Phiền Tiểu Thử rất xoắn quẩy.
Dựa theo tiến triển thường ngày đi mà nói, Phiền Tiểu Thử hiện tại phải vô cùng vui vẻ mới đúng. Cùng mèo chiêu tài mà nàng luôn luôn nhớ đến hôm nay có được một bước đột phá, chẳng phải là một việc rất vui vẻ sao?
Nhưng Phiền Tiểu Thử cũng rất xoắn, vô cùng xoắn, xoắn đến nàng muốn chửi thề.
Đương nhiên, có thể khiến cho củ khoai lang xoắn quẩy đến như vậy, nguyên nhân đơn giản là từ con mèo chiêu tài nhà nàng.
Vấn đề chính là, từ sau lần không hài hòa kia, mèo chiêu tài của nàng không cho nàng động chạm, thậm chí cả phòng cũng không cho nàng vào!
Phiền Tiểu Thử oán niệm a.
Tuy lúc trước Mạc Ảnh Hàn cũng chưa từng tỏ ra hoan nghênh Phiền Tiểu Thử vào phòng của nàng, nhưng chí ít Phiền Tiểu Thử còn có cơ hội thực hiện, chí ít mỗi tối đều có thể kiên quyết nhõng nhẽo một trận với Mạc Ảnh Hàn, nếu như may mắn 【-_-|||】, Phiền Tiểu Thử còn có thể thành công tiến vào phòng, ngủ trên chiếc giường lớn của Mạc Ảnh Hàn, tuy cái gì cũng không thể làm, nhưng ít ra còn có không gian để huyễn a…
Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà hiện tại thì sao? Ngay cả cơ hội thực hiện của Phiền Tiểu Thử cũng bị tước đoạt, mỗi tối Mạc Ảnh Hàn không nói lời nào, một cước đá nàng ra khỏi phòng.
Mà những lúc bình thường, ôm một cái, nắm tay hay vân vân, cũng trở thành hy vọng xa vời. Mèo chiêu tài của nàng đã hạn chế nàng đến gần trong vòng một mét.
Phiền Tiểu Thử cực kỳ bi thương.
Bước đột phá là vô cùng quan trọng, nhưng quan trọng không có nghĩa là nàng phải mất đi phúc lợi lúc trước a! Không có thịt, cá đã rất đáng thương rồi, hiện tại ngay cả đậu hũ cũng không cho ăn sao? Như vậy sẽ chết đói đó nha?!
Phiền Tiểu Thử thử kháng nghị, thế nhưng liền bị trấn áp một cách tàn khốc.
Có cần phải vậy không a!
Lúc Phiền Tiểu Thử vô cùng xoắn quẩy, sẽ nhớ tới Bạch Lam. Tuy đối phương rất không hy vọng nàng ở trong tình huống như vậy mới nhớ tới mình.
Vì vậy Bạch Lam vẻ mặt thống khổ xuất hiện ở quán hồng trà “Ngộ Kiến”. Vẻ mặt thống khổ không cách nào nghe được Phiền Tiểu Thử nói đủ loại từ ngữ con cua. Sau đó còn ‘hưởng thụ’ vô số ánh mắt ám muội trong quán trà không ngừng đưa tới.
Này này, nàng không muốn bị người khác nhìn chăm chăm a chết tiệt! Thật muốn giết người diệt khẩu!
“Chẳng lẽ ngươi không thể nói chuyện trực tiếp với con mèo nhà ngươi sao? Nói nguyên nhân phát sinh chuyện này a, sau đó nhận sai a, chịu đòn nhận tội a, mấy chuyện này không phải là sở trường của ngươi sao?” Một đống hắc tuyến ở trên đầu Bạch Lam, hắc khí nồng đậm, giơ tay không nhìn thấy được năm ngón.
Nàng oán niệm thong dong nói: “Quan trọng nhất khi hai người ở cùng nhau chính là sự thấu hiểu, sau đó quan trọng hơn là, không nên vì thống khổ của các ngươi mà khiến bạn bè của các ngươi càng thêm thống khổ.” Được rồi, nàng thừa nhận, câu cuối cùng mới là lời nàng muốn nói.
= =!!!
“Nhưng mà nàng không muốn nói chuyện với ta.” Phiền Tiểu Thử vẻ mặt thê thảm mở miệng nói.
*Grừm brừm brừm* Một xe máy hắc tuyến đè lên đầu Bạch Lam.
“…” Cái gì nàng cũng không muốn nói.
“Tiểu Lam… ngươi nói bây giờ ta nên làm sao a?”
“…” Thực sự cái gì nàng cũng không muốn nói. Nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Việc này căn bản không có cách nào để nói mà!
“Tiểu Lam~~~~” Phiền Tiểu Thử lệ rơi như thác.
“… Rốt cuộc ngươi làm việc vạn ác gì, khiến con mèo nhà ngươi giận thành như vậy?”
~~~~(3_3)~~~~
Được rồi, thật sự hỏi chẳng khác nào không hỏi. Một xe tải hắc tuyến một lần nữa đè lên đầu Bạch Lam.
“Những lúc có thể nói chuyện rõ ràng, chúng ta phải nói, không thể nói, thì tạo ra cơ hội, chúng ta đều phải nói chuyện rõ ràng.” Bạch Lam nghiêm túc nói.
“…” Mấu chốt chính là… cơ hội này, nàng không thể nào tạo ra được.
Củ khoai lang bi kịch rồi.
Vì vậy củ khoai lang kiên trì tạo cơ hội – Lần một:
“Mèo chiêu tài… chúng ta cùng đi ăn trưa đi ~~~(≧▽≦)/~” Khoai lang vui vẻ.
“Khỏi, ta bảo Tiểu Dương mua giúp ta rồi, hôm nay công việc trong công ty rất nhiều.” Mèo chiêu tài mặt tê liệt.
“Đừng mà, công việc quan trọng, thế nhưng ăn cũng rất quan trọng a, qua loa như vậy, không tốt cho cơ thể.” Phiền Tiểu Thử không ngừng cố gắng, nàng phải tạo ra cơ hội, tạo cơ hội nói chuyện rõ ràng!
Nắm tay.
Mạc Ảnh Hàn lạnh lùng liếc mắt. “Ngươi rất rảnh đúng không?” Sau đó cầm một chồng giấy đưa cho Phiền Tiểu Thử. “Vậy, đem mấy thứ này đi làm đi.”
“…” Phiền Tiểu Thử khóc chạy. Nàng một chút cũng không có rảnh rỗi a, thật sự một chút cũng không có rảnh rỗi a! Mèo chiêu tài, đừng bốc lột nhân viên như vậy!
~~~~(3_3)~~~~
Vì vậy củ khoai lang thống khổ vạn phần nhưng vẫn kiên trì tạo cơ hội – Lần hai:
“Mèo chiêu tài, hiếm có một ngày không phải làm việc, bây giờ còn sớm, chúng ta ra ngoài dạo một chút đi~~~” Tạo cơ hội, tạo cơ hội, củ khoai lang vạn phần kích động ~(≧▽≦)/~
“Nếu đã hiếm có, thì về nhà sớm nghỉ ngơi một chút.” Mặt tê liệt vừa dọn dẹp đồ đạc của mình vừa nói.
“Ế~~~ nhưng mà thật vất vả mới có cơ hội như vậy a~~ hơn nữa bây giờ ban ngày ra ngoài rất nóng, buổi tối tốt hơn nha.” Củ khoai lang vạn phần mất mát.
Mạc Ảnh Hàn hất mi, vô cùng quyến rũ nhìn về phía Phiền Tiểu Thử 【Cái này đương nhiên là ở trong mắt Phiền Tiểu Thử nhìn ra, kỳ thực quyến rũ của mặt tê liệt, không khác gì những lúc bình thường】 “Ngươi không muốn cùng ta về nhà?”
Lẽ nào… chẳng lẽ bởi vì hôm nay tan tầm sớm… cho nên có thể…
*Hít hơi* ——
Phiền Tiểu Thử mê đắm, vội vàng gật đầu. “Ngẫm lại, rất muốn về nhà cùng ngươi!” Trời ơi~~~ thì ra mèo chiêu tài của nàng là vì như vậy, gần đây mới chăm chú làm việc sao? Kích động, kích động.
Mạc Ảnh Hàn nhướn mày, bất động thanh sắc.
Sau đó là về nhà…
“Mèo chiêu tài đừng như vậy mà! ~~~~(3_3)~~~~ hôm nay còn sớm như vậy đã đá ta ra!” Cái này là tiếng kêu rên của củ khoai lang.
“Chính là bởi vì hiếm có, cho nên ta cảm thấy chúng ta nên ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Kết quả chính là Phiền Tiểu Thử ngồi xổm trước cửa phòng của Mạc Ảnh Hàn mà ức hức hức.
“Mèo chiêu tài ngươi hết thương ta rồi… ngươi ghét bỏ ta rồi… rốt cuộc người ta làm sai cái gì a~~~ người ta thật đáng thương.”
“Im miệng! Ngươi lải nhải nữa cẩn thận da của ngươi!”
TAT…
Vì vậy củ khoai lang vừa nguyền rủa thói đời vạn ác vừa lệ rơi như thác nước Hoàng Quả Thụ* đi tạo cơ hội – Lần ba:
*黄果树 – Chỗ nào đó giống suối tiên VN mình:v
“Mèo chiêu tài… hôm nay không đi làm, khí trời cũng không nóng, chúng ta đi ra ngoài một chút đi, giải sầu a. Bây giờ còn rất sớm để đi ngủ nha~~~”
Được rồi được rồi, lần này không có vấn đề gì rồi! (≧▽≦)/
“Không được, hôm nay ta phải đi xem Mạc thị, đã lâu không vào đó nhìn, tuy không có nhiều vấn đề, nhưng cần phải thẩm tra.” Mặt tê liệt một mực từ chối.
“…” Phiền Tiểu Thử bực bội. Tại sao nàng lại quên. Kỳ thực Mạc Ảnh Hàn không chỉ có một công ty Vân Tường a.
“Còn nữa, còn nữa, ngày mai ta sẽ không về, ở lại công ty.”
“Mèo chiêu tài ngươi làm như vậy để làm gì a để làm gì a để làm gì a~~~~ ” ~~~~(3_3)~~~~
Phiền Tiểu Thử lũ bại lũ chiến*, lũ chiến lũ bại!
*Đánh nhiều trận đều thua liên tiếp, còn câu kia chỉ lật ngược lại thôi
Nàng tạo không ra cơ hội a, không có cơ hội làm sao có thể nói chuyện cho rõ ràng a!
“Cho nên Tiểu Thử một mình ngồi xổm ở đây phơi nắng sao?” Diệp Nại cúi người, nhìn Phiền Tiểu Thử vẻ mặt bi kịch ngồi chồm hổm trên đất, sau khi nói câu đó, nàng còn ngẩng đầu nhìn trời, vạn dặm không mây, khí trời thật tốt a… nhưng thật ra đã sắp đến tháng sáu rồi, cái này… rất nóng a.
“…” Phiền Tiểu Thử vẻ mặt bi kịch nhìn Diệp Nại đang đứng trước mặt mình.
“Ách…” Khóe miệng Diệp Nại giật giật, lông mày lộ ra hình chữ bát. “Thật ra… nếu như muốn tạo cơ hội, ta có thể giúp ngươi thử xem.”
Ánh mắt của Phiền Tiểu Thử, cứ như vậy tái xanh.
Diệp Nại ớn lạnh…
Bởi vì nguyên nhân đó, lần này công chúa Tang Linh của Bổn gia mở tiệc, phát thư mời.
Lý do… chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi.
Phiền Tiểu Thử cảm thấy hôm nay đầy trời đầy đất đều là một đống hắc tuyến, nàng đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì rồi.
Thì ra sau khi sống hai mươi mấy năm, nàng mới phát hiện, nàng vẫn là thiếu nhi a. -_-|||||||
Nhưng mà mặc kệ thế nào, đây là cơ hội tốt, Mạc Ảnh Hàn tuyệt đối sẽ không mượn bất cứ cớ gì nữa!
Phiền Tiểu Thử nắm tay! Nhất định phải nắm thật chặt! Cố gắng ăn được đậu hũ của mèo chiêu tài, nếu như có thể, phải cố gắng ăn được thịt.
Mà sự việc tiến triển đúng như dự liệu, Mạc Ảnh Hàn tưởng là thật nên không có cự tuyệt, mang theo Phiền Tiểu Thử cùng Mạc Thanh Hàn còn có Cố Tiểu Mãn đi dự tiệc tối của công chúa.
Vì vậy Phiền Tiểu Thử đang tràn đầy vui vẻ, thì lại cảm thấy chua chát.
Mình năm lần bảy lượt mời nàng, nàng luôn có muôn vàn lý do để từ chối, nhưng mà Bổn gia mời, nàng không có nghĩ gì liền đồng ý.
Trong lòng của nàng nhất định không có ta ~~~~(3_3)~~~~
Cho nên mới nói, sở dĩ nữ nhân luôn làm người khác đoán không ra, khen ngợi lòng dạ nữ nhân như mò kim đáy biển. Chính là bởi vì, nữ nhân thường luôn hay tự ngược. Vả lại còn tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm được đủ loại việc bé việc nhỏ để tự ngược chính mình.
Phiền Tiểu Thử đang tự ngược, cho nên lúc này Phiền Tiểu Thử rất xoắn quẩy. Nhưng mà khá tốt chính là, khuynh hướng tự ngược của Phiền Tiểu Thử rất dễ bị những thứ bên ngoài làm cho xao nhãng.
Giống như hiện tại, Phiền Tiểu Thử đã hăng hái bừng bừng nhìn cảnh sắc xung quanh.
Tuy Mạc gia cũng là một thành viên của Bổn gia, sau khi Phiền Tiểu Thử ở lại Mạc gia, thì luôn lui tới phạm vi của Bổn gia, thế nhưng dù sao cũng là chi thứ của Bổn gia, không tính là trực hệ*. Tang gia, cho đến bây giờ Phiền Tiểu Thử cũng chưa từng tới, tuy lúc trước Tang Linh có nói hoan nghênh nàng bất cứ lúc nào cũng có thể đến chơi.
*Dạng chính tông
Cho nên đối với mọi thứ của Tang gia, Phiền Tiểu Thử đều vô cùng hiếu kỳ.
Tuy mùa này đã không còn nhìn thấy hoa anh đào ở Tang gia nở rộ nữa, nhưng mùa này, hoa hướng dương ở Tang gia đã đua nhau nở rồi. Dưới ánh mặt trời, trông rất đẹp mắt. Ở rất xa cũng có thể nhìn thấy.
Lần này đến nghênh tiếp mọi người không phải là Diệp Nại, mà là quản gia của Tang gia.
Lúc đến bên trong, mới phát hiện khu vườn hoa hướng dương kia vô cùng lớn, nghe nói không biết tại sao Tang Linh vô cùng thích hoa hướng dương. Vừa vào nhìn, còn có thể phát hiện, xung quanh hoa hướng dương, trải đầy những đóa hoa nhỏ màu hồng phấn. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng rất có sức sống, thật sự làm người khác yêu mến.
“Kia là hoa gì?” Phiền Tiểu Thử hiếu kỳ.
“Những bông hoa này từ rất lâu trước đây đã mọc ở đây, không biết tên là gì. Nhưng Tiểu Nại và công chúa đều vô cùng yêu quý.” Quản gia rất kiên nhẫn giải thích.
Phiền Tiểu Thử nhịn không được lại nhìn thoáng qua nó. Không biết tại sao cảm thấy sức sống của loài hoa nhỏ vô danh này làm cho nàng rất cảm động.