” Mami mami nhìn này em bé xinh quá “
Dạ Tiểu Thi Thi hai mắt lấp lánh như sao, không hề chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào đứa bé đang được đặt trong lôi nhỏ của trẻ em.
Ngày hôm qua khi cả nhà ba người nhà Dạ Khâm đang ngồi chơi với nhau trong sân vườn sau khu nhà thì nhận được tin của ba mẹ Dạ báo Dạ Lưu Ly sắp sinh. Vậy là cả nhà ba người họ cũng nhau thu thập một ít vật dụng rồi bắt máy bay, bay về thành phố H.
Nhìn cô con gái bé nhỏ nhưng thực chất là một tiểu ma đầu chính hiệu đang vui vẻ cười không khép miệng nhỏ lại được, toe toét quay sang vẫy vẫy tay nhìn Ngọc La Lam.
” Ui ui em trai ngon nha. Lớn lên chị đưa em trai đi chơi nha “
Cô bé như một người chị chuẩn mực đôi bàn tay nho nhỏ cứ cầm lấy đôi bàn tay của cậu bé nhà Dạ Lưu Ly không buông.
” Mami ơi. Sao bàn tay của em ý lại bé vậy. Bé xiu bé xíu à. “
Dạ Tiểu Thi Thi ngồi mân mê lấy bàn tay bé xíu kia khi thì sờ sờ khi thì xoa xoa, có khi lại chọc chọc thích thú.
” Vì em mới sinh lên mới bé vậy đó “
Nghe tiếng công chú nhà mình hỏi bà xã Lam Lam như vậy, Dạ Khâm đứng bên cạnh cô bé trả lời.
” Thế ngày xưa con có bé như này không baba “
” Có nha. Ngày xưa tiểu công chúa của ba bàn tay rất là nhỏ nhỏ xinh xinh, bé tý à còn bé hơn cả của con nhà dì Lưu Ly bây giờ cơ “
Nhìn em bé xinh xinh đẹp trai đang nằm trong lôi tóp tép tóp tép cái miệng nhỏ hồng hào. Dạ Tiểu Thi Thi đưa tay véo nhỏ má em bé. Chắc do thằng bé đang ngủ mà bị trêu như vậy nên bỗng dưng cất tiếng khóc là cho Dạ Tiểu Thi Thi giật bắn cả mình, bỗng nhiên quay ngoắt quay ôm lấy ba ba của cô bé.
” Ô ô ô ô baba ơi sao em bé lại khóc vậy “
Nhìn khuôn mặt bị dọa hoảng sợ của cô công chúa nhỏ anh đành vỗ lưng an ủi.
” Chắc do con sờ má của em đó “
” Thế là em không muốn con sờ má sao “
” Thi Thi ngoan nha. Không phải do con đâu. Chắc do thằng bé đói rồi đó ”
Dạ Lưu Ly ngồi trên giường trong bệnh viện nhìn thấy thằng bé khóc thì nghĩ ngay đến nó đói rồi.
Nhìn thấy một màn này, Ngọc La Lam lắc đầu nhìn hai bố con. Đi đến bên nôi bế em bé lên nhìn khuôn mặt oe oe thế này chắc là cũng đói rồi đây. Cô bé thằng bé đi đến đưa cho Dạ Lưu Ly.
Sau khi được Dạ Lưu Ly cho ăn no xong thằng bé được bế trên tay của Dạ Lưu Ly. Còn Dạ Tiểu Thi Thi thì rón rén rón rén đi về phía bên giường. Đôi chân ngắn ngắn đôi tay nhỏ nhỏ mảnh khảnh tóm lấy thành giường mà leo lên chứ không nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn cẩn thận nhìn khuôn mặt của em bé trong lòng của dì Lưu Ly như sợ thằng bé sẽ khóc oa oa lên một lần nữa.
” Con đừng sợ em bé không khóc nữa đâu ”
Dạ Khâm và Dạ Lưu Ly đều động viên tinh thần cho cô bé. Rồi cô bé đưa bàn tay mình ra cầm lấy tay em bé nhà Dạ Lưu Ly mà xoa xoa rồi trêu đùa thằng bé. Chỉ thấy thằng bé nhỏe miệng cười với cô bé. Dạ Tiểu Thi Thi thấy vậy quay sang nói với ba mẹ mình.
” A mọi người. Em bé cười với con này “
Khuôn mặt cô bé hớn hở. Một lúc sau khi thằng bé chơi chán với Dạ Tiểu Thi Thi thì đã đi ngủ mất rồi.
” Ba mẹ sao em ý lại ngủ nữa vậy “
” Em bé mới sinh lên hay ngủ lắm “
Dạ Khâm ôm lấy cô bé. Dạ Tiểu Thi Thi quay sang nói với ba mình.
” Baba ơi. “
” Hả “
” Con muốn có em ”
Câu nói của cô bé làm cả phòng đều ngẩn ra từ Dạ Khâm, Ngọc La Lam, Dạ Lưu Ly, Dạ Tiểu Uyển, Hoàng Phủ Thành, ông bà Dạ, ông bà Hoàng Phủ.
Rồi sau đó một tràng cười vang lên.
Sự việc diễn ra làm cho Ngọc La Lam đỏ bừng cả mặt. Dạ Khâm tiến đến phía cô ôm lấy thêm cô vào ngực cúi xuống thì thầm.
” Lam Lam em cũng nghe thấy con gái bảo bối của chúng ta nói gì rồi đó. Lẽ nào con gái muốn có em mà em không muốn cho sao “
” Anh đáng ghét mọi người đều đang ở đây đó “
” Ba mẹ tối nay con cho Tiểu Thi ở đây nha “
” Được “
Bà Dạ muốn không cười cũng không được.
Nghe baba nói vậy Tiểu Thi Thi phản đối
” Không con muốn được ngủ chung cùng hai người cơ. “
” Nhưng như vậy thì con sẽ không có em đâu “
Nghe baba nói vậy cô bé ấm ức nhưng đành phải thỏa hiệp rồi nhảy xuống từ tay ba mình chạy đến chỗ ông bà nội đang ngồi. Tiếp theo là Dạ Khâm và Ngọc La Lam xin phép rời đi.
Còn chuyện gì xảy ra ở phía sau……. Chắc các bạn cũng biết rồi đó.