Cậu Khanh chăm chú quan sát toàn bộ diễn biến, bỗng vụt một cái, nháy mắt đã thấy mình đứng trong một khung cảnh khác, chính là lúc, vong hồn cô bé khi hồi tưởng lại quá khứ chuyển sang một vùng ký ức mới. Lúc này Khanh đứng trong sân một ngôi nhà, cảm giác khá quen mắt. Chính là nhà bà G, hôm đến viếng đám ma cô bé cậu đã ghé qua. Trong nhà hình như có tiếng nói chuyện, Khanh bước nhanh lên bậc tam cấp đứng ở cửa nhìn vào.
– Mẹ ơi, sắp hết hè rồi, vào năm học mẹ mua cho con cái xe đạp mới nhá!. Cái xe đang đi cũ quá rồi, cứ vài ba bữa lại hỏng hóc, tiền sửa cũng quá tội. Mà có phải trường gần nhà mình đâu. Nhỡ đang đi nó lại giở chứng thì con mất luôn buổi học.
– Ờm, muốn mua thì cũng được thôi. Năm nay cũng cuối cấp rồi, mua cho cái xe thì lo mà học hành tử tế, còn ôn thi đại học. Đã mua thì mua luôn hẳn cái tốt, đắt tí nhưng nó bền, sau này mày không đi thì để nhà mẹ lấy cái đi chợ đi búa.
– Hihi, con biết rồi. Không biết mua loại nào hợp mẹ nhỉ?.
– Giờ tao thấy có Mini Nhật là loại mới, vừa bền, dáng cũng đẹp con gái đi hợp, không cồng kềnh quá.
– À, loại đó con thấy mấy cửa hàng xe mới bày bán, nhìn cũng đẹp, con thích màu hồng.
– Hấp vừa thôi, làm gì có xe nào sơn cái màu đấy, con gái thì đi màu đỏ ấy.
– Ơ, sao lại không có!. Màu đỏ rực quá, con sợ bạn bè trêu.
– Hấp!. Kệ chúng nó!. Mà khi nào mua hẵng hay, ra đó ưng màu nào thì lấy màu ấy.
– Nhưng sắp sửa khai giảng rồi, mẹ định bao giờ thì mua ạ?.
– Để im chăm con trâu cho nó béo tốt lên ít nữa, bán được rồi mẹ mua. Nhà ta không phải nghèo đói gì nhưng tiền cũng cần có tấm có món, sau còn lo cho thằng anh mày nữa. Cứ từ từ rồi mẹ mua cho.
– Mẹ lúc nào cũng anh mày, anh mày thôi!. – Cô gái phụng phịu.
– Ô hay cái con này, nhà có mỗi nó con giai lớn, không lo cho nó trước thì sao?. Không được nghĩ những điều như thế nghe chưa!.
– Vâng, vậy từ nay con sẽ chăm chỉ đi chăn trâu cho nó mau béo tốt để còn được mua xe đạp. Hihi.
Nói xong, cô gái cười hít mắt, dáng vẻ hồn nhiên, trong sáng. Mẹ cô ngồi bên cạnh, mỉm cười gật đầu hài lòng, đưa tay vuốt mái tóc dài đen nhánh của con gái. Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng Khanh chợt nhói lên một cảm xúc nghẹn ngào, thương xót. Buổi chiều hôm sau, cô gái lại như thường lệ dắt trâu ra đồng cho nó tắm sông, gặm cỏ tươi. Vẻ mặt đang tươi cười bỗng trùng xuống khi cô nhớ tới lời hứa với hai đứa bé quen ở ngoài đồng. Chơi với chúng đúng là đỡ buồn thật, nhưng mà cô cứ thấy sao sao. Thôi kệ, có xe đạp mới đi học vẫn thích hơn, chơi với chúng nó mấy bữa cũng không hề hấn gì. Nghĩ đoạn, cô bé nhanh nhảu dắt con trâu đi ra ngõ, vừa đi vừa hát ngân nga. Cô không hề biết rằng đây là lần chăn trâu cuối cùng của cuộc đời cô, chiếc xe đạp còn chưa mua chắc rằng sau này sẽ không cần mua nữa…!. Khanh đứng ở đầu cổng buồn bã nhìn theo bóng lưng cô bé dắt trâu đi, khung cảnh tối dần, sau đó lại vụt một cái, lúc này anh mới thấy mình đã quay trở về vị trí ban đầu, là phía rìa cánh đồng giữa rặng tre và con sông. Hồn ma cô gái vẫn đang cố giữ giao thức để kể lại cho Khanh nghe những gì đã xảy ra với chính mình trong những ngày cuối tồn tại trên dương thế.
Cô gái lúc này đang ngồi trên một mô đất ven bờ sông, nhìn ra phía xa xa là tấm lưng đen bóng của con trâu đang đằm mình dưới nước. Đang mừng thầm vì không thấy tụi nhỏ hôm qua đến, cô bé vừa ngồi vừa khe khẽ hát môt bài hát nhạc phim không đầu không cuối, chẳng rõ ý nghĩa là gì, vì lời bài hát là do cô học vẹt phát âm lại theo tiếng Hoa, hồi ấy đang mốt phim chưởng, phim kiếm hiệp Trung Quốc. Bất ngờ, đằng sau lưng thổi tới một luồng gió lạnh lẽo kèm theo tiếng cười hi ha. Cô giật mình quay lại, đã thấy hai đứa trẻ ngồi thù lù ở đằng sau từ lúc nào, khiến cô giật cả mình:
– Đám quỷ này, doạ chị sợ hết hồn. Tưởng nay không dám ra chơi với chị nữa.
Hai tên nhóc vẫn im lặng, không nói gì. Sau đó, chúng mới đưa bàn tay lên chỉ trỏ ra điều bảo cô tiếp tục chơi cái trò hôm trước. Cô gái nghĩ bụng:
– Cái trò đó có gì hay ho mà bọn nó thích thế nhỉ?. Chán chết đi được, thử dụ chúng nó chơi trò mới xem sao.
– Nghĩ xong, cô bé nheo mắt tinh nghịch bảo với đám nhóc:
– Hay là hôm nay chị dạy bọn em trò mới nhá!. Đảm bảo vui hơn trò cũ nhiều!.
Hai đứa nhỏ vẫn ngồi im, chắc là đang nghĩ ngợi, hồi lâu mới gật gật đầu mà vẫn chẳng nói gì.
– Vậy được, đi ra đây. – Cô bé đứng dậy đưa tay vẫy vẫy, bước ra phía rặng tre.
– Hôm nay chơi trốn tìm nhé!. Chị đi trốn, hai đứa em đi tìm, được không?. Nếu bị tìm ra, thì chị đổi chỗ cho các em.
Hai cái bóng trẻ con kia đứng im, gật đầu khe khẽ. Cô gái bảo chúng quay mặt nhìn nhau, dùng hai tay bịt mắt nhau lại, rồi nhanh chân lẻn ra sau rặng tre, trốn thật kĩ, vẻ mặt lém lỉnh nghĩ thầm: ” hai cái thằng ngờ nghệch này có mà thấy ăn mày, hihi”. Rồi khom lưng, hé mắt nhìn ra. Tuy nhiên chẳng thấy bóng dáng hai thằng con nít ấy đâu nữa. Đang ngó nghiêng tìm kiếm, bỗng thấy sau lưng có gì đó nhồn nhột, cô gái bèn quay lại thì ” á ” lên một tiếng, tay ôm ngực thở hắt ra, vì hai thằng bé lúc này đang đứng ngay sau lưng cô, ngửa mặt lên giơ tay khều khều vào lưng:
– Hai thằng quỷ này giỏi thế, sao tìm ra nhanh vậy!. Cứ như ma!. Làm tao sợ hết hồn!.
Bỗng một trong hai đứa bé bắt đầu cất giọng nói, tiếng nói kì quái cô chưa từng nghe thấy bao giờ, cứ như chúng nói vào một cái micro:
– Bây…giờ…đổi chỗ!. Đổi…chỗ…!.
– Cái gì vậy giời?. Đổi thì đổi, làm gì ăn nói rùng rợn vậy mấy ba?!.
Cô bé nhớn mắt cao giọng nói, chưa kịp làm gì, bọn chúng lại cắt ngang:
– Đổi…chỗ…đi…i!.
Sau đó, hai đứa nhỏ giơ hai cánh tay của chúng lên, thẳng đuồn đuột như không có khớp, chuẩn bị tóm lấy cô bé. Toàn thân chúng bắt đầu tối sầm, phút chốc chỉ còn lại một màu đen xì phủ lên từ đầu đến chân, hai cái miệng rộng hoác trắng hếu hiện ra lởm chởm. Cô bé mắt trợn lên thất kinh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình. Toàn thân run rẩy, hai tay ôm ngực thở hổn hển còn sắc mặt thì tái đi. Cô lùi lại mấy bước, nhưng đằng sau là bụi tre gai góc, rậm rạp, làm gì còn đường lui. Không kịp suy nghĩ, cô đánh liều nhắm nghiền mắt, xô hai đứa bé cổ quái đang chặn phía trước ra tất tả chạy đi. Chỉ muốn mở miệng kêu cứu nhưng không thể cất thành tiếng được. Hai đứa trẻ như một lớp sương mỏng xuyên qua người cô gái khi cô chạy vụt qua, không hề hấn gì. Chúng xoay ngược cái cổ ra đằng sau, chằm chằm nhìn cô, rồi đồng thanh rít lên:
– Đổi…chỗ…chỗ…!.
– Âm thanh ghê rợn đó như va vào nhau, lặp đi lặp lại, dội đến tai cô bé, ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy hai cái bóng trẻ con đang đứng nguyên tại chỗ rặng tre, bốn cánh tay thẳng đuột vươn ra cơ hồ muốn tóm lấy cô. Cô bé hoảng loạn, điên cuồng chạy thoát thân nhưng bất ngờ, thâp thoáng từ mé sông, con trâu nhà cô tự lúc nào đã mò lên bờ, nó đang chuẩn bị nhằm hướng cô lao đến. Ánh mắt nó đỏ ngầu, rãi rớt xuống đất liên miên, đầu chúi xuống, chĩa hai cái sừng cứng ngắc đen xì ra phía trước, hai chân trước cào cào xuống đất như lấy đà để chuẩn bị phóng vọt đi. Giây phút ấy, cô bé hồn phách bay lên mây, mắt trợn trừng, lòng tử căng ra, miệng há hốc, khuôn mặt đã chuyển sang trắng bệch vì sợ, đứng sững lại chết trân tại chỗ. Đằng sau, tiếng nói ma quái của hai đứa trẻ vẫn như thổi vào sau ót: ” Đổi…chỗ…chỗ….mau…lên!”. Còn đằng trước là con trâu đã hoá điên đang hùng hục lao tới.