Áp Đáo Bảo

Chương 49



Mạc Ảnh Hàn say, nhưng không đến mức nghiêm trọng, dù sao nàng “Bị ép rời đi” là nàng tự động đi, cho nên nàng vẫn còn ý thức tắm rửa bản thân sạch sẽ, sau đó khoan khoái dễ chịu nằm lên giường ngủ.

Nhưng mà ngủ a ngủ, thì cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Thật nặng! Cái gì đè lên người vậy.

Sau đó ‘cái gì’ chui vào chăn nàng, nóng hôi hổi bám vào người nàng.

Tuy nàng say, nhưng không đến mức bị như vậy cũng không cảm giác được, nhưng mà nàng lại thật sự say, cho nên có tri giác cũng không rõ ràng lắm.

Vì vậy mèo chiêu tài mơ mơ màng màng ngủ suy nghĩ a suy nghĩ, một tay nắm được cái thứ đó, rồi dùng lực quẳng nàng đi.

“Oa a!” Chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Sau đó là âm thanh của một củ khoai lang nào đó hùng hùng hổ hổ oán giận: “Mèo chiêu tài thói quen bạo lực gia đình sau khi uống say của ngươi quá tệ!”

Ồn quá đi! Thật sự ồn muốn chết! Âm thanh hùng hùng hổ hổ này thật sự làm cho nàng không thể nhịn được nữa!

Nghĩ như vậy, Mạc Ảnh Hàn không thể nhịn được nữa nhảy dựng lên, chỉ vào nơi giọng the thé khi nãy phát ra, trầm bổng du dương mắng to: “Kẻ trộm không biết sống chết! Dám cả gan làm loạn, xem ta hôm nay trừng trị ngươi thế nào!” Mắng xong, sau đó nhảy xuống giường, dáng vẻ như thật sự định trừng trị Phiền Tiểu Thử.

“Mèo chiêu tài~~~~~” Phiền Tiểu Thử kêu thảm một tiếng, nhìn tình thế Mạc Ảnh Hàn đã bày ra dáng vẻ muốn đánh nhau, lập tức nén cơn đau, vội vàng nhảy dựng lên từ mặt đất.

Nàng thật sự hối hận a nàng thật sự hối hận rồi! Sơ suất, vô cùng sơ suất, tại sao nàng lại quên, mèo chiêu tài của nàng mỗi khi uống say sẽ hát tuồng, đóng toàn vai võ phu a!

Vì vậy thịt của Phiền Tiểu Thử a, đậu hũ của Phiền Tiểu Thử a, ngay tại vai võ phu này, ngay tại lúc liều mạng ta sống ngươi chết này, mất hết chơn.

Khắp cả phòng toàn là tiếng đổ vỡ. Mấy thứ này đều là đồ tốt a! Sáng ngày mai nếu như chủ nhân của nó tìm nàng đòi tiền bồi thường, nàng bán thân cũng trả không nổi a! Dù cho có tìm nàng đòi tiền bồi thường… lấy mấy thứ này đem bán cũng là thu thập được một khoản kha khá a! Mèo chiêu tài ngươi phung phí của trời như vậy sẽ bị sét đánh đó!

Phiền Tiểu Thử bị truy sát, trình diễn một màn bạo lực gia đình, nhịn không được tính toán giá cả những thứ kia! Đau lòng a! Thực sự là đau lòng a! Ôi zời! Lại đập bể một cái rồi! Để nàng chết đi! Để nàng chết đi, quên hết đi! 【Cũng không phải đồ trong nhà ngươi】

Đợi đến khi Mạc Ảnh Hàn hết sức lực không động đậy nổi nữa, thật vất vả mới chịu buông tha Phiền Tiểu Thử, lúc nàng ngoan ngoãn nằm lên giường, sức lực của Phiền Tiểu Thử cũng bị giày vò không khác gì nàng. Lòng của nàng vì mấy thứ trên mặt đất chết đi mấy lần.

Dù hiện tại có thể thịt, cũng ăn không nổi.

Người nữ sinh vừa ‘hồng hộc hồng hộc’* vừa vỗ về thắt lưng của mình, vừa lắc lư đi đến bên giường, sau đó cẩn cẩn thận thận bò lên.

*Ờm… chữ này là 嘿咻嘿咻, nó còn có nghĩa là sex

Tuy không thể ăn thịt, nhưng ít ra cũng phải nếm một chút đậu hũ.

Rất sợ bản thân không cẩn thận sẽ làm Mạc Ảnh Hàn giật mình thức giấc, lại một lần nữa hát ca kịch, lại một lần nữa truy sát, động tác của Phiền Tiểu Thử có thể nhẹ nhàng liền nhẹ nhàng, có thể cẩn thận liền cẩn thận, nàng cũng không muốn giở trò, tiếp tục như thế nữa, tối nay không chỉ khỏi ngủ, còn có thể chết người!

Tay chân nhẹ nhàng kéo chăn ra, sau đó nhẹ nhàng tay chân tiến vào. Cảm giác được độ ấm từ cơ thể Mạc Ảnh Hàn truyền đến, ấm áp, thật sự rất thoải mái, rất ấm áp~~~

Nhắm mắt lại, người nữ sinh thắt lưng còn đang đau vô cùng thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Nằm một hồi, cảm giác được mèo chiêu tài lần này thật sự đã ngủ, không có bất cứ phản ứng gì nữa, Phiền Tiểu Thử mới có thể cẩn cẩn thận thận vươn trảo của mình ra, từ phía sau cẩn cẩn thận thận ôm lấy Mạc Ảnh Hàn.

Một khi đã ôm vào lòng, liền cảm thấy an tâm.

Kỳ thực ước muốn của nàng chỉ như vậy, có thể mỗi ngày đều được ôm người mình yêu nhất tiến vào giấc ngủ, có thể mỗi ngày khi mở mắt ra liền có thể nhìn thấy người mình yêu nhất, chỉ thế, mà thôi.

Một đêm bình an vô sự. Phiền Tiểu Thử ngủ vô cùng bình yên. Vì vậy, cứ như thế đến sáng ngày hôm sau.

Mạc Ảnh Hàn mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa tỉnh lại thì nhìn thấy Phiền Tiểu Thử như bạch tuộc ôm lấy mình.

“!” Mạc tiểu thư kinh hãi!

Tại sao lúc ngủ chỉ có một mình, khi tỉnh dậy thì bên cạnh lại có thêm một người?!

“…” Băng sơn vẻ mặt cứng ngắc nhìn người nữ sinh ngủ bên cạnh mình, trong đầu những thứ lung tung lộn xộn không ngừng tiến đến như sóng lớn.

□□□□□□□□… Xin thay mặt che những hình ảnh con cua không thuần khiết này.

“!” Trong đầu lóe lên các loại hình ảnh không trong sáng, Mạc tiểu thư mất bình tĩnh, nàng đột nhiên trừng lớn hai mắt mình. Vươn cước lên. “Vô sỉ!”

“Rầm!” Tiếng vật thể to bự rớt xuống đất!

“Ôi trời ơi! Người đâu cứu mạng a a a!” Liên tiếp tiếng kêu rên.

Phiền Tiểu Thử còn đang trong giấc mộng, lời của mèo chiêu tài trong mơ thật là êm tai a, bảo nàng làm gì là nàng làm ngay cái đó. Phiền Tiểu Thử vui vẻ a, nhưng nàng vui vẻ chưa đủ lâu, lại đột nhiên bị xui xẻo, tiểu PP đột nhiên bị thứ gì đó hung hăng chạm vào, sau đó cả người bay đi. Tận lực rơi xuống đất vô cùng đau a! Người nữ sinh bị bất ngờ, hoảng sợ tỉnh dậy thì đúng lúc cứ như vậy đập mặt xuống sàn nhà~~

Quả thật muốn lấy mạng người khác mà a a a!

Ai! Là ai ai ai! Là ai mới sáng sớm đã làm chuyện điên rồ như vậy?!

Củ khoai lang còn đang té trên mặt đất, duy trì tư thế đập mặt xuống, ngay cả đứng dậy cũng không thể, liền bị một ánh mắt hung hăng bắn thẳng tới!

Mạc Ảnh Hàn đang ngồi trên giường, cúi đầu kiểm tra quần áo trên người mình. Thấy quần áo của nàng tuy hơi lộn xộn một chút, nhưng không có gì thay đổi, nhẹ thở phào một hơi, sau đó rất nhanh ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Phiền Tiểu Thử.

“Ôi ôi ôi…” Đột nhiên ý thức được gì đó Phiền Tiểu Thử bi ai kêu lên.

“Phiền Tiểu Thử, tại sao ngươi lại ở trong phòng ta? Tại sao quần áo của ta lại lộn xộn như vậy? Tại sao phòng lại bừa bộn? Ngươi đã làm gì?!” Giọng điệu tàn bạo, quả thật chính là đang hỏi tội!

Phiền Tiểu Thử oan uổng a a a! Nàng chịu đựng đau đớn, đứng dậy từ trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn Mạc Ảnh Hàn, vươn ngón tay run rẩy, chỉ vào đối phương ai oán nói: “Mèo chiêu tài ngươi có thể đừng tùy hứng được không a~~~ đêm qua ngươi uống say quậy cả buổi tối, hát ca kịch còn chưa tính, còn diễn toàn là vai vũ phu, thậm chí còn ồn ào đòi ra ngoài múa thoát y, người ta có lòng đứng ra ngăn cản ngươi, tránh cho ngươi làm ra chuyện hối hận cả đời, còn bị ngươi đánh một cái đau điếng, thật vất vả mới để ngươi an ổn ngủ, người ta cũng kiệt sức, chẳng lẽ không thể để người ta ngủ bên cạnh ngươi sao? Vậy mà mới sáng sớm đã bạo lực gia đình! Còn để cho người khác sống không a~~” Củ khoai lang nói như vậy quả thật rất động lòng người, tiếp sau đó nước mắt còn chảy ra, cũng làm cho người khác động lòng, lúc này Mạc Ảnh Hàn còn không biết phân biệt tốt xấu nữa thì đúng là một tên khốn kiếp!

Mặc dù thật ra bên trong đoạn thoại này, có 80% là Phiền Tiểu Thử bịa đặt, còn 10% cũng bao gồm cả mấy phần khoa trương, nhưng ít ra vẫn có 10% là sự thật.

Đương nhiên là Mạc Ảnh Hàn không biết, nàng sau khi uống say vậy mà lại chạy ra ngoài múa thoát y, nhưng cũng biết tửu lượng của mình không được tốt, nhìn biểu tình lúc này của Phiền Tiểu Thử cũng không giống như đang giả bộ 【Tuyệt đối là giả bộ】, cảm thấy có chút chột dạ, không khỏi dịu dàng nói: “Vậy ngươi có thể nhốt ta trong phòng, tội gì phải chơi tửu phong* với ta.” Nhìn dáng vẻ của người nữ sinh nói câu này thật sự rất vui vẻ, nhưng nếu như ngươi dám ném nàng trong phòng thật, ngày hôm sau không chừng Phiền Tiểu Thử lại phải bị lột da! Lòng dạ phụ nữ, ngươi chớ đoán, chớ đoán, chớ đoán~~~~~~

*Sau khi say ăn nói hồ đồ, bậy bạ hoặc xảy ra hành vi khác thường đều thuộc về ‘Chơi tửu phong’

Trích từ đây: http://baike.baidu.com/view/10085647.htm

“Người ta không nỡ…”

“…” Tuyệt kỹ nói lời đường mật của Phiền Tiểu Thử dày công tôi luyện, bất cứ lúc nào cũng có thể thuận miệng nói ra một câu như vậy, nhưng thật ra Mạc Ảnh Hàn vẫn chưa thích ứng, bị nàng nói như thế, nhất thời cũng không biết nên phản ứng làm sao. Lắp bắp không thành lời, bày ra gương mặt lạnh lùng, đứng dậy từ trên giường, quay qua Phiền Tiểu Thử nói rằng: “Vậy ngươi ổn rồi.” Câu khẳng định! Tuyệt đối là câu khẳng định! Mặc kệ thế nào đây hoàn toàn không phải là câu nghi vấn.

*Chậc, đã cố gắng hết sức T^T

“Mèo chiêu tài, phương thức quan tâm người khác của ngươi thật đúng là không ôn nhu.” Củ khoai lang được một tấc lại muốn tiến một thước oán giận nói.

“Còn oán giận được thì không có việc gì rồi, không có việc gì thì nhanh đứng lên.” Thật ra không biết các vị có nghe được không, nhưng giọng điệu của những lời này, thật sự có mang theo một chút xíu cái gọi là dịu dàng đó. Được rồi, coi như ta cái gì cũng chưa nói đi.

“…” Quả nhiên kết quả của việc được một tấc lại muốn tiến một thước không có tốt, nhất là khi áp dụng với Mạc tiểu thư tính khí thất thường, nói vui thì vui, nói mất hứng thì mất hứng này. Phiền Tiểu Thử liền bày ra gương mặt bi ai, kêu lên: “Không có~~~ người ta rất đau~~ đêm qua rất cực khổ a, sáng sớm lại bị ngươi như vậy như vậy…”

“…” Mạc Ảnh Hàn cau mày. Quay đầu nhìn Phiền Tiểu Thử. “Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Mèo chiêu tài~~~ thắt lưng người ta đau quá~~ ngươi đỡ người ta xuống lầu có được không? Hôm qua ngươi thật sự rất mạnh mẽ… thắt lưng của ta sắp hỏng rồi!” Kỳ thực Phiền Tiểu Thử nói ra câu này không có ý gì khác, chỉ là phản ứng khách quan từ tình huống đêm qua, nhưng trong tình huống này, mặc kệ nghe thế nào, cũng khiến người khác cảm thấy quỷ dị.

Mạc Ảnh Hàn chịu không nổi rồi. Liền ngăn lời Phiền Tiểu Thử. Đau đầu nói: “Im miệng! Ta đỡ ngươi xuống lầu!”

~(≧▽≦)/~

Củ khoai lang thật sự nở hoa trong lòng a!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.