Bánh Quy Amoxicillin

Chương 6



“Em cả nghĩ rồi.” Phó Tam Sinh phủ nhận. “Cậu ấy mới hai mươi, không chung một đường với anh.”

“Có tình yêu nào rạch ròi như anh nói, chung đường với không chung đường gì.” Phó Minh Kiệt khăng khăng. “Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên em thấy anh dẫn người lạ về nhà. Anh không có chút gì thật sao?”

“Không.” Phó Tam Sinh khẳng định. “Trước đây Quan Cạnh từng giúp anh, lần này anh để cậu ấy ở nhờ. Nhiều lắm chỉ có qua có lại thôi.”

Nhìn em trai còn muốn cà cứa, Phó Tam Sinh bèn chặn trước: “Được rồi, đừng đoán nữa. Muốn ăn lẩu muốn nhận lì xì không? Mau giúp vợ em đi.”

“… Thôi được, nếu anh đã nói không thì không vậy.” Phó Minh Kiệt bĩu môi, tự tìm lý do cho mình. “Không phải cũng tốt. Khoảng cách thế hệ quá lớn, khó tìm được tiếng nói chung, bên nhau cũng dễ gây gổ…”

“Minh Kiệt, anh nói gì với anh Tam vậy?” Trình Ngọc ngắt lời, tránh cho Phó Minh Kiệt lại lảm nhảm. “Giúp em lấy hai cái thìa nào. Với cả, anh nhìn xem còn sót gì không, đừng để Quan Cạnh bận rộn trong bếp một mình chứ.”

Phó Minh Kiệt vội đáp: “Anh đây. Anh đi ngay.”

Phó Minh Kiệt vừa bước vào phòng bếp không lâu, Quan Cạnh đã tíu tít chạy ra ngoài với đĩa khoai tây và khoai lang đầy ụ. Cậu hỏi như thể tranh công: “Anh Tam, kỹ thuật dùng dao của tôi thế nào?”

Phó Tam Sinh đương mở tủ lạnh lấy bia thì khựng lại. Anh quét mắt qua đống lát cắt mỏng dính gần như trong suốt, khen như thật: “Rất giỏi. Kỹ thuật hàng best. Đặt trên bàn đi.”

Đặt vội chiếc đĩa lên bàn, Quan Cạnh chạy vù đến trước mặt Phó Tam Sinh. Cậu khẽ giọng: “À mà, anh Tam, hai anh chị tối nay ở đây sao?”

“Cậu cảm thấy ở đây còn chỗ cho hai người họ ư?” Phó Tam Sinh nhét mấy lon bia vào ngực Quan Cạnh. “Cầm đi.”

Quan Cạnh vẫn đứng thù lù trước mặt anh: “Để hai anh chị ở chung một phòng, rồi chúng ta chịu khó chen chúc một đêm?” Cậu bồi thêm. “Hay tôi ra ngoài qua đêm cũng được.”

Phó Tam Sinh nhìn cậu, không nói gì.

“… Sao ạ?” Quan Cạnh ôm rịt mấy lon bia lạnh. “Tôi nói bậy gì à?”

“Không có, không gì cả.” Phó Tam Sinh nói. “Hai người họ đặt khách sạn rồi, tối nay không ở đây.”

Phản ứng vừa rồi của Phó Tam Sinh rất lạ… Quan Cạnh chưa thể xác định lạ là lạ ở đâu, đành gật đầu: “… Vâng.”

Gần tám giờ, bốn người tất bật rốt cục chịu ngồi xuống. “Sinh viên uống yếu” Quan Cạnh dùng bia, hai anh em nhà họ Phó uống rượu trắng – nghe nói đây là đặc sản địa phương, nơi vợ chồng Phó Minh Kiệt hưởng tuần trăng mật, mặc dù Quan Cạnh chẳng phân biệt được nó khác quái gì với những chai chai lọ lọ bán trong siêu thị.

“Minh Kiệt, Tiểu Ngọc, chúc hai em tân hôn vui vẻ.” Phó Tam Sinh nâng ly. “Trăm năm hạnh phúc nhé.”

Phó Minh Kiệt và Trình Ngọc cũng nâng ly, tất nhiên ly của Trình Ngọc chỉ là rượu trái cây: “Cảm ơn anh.”

Ba người họ thì nâng ly bên đây, trái lại Quan Cạnh lại âm thầm bỏ rau giá vào nồi bên cạnh. Phó Tam Sinh vỗ lưng cậu: “Lát nữa ăn. Nâng ly nào.”

Quan Cạnh giật mình, suýt thì rơi đũa: “Có phần tôi nữa hả?”

“Đương nhiên rồi. Bữa cơm này là ăn mừng lễ thành hôn của chúng tôi, ai cũng có phần.” Phó Minh Kiệt cười. “Nhưng Quan Cạnh này, anh tôi cướp lời chúc phúc của cậu rồi, cậu nói câu khác đi.”

Quan Cạnh nghiêng đầu, hỏi: “Anh Tam vừa mới nói gì?”

Phó Minh Kiệt cướp lời: “Tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc. Nguyên văn cậu nói khi vừa vào cửa.”

“À. Vậy chúc anh chị mãi mãi mặn nồng răng long đầu bạc sớm sinh quý tử bên nhau trọn đời…” Quan Cạnh dừng lại hai giây. “Cung hỷ phát tài, đại cát đại lợi?”

“Hay, hay lắm!” Phó Minh Kiệt cười nghiêng ngả, rượu trong ly cũng sóng sánh ra ngoài. Hắn chủ động chạm ly với Quan Cạnh, “Rồi, cậu cứ tự nhiên nhé.”

Quan Cạnh (lại) nghiêng đầu nhìn Phó Tam Sinh.

Phó Tam Sinh cười: “Cậu tùy ý là được. Rượu bia cũng không phải thứ gì tốt, uống ít thôi.”

Nói thì nói vậy, nhưng hai giờ sau, Phó Tam Sinh và Phó Minh Kiệt đã nốc nhẵn hai bình rượu trắng. Cứ cho bình rượu không lớn, nhưng cộng lại tầm ít nhất một cân, độ cồn còn khá cao.

Phó Minh Kiệt rời đi trong chuếnh choáng, Quan Cạnh muốn đưa hai người về khách sạn nhưng Trình Ngọc ngăn lại, nói rằng khách sạn ngay đối diện khu chung cư, dù ít dù nhiều vẫn có thể lê cái-thây-này về đó.

Thấy Trình Ngọc đỡ Phó Minh Kiệt một cách nhẹ nhàng, Quan Cạnh thôi kì kèo, chờ đến khi họ rẽ vào góc thang bộ mới về phòng đóng cửa.

Bàn ăn bừa bộn chén bát, Phó Tam Sinh đang nằm dài trên bàn, mắt nhìn thẳng vào đĩa cải thảo chỉ còn non nửa.

Quan Cạnh đi tới bên cạnh anh, nhẹ giọng: “Anh Tam?”

“Đi rồi à?” Phó Tam Sinh hỏi.

“Ừm.” Quan Cạnh gật đầu. “Anh cũng uống nhiều rồi, rửa mặt ngủ sớm đi ạ.”

“Tôi phải đi tắm.” Phó Tam Sinh đứng dậy đi về phía phòng tắm. “Người toàn mùi rượu.”

Nói năng lưu loát, đi đứng vững vàng, thoạt nhìn cũng không giống kẻ say xỉn, Quan Cạnh hoàn toàn yên tâm, bắt đầu thu dọn nồi niêu xoong chảo, bát đũa và phần đồ ăn còn dư.

Đương lúc cậu dọn sạch bàn, đeo găng tay và mở vòi nước rửa chén, giọng của Phó Tam Sinh với âm lượng được vặn hết cỡ đột nhiên vang lên trong phòng tắm.

Anh đang hát.

Quan Cạnh cố lắm nhưng vẫn không nghe ra anh hát gì. Ừ… Lạc điệu, lạc xa đến tận Nam Cực.

Giờ mà hát hò kiểu này thì hàng xóm nó mắng cho. Quan Cạnh vội cởi găng tay, chạy đến cửa phòng tắm: “Anh Tam, anh đừng hát nữa! Làm ồn người ta!”

Giọng hát bên trong lập tức im bặt, Quan Cạnh vừa thở phào đã nghe thấy tiếng “Ầm” vang dội.

Sao quen quá?

“Anh Tam! Anh không sao chứ!” Cậu vội xoay nắm cửa, nhưng có lẽ Phó Tam Sinh đã khóa trái bên trong. “Anh Tam? Anh nói gì đi!”

“Tôi không sao…” Cũng may, Phó Tam Sinh đã chịu lên tiếng. “Cậu đi đi. Không cần… lo cho tôi.”

Không sao, không sao. Anh còn tỉnh.

“Anh mau ra ngoài đi. Tôi ở ngoài chờ anh.”

Phó Tam Sinh lại không trả lời.

Quan Cạnh đành áp tai lên cửa, nghe thấy tiếng vòi sen xối ào ào trong phòng tắm.

Cậu hết cách, dựa hẳn người vào (cửa): “Anh Tam? Anh còn…” Ổn chứ?

Quan Cạnh chưa dứt câu, cửa phòng tắm đã thình lình bật mở. Cậu mất trọng tâm ngã thẳng xuống đất, giữa lúc đó cũng không kịp tìm cho mình bất kỳ điểm tựa nào.

Nửa người trên trong phòng tắm, nửa người dưới ngoài phòng khách, tư thế cực kỳ “ba chấm”.

Vả lại… Mẹ kiếp, đau.

“Tôi tắm xong rồi.” Phó Tam Sinh nói, giọng anh nghe sao bình tĩnh lãnh đạm. “Cậu… Quan Cạnh? Cậu nằm sấp ở đây làm gì?”

Quan Cạnh ngước mắt, trông thấy một đôi chân ướt nước.

Chết thật, cậu có linh cảm chẳng lành.

Nhưng linh cảm này chưa đủ sức ngăn cậu thôi ngẩng đầu lên.

Đêm khuya mười giờ rưỡi, trước cửa phòng tắm, Quan Cạnh ngẩng đầu nhìn Phó Tam Sinh trần truồng đẫm nước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.