Thông qua loa điện thoại, tiếng nói của người thiếu niên chậm rãi truyền đến, trầm khàn, nam tính: “Hôm nay không thấy cậu đến lớp học, có vấn đề gì sao?”
Giọng nói này..
Ninh Lạc Điềm cảm giác vật nhỏ trong lồng ngực như vừa tung lên một cái, giọng nói đặc biệt này, chỉ có thể là..Nghiêm Trạch Viễn! Nhưng tại sao cậu ấy lại gọi điện cho cô? Là vì quan tâm đến cô hay vẫn còn nguyên nhân nào khác?
Tình hình này thực sự không ổn một chút nào, tại sao một câu hỏi đơn giản như thế mà cô cũng không biết nên trả lời cậu ấy thế nào? Cô rốt cục đang bị cái gì vậy?
Phải mất một lúc lâu, Ninh Lạc Điềm mới từ từ khôi phục lại tinh thần, sợ đối phương chờ lâu sẽ nảy sinh nghi ngờ, cô vội vã đáp:
“À, sáng nay tôi thấy trong người có chút không khoẻ nên xin nghỉ một hôm. Cảm ơn cậu vì đã gọi điện hỏi thăm tôi!”
“Ừ.” Nghiêm Trạch Viễn lặng im trong giây lát, Ninh Lạc Điềm cảm nhận được hơi thở trầm ổn của cậu, không hiểu sao trong lòng lại có chút hiếu kỳ về câu nói tiếp theo của cậu.
“Hôm nay các thầy cô đã bắt đầu cho cả lớp giải đề thi của những năm trước rồi. Nếu cậu muốn thì đầu giờ chiều có thể đến tiệm cà phê ‘Gemstone’, tôi sẽ hướng dẫn cậu giải đề. Cậu tới cũng được, không tới cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Tạm biệt!”
Sau ba tiếng ‘tút’ đã quá đổi quen thuộc kia, Ninh Lạc Điềm chỉ còn biết ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại.
“Cái tảng băng này bị làm sao vậy?”
Cô thực sự không hiểu nổi: “Làm như mình cần cậu ấy hướng dẫn lắm vậy.”
“Hẹn gặp người ta mà không cần biết người ta có tới hay không sao?”
Càng nghĩ càng thấy rối, cô ngẩng đầu hét lên: “Trên đời này sao lại có loại người khó hiểu như cậu chứ!?”
…
Nói là nói như vậy, nhưng đúng 1 giờ chiều, thậm chí sớm hơn vài phút, Ninh Lạc Điềm đã có mặt tại điểm hẹn.
Phía trước tiệm cà phê có một hồ cá nhỏ, cô đứng chờ ở đó tiện thể ngắm nhìn mấy chú cá ba đuôi đang bơi lội tự do trong hồ nước, sự đáng yêu của chúng cũng phần nào giúp cô giảm bớt căng thẳng.
“Ninh Lạc Điềm.”
Nghe có người gọi tên mình, Ninh Lạc Điềm lập tức quay đầu nhìn, thật bất ngờ, người vừa lên tiếng chính là Nghiêm Trạch Viễn.
“Thật kỳ lạ, cậu ấy vào khi nào sao mình không thấy nhỉ?” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nghiêm Trạch Viễn buông hạ tầm mắt quan sát cô một lượt từ đầu tới chân rồi nhàn nhạt nói: “Tôi tới đây trước cậu.”
Ninh Lạc Điềm khẽ chớp mắt một cái, biểu cảm hơi mất tự nhiên: “Hoá ra là vậy.”
“Vào trong đi.”
“Ờ, được.”
Nghiêm Trạch Viễn đưa cô vào bên trong, khi cả hai vừa đặt mông xuống ghế thì có một người phục vụ tiến đến hỏi:
“Xin chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì ạ?”
Ninh Lạc Điềm trả lời một cách lưu loát như đã được tập dợt rất kỹ từ trước: “Cho em một nước ép táo ít ngọt, cảm ơn!”
“Vâng, xin quý khách vui lòng đợi một lát!”
Đợi người phục vụ rời đi, Ninh Lạc Điềm mới đưa mắt nhìn người đang ngồi ở phía đối diện. Thật may mắn cho cô, lúc đó Nghiêm Trạch Viễn đang cúi đầu sắp xếp lại tài liệu ở trên bàn, nếu không ánh mắt của bọn họ nhất định sẽ chạm nhau.
“Cậu giải đề Toán trước đi, trong quá trình làm bài tuyệt đối không được sử dụng tài liệu cũng như điện thoại thông minh. Thời gian làm bài là 60 phút và không kể thời gian phát đề.”
Nghiêm Trạch Viễn nhẹ nhàng đặt đề thi và các vật dụng cần thiết đến trước mặt cô, giọng điệu nghiêm nghị kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng kia khiến Ninh Lạc Điềm có cảm giác như đang ngồi tại phòng thi, còn cái người ở trước mắt cô đây chính là một ông thầy giám thị vô cùng đáng sợ.
Ninh Lạc Điềm khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, ôi trời đất ơi, cô đang làm gì thế này? Đang yên đang lành lại chạy đến đây chịu khổ, đầu óc cô chắc chắn có vấn đề thật rồi!
Nghiêm Trạch Viễn quan sát thấy biểu cảm trên mặt cô biến đổi liên tục, từ khó tin đến hoang mang và cuối cùng là ân hận. Tất cả đều không nằm ngoài dự đoán của cậu!
“Nếu cảm thấy không thoải mái, cậu có thể mang đề về nhà giải.” Cậu quyết định cho cô thêm một cơ hội, nếu cô không muốn cậu sẽ không ép buộc.
Ninh Lạc Điềm đương nhiên muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng làm như vậy thì sẽ mất mặt lắm, dù sao cô cũng đã cất công chạy tới đây, thức uống mà cô gọi còn chưa mang ra nữa kia kìa.
Haiz, đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi!
“Thật ra cậu nghiêm khắc như vậy cũng tốt, sau này khi vào phòng thi sẽ không bị bỡ ngỡ.” Vừa nói, cô vừa cầm bút điền đầy đủ thông tin vào phiếu trả lời của mình, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Thấy cô chịu nghe lời như vậy, khoé môi của Nghiêm Trạch Viễn không khỏi nâng lên ý cười hài lòng: “Làm tốt sẽ có thưởng.”
Ninh Lạc Điềm khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong đôi mắt bỗng loé lên một tia khó tin, cậu vừa nói cái gì? Làm tốt sẽ có thưởng sao? Cô không nghe lầm chứ?
“Ờ.” Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thật ra trong lòng cô không hề tò mò về phần thưởng mà cậu nói, bởi dù có được thưởng hay không, cô cũng sẽ làm hết khả năng của mình.
Cô hoàn thành bài làm sau khoảng 1 giờ đồng hồ, khi đưa đáp án cho cậu kiểm tra cô vẫn còn rất tự tin, nhưng kết quả cho thấy cô chỉ làm đúng 29 trên tổng số 50 câu hỏi.
“Sao lại như vậy? Không chịu đâu!”
Có thể nói đây là thành tích tệ nhất của cô từ trước đến nay, vì thế cô nhất thời chưa thể chấp nhận được, thậm chí cô còn nghĩ rằng Nghiêm Trạch Viễn đang cố ý trêu chọc mình.
29/50, sao có thể chứ?