Trước Có Bệnh Kiều Sau Có Quỷ

Chương 7: Thật muốn đánh người



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tử Nguyệt

chapter content

Ôn Dục Nhiễm thở dài, lấy điện thoại di động ra, tại ô tìm kiếm nhập hai chữ “Thiên Lang”.

Nhảy ra rất nhiều kết quả, có trang web của những fans hâm mộ, có người giới thiệu tóm tắt, cũng có weibo của anh ta. Ôn Dục Nhiễm tiện tay nhấn chọn một bức ảnh trên website, ngón tay lướt trên màn hình di động xem qua từng tấm hình.

Khác với hình tượng Thiên Lang mang khẩu trang tay mang theo đầy túi vừa rồi hay là hình tượng đang mặc tạp dề ở nhà bếp nấu ăn, những bức ảnh được tung ra chính thức này đều đã trải qua stylist tỉ mỉ, cho dù là tạo hình hay là quần áo cũng đều rất đẳng cấp.

Sau đó anh ấn mở một cuộc phỏng vấn ngắn có nhiều lượt xem nhất. Trong đó, Thiên Lang đang đối mặt với microphone và người dẫn chương trình đó không giống như người mà anh vừa nhìn thấy, như là vẻ mặt ít cảm xúc trên mặt chẳng hạn, ngữ điệu cũng không có gì gọi là kích động, không hề giống minh tinh sẽ luôn cười thân thiết ôn hòa kia.

Có điều cũng làm cho Ôn Dục Nhiễm không khỏi líu lưỡi, người gì mà đẹp đến mức 360 độ đều không có góc chết.

Chính là cái tên thật không ra sao cả, nghe không được tự nhiên, đọc hay nghe gì cũng dễ dàng hiểu sai.

Không lâu sau, mùi đồ ăn nhẹ nhàng bay ra từ trong phòng bếp, mùi vị mê người kia khiến Ôn Dục Nhiễm có chút ngồi không yên, đồng thời trong lòng cũng thật kinh ngạc: Không nghĩ tới người này biết nấu ăn thật, đúng là nhìn không ra mà.

“Chờ lâu không?” Bưng cái đĩa đi ra nhà bếp, Thiên Lang mỉm cười, áy náy nói: “Thời gian tương đối ngắn, cũng không rõ khẩu vị của ngài nên nếu như không thích ăn thì ngài có thể nói cho ta biết.”

Trên thực tế, khi Ôn Dục Nhiễm nhìn một bàn đồ ăn có hình thức có vẻ ngon kia thì đã cảm thấy dạ dày mình không có tiền đồ mà phản bội chạy đến trại địch mất rồi.

Thật ra giới tính hay là ma quỷ gì đó cũng không quan trọng như thế (⊙v⊙)

Mới vừa ngồi xuống bàn ăn, Ôn Dục Nhiễm thậm chí chưa kịp lấy đũa sạch thì đã nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng “phịch” hết sức quen thuộc. Anh thẫn thờ quay đầu, quả nhiên thấy một người to xác quỳ gối ngay bên cạnh mình.

“Đừng nói với tôi là anh còn có sở thích quỳ ăn cơm…”

Lời còn chưa dứt, lại một tiếng “Chát” thanh thúy vang lên, đũa trong tay Ôn Dục Nhiễm còn chưa có cầm chắc đã bị sợ đến rơi mất.

Thiên Lang vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nếu không phải má trái y nhanh chóng đỏ lên, e rằng Ôn Dục Nhiễm sẽ hoài nghi vừa rồi mình xuất hiện ảo giác.

Lại thấy Thiên Lang đang nâng tay phải lên chuẩn bị làm lại một lần nữa, Ôn Dục Nhiễm vội vã một phát bắt được cổ tay y: “Anh đợi một chút! Anh hai, anh biết khuôn mặt này của anh trị giá bao nhiêu không?!” Chẳng lẽ người có tiếng tăm đều phóng túng không bị trói buộc như vậy?

“Đây là ta đang tự trừng phạt, hơn nữa như thế này là còn quá nhẹ rồi.” Thiên Lang mỉm cười giải thích: “Ngài có thể ăn cơm trước, rồi sau đó lại bắt đầu trừng phạt tiếp.”

“…” Đầu óc anh dường như có chút không đủ dùng: “Tại sao lại trừng phạt?”

“Bởi vì lo lắng ngài thật sự rời đi, ta đã thêm yếu tố dọa người vào trong những lời đó. Là một công cụ thì dù như thế nào cũng không nên bởi vì ý đồ bản thân mà cố gắng gây trở ngại chủ nhân, cho nên…”

“Dừng.” Ôn Dục Nhiễm nhanh chóng kêu dừng, đỡ phải một lát bị y tẩy não đến ngay cả mình đều cảm thấy y có tội không thể tha thứ: “Nói trắng ra là, anh chính là muốn bị tôi trừng phạt đúng không? Vậy được, ngồi đây gỡ xương cá cho tôi.”

Lần này xem như anh đã chút kinh nghiệm, ngay trước khi Thiên Lang nói chuyện đã sừng sộ lên: “Thế nào, anh là chủ hay tôi là chủ? Nhanh đến đây gỡ xương cá!”

“Vâng (☆▽☆) ”

Ánh mắt dường như ánh lên ánh sáng màu lục khiến Ôn Dục Nhiễm giật mình một cái, suýt chút nữa lại không nắm chặt đũa: “Anh nhìn tôi làm gì?”

Thiên Lang nhấc tay trái lên che mặt, từ khe hở ngón tay, Ôn Dục Nhiễm có thể nhìn thấy trên mặt Thiên Lang đỏ ửng một cách quỷ dị: “Bởi vì chủ nhân mềm lòng cũng thật đáng yêu, thật muốn được ngài đè.” o(*////▽////*)q

Tay run lên một cái, đôi đũa đáng thương lần thứ hai rơi xuống, Ôn Dục Nhiễm yên lặng mà che trái tim nhỏ bé yếu ớt của mình, cúi đầu liếc mắt nhìn dây kéo quần của mình có an toàn hay không —— vẫn tốt, vẫn tốt.

Mới biết nhau được mấy tiếng thôi mà Ôn Dục Nhiễm đã cảm thấy cả người đều bi thương.

Có điều những món ăn này đúng là không tệ… Người gỡ xương cá phục vụ cũng khá đúng chỗ.

Rốt cuộc, là người tiếp thu tư tưởng mọi người đều bình đẳng từ nhỏ mà lớn lên, Ôn Dục Nhiễm vẫn là không thể nhịn được, nói với Thiên Lang: “Được rồi, anh cũng nên ăn một chút đi. Còn nữa, có thể đừng gọi tôi là chủ nhân được không?”

Không nói đến việc bản thân anh nghe thấy mà sợ đến nổi da gà, nếu để cho người khác nghe thấy được sẽ nghĩ như thế nào? Không chừng qua vài tháng, internet sẽ xuất hiện một cái tin tức tên là “Tình thú của hai anh chàng đồng tính đẹp trai” mất.

“Vâng.”

Ngoài suy nghĩ của anh, Thiên Lang đáp ứng vô cùng sảng khoái, thuận tay gắp vào trong chén Ôn Dục Nhiễm một miếng cá: “Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng ta vẫn chưa đói. Thật vất vả mới gặp lại ngài, ta tạm thời không có lòng dạ nào để ăn cơm.”

Buổi chiều đã ăn một chút với Duẫn Mộc rồi nên Ôn Dục Nhiễm vốn cũng không quá đói, sau khi ăn một lúc thì cũng có khá no, nên cũng để đũa xuống, có chút run sợ trong lòng hỏi: “Vậy còn có chuyện gì sao?”

“Đúng vậy, nhưng chỉ là nghi thức mà thôi, nhanh lắm.”

Tay Thiên Lang mò tới bên hông, tháo xuống một đồ vật lớn không bằng bàn tay. Ôn Dục Nhiễm nhìn kỹ lại, hóa ra là một cái hoàn bội lục bích hình tròn, nhìn thấy vật này, Ôn Dục Nhiễm bỗng dưng có loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại không thể nào nhớ nổi đã thấy qua ở đâu.

Để hoàn bội lên bàn, Thiên Lang cầm con dao nhỏ đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng xẹt qua đầu ngón tay, để cho máu chảy ra nhỏ lên trên hoàn bội.

“Sẽ không đau lắm, cố chịu đựng một chút?”

Ôn Dục Nhiễm nháy mắt mấy cái, thấy động tác của Thiên Lang thì cũng đoán được là cần phải lấy máu, cũng vươn tay đưa tới ý bảo anh không sao cả.

Lưỡi dao xẹt qua da đầu ngón tay, anh chỉ cảm thấy đau nhói một chút, đã thấy Thiên Lang nhẹ nhàng đè lên miệng vết thương, nặn ra một giọt máu rồi cẩn thận từng li từng tí cầm lấy mu bàn tay anh để cho máu nhỏ lên trên hoàn bội.

Hoàn bội phát ra ánh sáng màu lục rất yếu, nhưng hỗn hợp máu hai người nhỏ lên dường như đang biến mất đi, giống như là đã được cái hoàn bội này hấp thu, mãi đến tận lúc hoàn toàn biến mất.

Mà Thiên Lang hiển nhiên không quan tâm quá trình này chút nào, chỉ kéo tay Ôn Dục Nhiễm, ngậm ngón tay bị thương vào miệng.

“Này…” Ôn Dục Nhiễm ngẩn người, như có cái gì lóe lên trong đầu trong nháy mắt, nhưng chưa kịp nắm giữ thì đã biến mất. Anh cũng không để ở trong lòng, chỉ có chút dở khóc dở cười: “Đã lớn như vậy còn chơi trò chơi này.”

“Tốt rồi, bây giờ ngài đã chính thức trở thành chủ nhân của ta.”

Ôn Dục Nhiễm: “…”

Đã không còn sức để phản bác hay từ chối gì nữa, Ôn Dục Nhiễm thẫn thờ đứng lên: “Tôi đi tắm rửa rồi ngủ đây, mượn dùng nhà vệ sinh một chút.” Cho dù là lệ quỷ cũng được, trước đây hai người đã từng xảy ra chuyện gì cũng được, anh đã không muốn đi truy cứu nữa, ít nhất là trước mắt không muốn nghĩ đến.

Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện kỳ quái, anh cần phải ngủ một giấc thật ngon để tiêu hóa mới được.

Nhưng mà còn chưa đi được vài bước, Ôn Dục Nhiễm lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu xác nhận: “Đêm nay tôi sẽ không lại nằm mơ nữa, đúng không?”

“Đương nhiên, ta không thích một những thứ không sạch sẽ đi vào nhà.” Thiên Lang vừa thu dọn bát đĩa trên bàn, vừa trả lời: “Ngài có thể tùy tiện chọn phòng ngài thích để ở.”

“À, anh hành động như vậy trong quán rượu… Nếu như bị truyền đi thì sẽ không có phiền phức sao?” Ôn Dục Nhiễm ám chỉ hành động lúc anh ta không nói hai lời bỗng nhiên quỳ xuống, điều này ở hiện đại cho dù là người bình thường cũng đủ hấp dẫn ánh mắt người khác đi?

“Không sao, ngài đang lo lắng cho ta sao?”

Lại cảm thấy bị đùa giỡn trên ngôn ngữ, Ôn Dục Nhiễm mệt tim mà đi vào phòng vệ sinh.

Sau khi anh rửa mặt xong xuôi, Thiên Lang đã không còn ở trong phòng khách nữa, có lẽ là trở về phòng ngủ hay là phòng sách rồi. Nói thật, anh tạm thời không quá muốn đi hỏi đối phương có quần áo ngủ hay không….Anh cảm giác, chỉ cần đứng ở trước mặt Thiên Lang thì đã rợn hết cả tóc gáy lên.

Đúng rồi, anh phát hiện trong phòng vệ sinh tất cả dụng cụ rửa mặt đều là đồ đôi. Trong đó, có một bộ cho nam toàn bộ đều là mới tinh, mà trên giá bày ra bộ cho nam đó còn dán tờ giấy nhỏ, viết “Chuẩn bị cho chủ nhân”, phía dưới vẽ một cái trái tim đáng yêu.

Lúc đó, trong lòng Ôn Dục Nhiễm như thế này: Thật, thật buồn nôn Σ( °△°|||).

Tiện tay mở cửa một căn phòng, từ cách trang trí bên trong và kích thước thì có vẻ là khách phòng, chỉ có điều giường là giường đôi, gối cũng là hai cái gối.

Tuy rằng Thiên Lang có nói anh có thể tùy tiện chọn phòng mình thích, nhưng Ôn Dục Nhiễm cũng không thể không biết xấu hổ trực tiếp chạy đến chiếm lấy phòng ngủ chính, thấy mình vừa hay chọn được khách phòng thì lập tức chuẩn bị sẽ ngủ ở chỗ này.

Mặc toàn bộ quần áo đi ngủ hiển nhiên sẽ không thoải mái rồi, ở nhà người khác cứ như vậy mà cởi hết thì cũng không tốt lắm. Ôn Dục Nhiễm dứt khoát chọn cởi áo khoác ngoài, bên trong là áo sơ mi, may là anh hôm nay mặc quần có thể tính là quần thường, cứ như vậy mặc ngủ cũng sẽ không quá khó chịu.

Mới vừa cởi xong áo khoác, Ôn Dục Nhiễm quay người đang chuẩn bị tìm một chỗ treo lên, bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng đen không biết lúc nào đã lặng lẽ mà đứng ở phía sau mình, sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh.

Sau đó anh nhận ra khuôn mặt đang tươi cười đẹp đến muốn hờn cả thế giới của Thiên Lang.

Thật muốn đánh người.

“Áo ngủ của ngài ở đây, là mới.” Thiên Lang vừa nói, vừa quơ quơ áo ngủ vàng nhạt trong tay: “Ngài có thể nghỉ ngơi trước, ta còn có chút chuyện chưa xử lý xong. Vậy, không quấy rầy.”

Sau đó Ôn Dục Nhiễm ngơ ngác nhìn Thiên Lang thả áo ngủ xuống, từ trong túi quần lấy làm ra một bộ găng tay, đi thẳng tới cửa sổ rồi mở ra, vẻ mặt tự nhiên mà từ ngoài cửa sổ lôi ra một đám màu đen, lại bình tĩnh dùng tay kia đóng cửa sổ, rời đi.

Σ( °△°|||)

Tiểu kịch trường:

Trong phương diện mua sắm, chỉ cần có thể chọn đồ đôi, Thiên Lang đều sẽ không chọn những thứ bình thường. Mặc dù nói tự ý xem chủ nhân là đối tượng yêu đương là rất mạo phạm, thế nhưng y vẫn không nhịn được mà mua đồ đôi, nói không chừng thân ái sẽ không phát hiện tâm tư thất lễ như vậy của mình đâu nhỉ?

Dù sao vừa nghĩ tới có thể cùng thân ái dùng đồ đôi thì đã cảm thấy thật vui vẻ o(*////▽////*)q

(Ôn Dục Nhiễm: Vào lúc khi tôi nhìn thấy một người đàn ông một mét tám mấy dùng đồ màu hồng, tôi đã không thể nào nói nên lời.) [Cạn lời = ]]]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.