Hôm nay là tròn 3 năm kể từ ngày cậu chính thức gia nhập vào tổ chức X, vì vậy Kim Hạn muốn tổ chức một buổi tiệc trong nội bộ để chúc mừng cậu. Nghiêm Trạch Viễn đương nhiên không có cách nào từ chối lời mời này.
Buổi tiệc được diễn ra tại một ngôi biệt thự nằm cách xa trung tâm thành phố, khi Nghiêm Trạch Viễn lái xe đến nơi thì khách khứa đã có mặt đông đủ. Có thể nói, tất cả ở đây đều là những người có máu mặt trong hắc giới, cũng có thể nói quyền hành của Nghiêm Trạch Viễn là dưới một người trên vạn người. Ngay cả Kim Đông Thành, con trai ruột của Kim Hạn cũng phải xếp sau cậu vài bậc.
Vì vậy, trước giờ Kim Đông Thành luôn xem cậu là cái gai trong mắt. Trên danh nghĩa, hắn đường đường là con trai của thủ lĩnh một tổ chức lớn, nhưng thực tế lại cho thấy quyền hành của hắn còn không bằng một tên nhóc mặt búng ra sữa.
Sở dĩ hắn không được Kim Hạn trọng dụng là vì hắn không có chí cầu tiến, không có bất kỳ ưu điểm nào, còn thói xấu thì có thừa. Khác một trời một vực so với một Nghiêm Trạch Viễn luôn chịu khó học hỏi, thân thủ tốt cùng với tinh thần chiến đấu ngoan cường.
Hôm nay, Kim Đông Thành cũng có mặt tại buổi tiệc này. Khi thấy Nghiêm Trạch Viễn vừa bước xuống từ chiếc siêu xe của mình, xung quanh cậu còn có một dàn vệ sĩ vô cùng chất lượng, Kim Đông Thành liền bóp chặt ly rượu trong tay, cả người đều tràn ngập mùi sát khí.
Dù không muốn thừa nhận, Kim Đông Thành cũng không thể làm giảm đi khí thế bức người của Nghiêm Trạch Viễn trong mắt người khác.
“Haha, nhân vật chính của chúng ta đã tới rồi.” Kim Hạn vừa thấy cậu xuất hiện thì vui mừng ra mặt, những người bạn xung quanh ông cũng ngầm đánh giá người thiếu niên trước mắt rồi tắm tắc ngợi khen:
“Đúng là tuổi trẻ tài cao!”
“Lão đại của chúng ta quả nhiên rất có mắt nhìn người. Tiểu tử này cũng khá lắm đấy chứ!”
“Quả nhiên rất giống với lão đại của thời niên thiếu.”
Nghiêm Trạch Viễn bước từng bước thật vững vàng, tư thế hiên ngang lướt qua từng người một trong buổi tiệc. Xung quanh có rất nhiều lời bàn tán về cậu, tung hô có, đố kỵ cũng có, nhưng cậu đều bỏ ngoài tai. Đôi mắt sắc lạnh cùng với khuôn mặt lãnh khốc của cậu lúc này đã nói lên tất cả.
“Nhóc con, mau tới đây, mọi người chỉ đợi một mình ngươi thôi đó.”
Nghe ba mình gọi cậu là ‘nhóc con’, Kim Đông Thành liền hừ lạnh một tiếng, nụ cười bên môi của hắn có bảy phần là khinh miệt.
Về phía Nghiêm Trạch Viễn, khi nghe Kim Hạn nói như vậy, cậu thể hiện sự kính trọng của mình dành cho các bậc tiền bối bằng cách hơi cúi người về phía trước, chậm rãi nói: “Cháu vừa mới tan học nên đến trễ một chút ạ!”
Kim Hạn cười phá lên một tiếng rồi chống gậy tiến đến chỗ cậu, Nghiêm Trạch Viễn lập tức vươn tay ra đỡ lấy người ông. Kim Hạn vỗ vai cậu, tự hào nói: “Tiểu tử, suốt 3 năm hoạt động trong tổ chức, ngươi chưa từng khiến ta phải thất vọng!”
“Lão đại đã quá khen rồi.” Nghiêm Trạch Viễn vô cùng khiêm tốn.
Lúc này, người đàn ông đứng gần đó hào hứng nói: “Không biết cậu có hứng thú làm con rể của ta không? Đứa con gái nhỏ của ta dường như rất thích cậu. Haha…”
Kim Hạn là người hiểu cậu hơn ai hết, ông cười phá lên một tiếng rồi vuốt vuốt cằm nói: “Tiểu tử này của ta đã tìm được ý trung nhân từ lâu rồi, các vị hãy từ bỏ ý định đó đi!”
Tin tức này để lại không ít tiếc nuối trong lòng của rất nhiều người:
“Có ý trung nhân rồi sao?”
“Không biết là tiểu thư nhà nào đây?”
“Thôi nào thôi nào, cậu ấy vẫn chưa kết hôn mà.”
Nghiêm Trạch Viễn lắc đầu ngán ngẫm, rốt cục bọn họ đến đây để dự tiệc hay tuyển rể vậy?
…
Đây là lần đầu tiên Ninh Lạc Điềm đặt chân vào hộp đêm, tất cả cũng bởi vì cô bạn Phương Nhã, nói cái gì đã tìm được chân ái của đời mình thông qua một ứng dụng hẹn hò nào đó.
Cô không hiểu, chân ái kiểu gì mà ngay lần đầu gặp mặt đã mời người ta vào hộp đêm, cô đã phản đối kịch liệt nhưng Phương Nhã chẳng những không nghe theo mà còn kéo cô vào đây để quan sát biểu hiện của người kia.
Quan sát biểu hiện? Không, cô làm vệ sĩ ngầm cho người ta thì đúng hơn.
“Chả hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nữa? Đã không tin tưởng người ta còn đến đây làm gì?”
Ninh Lạc Điềm đặt mạnh ly Mocktail Cinderella xuống bàn, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn về phía xa xa, hiện giờ Phương Nhã và anh chàng bảnh trai kia đang trò chuyện rất vui vẻ.
“Theo mình thấy thì anh chàng kia cũng không tồi, hy vọng anh ta không phải là người xấu.”
Trong lúc cô đang dõi theo từng động thái của Phương Nhã và bạn trai, ở một góc tối, có hai tên thiếu niên đang nhìn về phía cô với vẻ mặt cực kỳ gian manh:
“Này, con nhỏ đó uống rồi kìa.”
“Tốt lắm, lát nữa mày nhường cho tao ‘ăn’ trước nhé.”
“Mơ đi, lần trước đã nhường mày rồi.”