Quan Cạnh: Tán gẫu gì giờ này nữa, tôi thấy mình “sáng” quá đi mất.