Bạch Lam nhìn bộ dạng đau buồn như muốn khóc của Phiền Tiểu Thử, kỳ thực rất muốn an ủi vài câu, nhưng quan trọng là… chính nàng cũng chưa hồi phục được từ luồng sét khi nãy, tạm thời thật sự không có bổn sự phải làm việc này.
“Tiểu Thử a, từ từ a, chờ ta từ từ trở về được sẽ an ủi ngươi a~~”
“…”
Cứ như vậy Phiền Tiểu Thử bắt đầu một mình xoắn quẩy. Nàng cảm thấy mình không bình thường, nhưng lại không muốn vì chuyện như vậy mà đi đến bác sĩ tâm lý, vì vậy mỗi ngày ngoại trừ xoắn quẩy ‘Ăn không ngon’ chính là xoắn quẩy ‘Ăn không vô’!
Nhưng mà thời gian không bởi vì nàng xoắn quẩy khi ‘Ăn không ngon’ hay ‘Ăn không vô’ mà trôi qua nhanh hơn một chút, đến ngày Mạc Ảnh Hàn trở về, vẫn còn bốn ngày.
Công việc của Phiền Tiểu Thử vẫn dễ dàng như trước. Dễ dàng nghe được Tô Hiểu Mai và Thành Phương bất thình lình thốt ra mấy lời bà tám như trước.
“Bà chủ và Tiểu Dương đang hưởng tuần trăng mật a~~~ thật hâm mộ a~~~” Cái này là Tô Hiểu Mai.
“…” Gương mặt Phiền Tiểu Thử đen lại.
“Ngươi nói các nàng có ở phòng xa hoa cỡ tổng thống không?” Cái này là Thành Phương.
“…” Gương mặt Phiền Tiểu Thử đen tới lẫn vào đám than đá cũng không nhìn thấy nàng.
“Ây za za… tuần trăng mật a, đương nhiên là phải…” Vẻ mặt đó thực sự hèn hạ.
Phiền Tiểu Thử ngửa mặt lên trời khóc nức nở.
Mèo chiêu tài a~~~ sao ngươi còn chưa về~~~ cho dù có tốt, ngươi cũng không thể quên mình là con cháu của Viêm Hoàng a, nước ngoài có đẹp đi chăng nữa vẫn là Trung Quốc tốt~~~~ ngươi nhanh một chút trở về a~~~~
Phiền Tiểu Thử đã rất đau khổ, đau khổ đến nỗi nàng không muốn làm việc, tuy rằng gần đây nàng vẫn luôn rất lười biếng không thể nào làm việc được.
Mạc Ảnh Hàn còn đang ở nước ngoài, Mạc Ảnh Hàn một cú điện thoại cũng không có gọi về.
Ta nói, ngươi có cần phải tuyệt tình như vậy không a mèo chiêu tài~~~
Phiền Tiểu Thử đã mất hết hy vọng, Phiền Tiểu Thử đã buông thả bản thân, nàng nhìn chằm chằm máy vi tính, buồn chán chơi các loại trắc nghiệm vô cùng buồn chán.
Tiềm thức của con người rất đáng sợ, tuy lúc này Phiền Tiểu Thử vẫn chưa có phát hiện, nhưng những game trắc nghiệm nàng chơi hoàn toàn đem suy nghĩ trong lòng nàng hiện ra:
《Câu hỏi trắc nghiệm giới tính tâm lý》
《Câu hỏi trắc nghiệm chỉ số đồng tính của ngươi là》
Đôi mắt ngẩn ngơ của củ khoai lang nhìn chằm chằm vào máy vi tính, tay cầm chuột nhấn loạn trả lời chuỗi câu hỏi, bởi vì câu hỏi trắc nghiệm kia đáp càng nhanh kết quả trắc nghiệm càng chuẩn.
Kết quả, cả thể xác và tinh thần đều chuẩn dị tính, thẳng a.
Mâu thuẫn, nếu nàng không phải, vậy tại sao nàng lại có cảm giác với mèo chiêu tài? Lẽ nào mèo chiêu tài là con trai? Hay nàng thật ra không phải là con gái?!
Phiền Tiểu Thử hộc máu.
Quả nhiên mấy cái trắc nghiệm này không có chuẩn.
Chờ một chút…
Còn có cái trắc nghiệm 《Kiếp trước của ngươi là gì》… Bệnh cấp loạn đầu y*, thử xem.
*Bệnh gấp đến nỗi nơi nào cũng thử chạy chữa – Khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử
Cái này thật ra rất đơn giản, điền tên vào, sau đó nhấn “Ngẫu nhiên ngẫu nhiên ngẫu nhiên nhiên nhiên” là xong.
Phiền Tiểu Thử nhanh chóng gõ tên Mạc Ảnh Hàn vào.
Kết quả là:
Mạc Ảnh Hàn: Kiếp trước của ngươi là nữ tử thanh lâu.
Nữ tử thanh lâu?! Là nữ, là bình thường nữ tử! A a a! Vậy không phải ngay cả kiếp trước cũng không có cơ hội?
Chờ một chút… không phải còn nàng sao? Nếu như nàng là nam nhân, không chừng đúng là còn cơ hội?
Thấp thỏm bất an gõ tên của bản thân vào.
Phiền Tiểu Thử: Kiếp trước của ngươi là công chúa thời chiến loạn.
…
Công chúa?!
Công chúa!!!
Không có cơ hội! Hoàn toàn không có cơ hội!
Phiền Tiểu Thử thật muốn ngửa mặt lên trời hú dài.
Mấy cái trắc nghiệm này quả nhiên không hề đáng tin!
Gương mặt cá chết như Mạc Ảnh Hàn cũng có thể làm nữ tử thanh lâu sao?
Còn nàng vậy mà là công chúa thời chiến loại?! Công chúa đào mệnh* sao? Nàng có khả năng làm công chúa sao?
*Chạy trốn + vận mệnh/tính mạng
Không có thực tế! Hoàn toàn không dựa vào thực tế! Chí ít các nàng phải là dị tính chứ?! Sao lại xem ra kiếp trước cũng là đồng tính a! Có cần như vậy không a ngay cả kiếp trước cũng không buông tha, nói bậy!
Có ai nói các ngươi hồi đấy yêu nhau đâu ╮(╯_╰)╭
Tâm, rối bời. Rối bời như một cái bánh quai chèo.
*麻花 – Bỏ vào google để biết nó xoắn tới mức nào =))))
Không có một cú điện thoại nào, không có một tin nhắn nào, lại chậm chạp không về, hai tuần này Phiền Tiểu Thử rốt cuộc cũng hiểu được mùi vị của hai chữ ‘giày vò’.
Cuộc sống của nàng trong khoảnh khắc đó mất đi màu sắc.
Thậm chí Phiền Tiểu Thử còn sản sinh ra loại nghi vấn: Trước đây lúc chưa biết nàng, rốt cuộc mình đã sống như thế nào, khi đó cũng sống được mà, tại sao lúc này lại không được.
Phiền Tiểu Thử làm gì cũng không có tâm trạng, duy nhất chỉ một việc, đặc biệt dụng tâm làm, chính là bóc lịch từng ngày.
Mèo chiêu tài còn vài ngày nữa thôi là sẽ trở về.
Nếu như ngươi đặc biệt hy vọng chuyện gì, thì thường hay cảm thấy chuyện đó sao lại đến vô cùng chậm.
Còn hai ngày nữa là Mạc Ảnh Hàn sẽ trở về, nhưng hai ngày này thật sự quá dài, thật sự quá dài a, dài đến nỗi trông mong thế nào cũng không thấy tới!
Hôm nay là mùa xuân, vạn vật sinh sôi, cảnh sắc bên ngoài đẹp đến nỗi khiến người khác đố kỵ, Phiền Tiểu Thử tuân mệnh ra ngoài chụp một vài tấm ảnh ngoại cảnh.
Nữ sinh sáng sớm ra ngoài, vác theo camera không tập trung nên chụp lộn xộn, cảnh sắc bên ngoài rõ ràng tốt như vậy, lại không thể nào vào được mắt Phiền Tiểu Thử.
Nàng nhìn sông nàng nghĩ đến Mạc Ảnh Hàn, nàng nhìn mây nàng nghĩ đến Mạc Ảnh Hàn, nàng nhìn hoa nhỏ cỏ nhỏ, cầu nhỏ, vẫn như cũ nghĩ đến Mạc Ảnh Hàn! Mạc Ảnh Hàn! Mạc Ảnh Hàn!
Người nữ sinh cứ như vậy cầm camera mở miệng kêu gào.
“Mặc kệ sao cũng được! Mèo chiêu tài ngươi nhanh trở về đi a a a a! Ta nhớ ngươi a a a a!” Liều mạng hét, hét đến nỗi Mạc Ảnh Hàn ở bên kia đại dương cũng nhịn không được rùng mình một cái.
“Sao vậy bà chủ?” Tiểu Dương đứng một bên nhìn Mạc Ảnh Hàn như vậy, nhịn không được lên tiếng hỏi.
“Không có gì.” Đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Gương mặt của người đáp biểu tình vẫn lạnh nhạt như trước khiến người khác không muốn nhìn nhiều.
Ngày mai sẽ về nước, Tiểu Dương vội vàng giúp Mạc Ảnh Hàn sắp xếp đồ đạc. Nhưng mà không phải mỗi một món đều sắp xếp, bởi vì có vài vật phẩm tư nhân, không thể để cho người khác nhìn thấy.
Ngày mai phải rời đi, cho nên hôm nay lên giường ngủ rất sớm. Liều mạng Tam Lang* Mạc Ảnh Hàn hiếm thấy cho bản thân được nghỉ ngơi. Mạc Ảnh Hàn vô cùng quý trọng khoảng thời gian hiếm thấy này, đi ngủ sớm cảm giác rất không tệ, càng thêm hiếm thấy chính là, hôm nay.
*Trong Thủy Hử Truyện, xem thêm ở đây: http://baike.baidu.com/subview/119127/10008954.htm
Còn ý nghĩa của câu nằm trong chữ ‘Liều mạng’ hết
Củ khoai lang kia không có đến ầm ĩ nàng, thật tuyệt vời a~~~
Trời không toại lòng người chính là nói cái này.
Điện thoại của Mạc Ảnh Hàn đột nhiên điên cuồng reo a điên cuồng reo! Reo đến quả thật nàng không thể nhịn được~
“…” Mạc Ảnh Hàn đau khổ không gì sánh được, oán niệm không gì sánh được đứng dậy từ trên giường!
Rốt cuộc là ai trong lúc như thế này lại không biết sống chết gọi điện đến?! Giết*! Giết! Vô cùng oán niệm, Mạc Ảnh Hàn hết sức tàn bạo thầm nghĩ như vậy.
*Đầy đủ là ‘杀了 TA’ chưa hiểu TA là gì, search thử thì ra một nguyên tố hóa học, có lẽ giết khá kinh dị.
Kết quả vừa bắt điện thoại lên nghe…
“Hu hu hu… hu hu hu… hu hu hu…” Tiếng khóc ai oán.
“…” Mạc Ảnh Hàn không nói gì. The Ring*?!
*Cái phim có con ma tóc dài chui ra từ TV
Chuyện ấu trĩ như thế, đầu năm đầu tháng còn chơi?
“Hu hu hu… hu hu hu… hu hu hu…” Tiếng khóc ai oán vẫn còn tiếp tục.
“…” Mạc Ảnh Hàn muốn đập điện thoại!
Vô vị a, nửa đêm chơi cái trò này có biết dựng người khác dậy từ trên giường vào giờ này rất dễ khiến cho người ta muốn giết người không a~ (╰_╯)#
“Mèo chiêu tài~~~~~~” Ở bên đối phương đang là buổi trưa 12 giờ, đồng thời nàng hoàn toàn không biết trên thế giới có chuyện chênh lệch múi giờ, củ khoai lang ai oán gọi Mạc Ảnh Hàn.
“…” Mạc Ảnh Hàn không còn gì để nói. “Ngươi đang làm gì?” Nếu như tên ngu ngốc này không lấy ra được một lý do nào, thì đừng trách nàng thủ đoạn độc ác!
“Mèo chiêu tài đã lâu như vậy cũng không có gọi điện cho ta~~~~ ngươi nhất định leo tường rồi~~~~ mèo chiêu tài ta hận ngươi~~~~~~@#¥%…”