Chuyện xảy ra sau đó quả thật còn nhanh hơn ngồi Tàu Thần Châu VI! Sau khi Phiền Tiểu Thử tỉnh lại trong phòng y tế, tất cả mọi chuyện đều ‘chát chát bốp’ tát vào đầu nàng. Hoàn toàn không cho nàng một chút thời gian nào để tự hỏi tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng trong lúc hỗn loạn, có một việc, Phiền Tiểu Thử mặc kệ lười suy nghĩ tới cỡ nào cũng phải hiểu rõ nó. Mình, lần này, lại chết chắc rồi lại chết chắc rồi, lần này thực sự lại chết chắc rồi!
Học viện Anh Đào sôi nổi, lúc Phiền Tiểu Thử lú đầu ra, Học viện Anh đào lại sôi nổi gấp bội.
Nhưng sự việc không chỉ đơn giản như vậy.
Thời gian nghỉ trưa, Phiền Tiểu Thử len lén trốn trong thiên phòng* không người, lúc nàng đang nghĩ khi nào Mạc Ảnh Hàn sẽ đến lột da nàng, hoặc là nàng sẽ chết kiểu nào khác, thì có một gã học sinh từ bên ngoài chạy ào vào. Lớn giọng nói với các học sinh khác: “A a a! Mau mở TV mau mở TV!”
*偏厅… cũng gọi là phòng khách nhưng không phải là phòng khách…
Bên trong căn tin, các học sinh còn đang túm tụm tám chuyện, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Truyền thông đưa tin luôn rồi a, ôi zời, lần này lớn chuyện rồi!”
Một câu như vậy, căn tin lại tiếp tục sôi nổi.
“Thật á?!”
“Không thể nào!”
“Nhanh mở TV, nhanh lên coi!”
Ồn ào một trận, TV siêu bự trong căn tin được bật lên, đồng thời cấp tốc chuyển đúng kênh cần xem.
Trên màn ảnh, nữ MC cầm micro, rõ ràng lưu loát tóm tắt nguyên nhân sự việc.
Âm thanh TV được bật vô cùng lớn, bảo đảm từng người trong căn tin đều nghe được, chỉ có Phiền Tiểu Thử bên trong thiên phòng cho nên nàng cũng nghe được rõ ràng từng chữ.
Giọng điệu nữ MC bình tĩnh nói đủ loại lời đồn và đủ loại suy đoán của người ngoài.
Lúc cô MC nói đến câu “Căn cứ theo nguồn tin chính cho biết, tiểu thư Mạc gia và người nữ sinh này tồn tại rất nhiều uẩn khuất chưa giải thích được” Phiền Tiểu Thử của chúng ta đập bàn bật người đứng dậy.
Phiền Tiểu Thử không thể nén cơn đập bàn bật người đứng dậy mà còn vội vọt tới trước mặt cái TV trong căn tin, duỗi cánh tay ngà tay ngọc của mình chỉ vào cô MC trong TV, lớn tiếng kháng nghị: “Nói bậy! Không phải thế, không phải thế không phải thế không phải thế!! Ngươi trả trong sạch lại cho ta~~~~~~~~ “
Sự xuất hiện của nàng khiến căn tin sôi trào đến cảnh giới xưa nay chưa từng có, người đứng cạnh nàng không ngừng kêu to hỏi nàng và Mạc Ảnh Hàn rốt cuộc phát triển đến mức nào, cảm giác của Phiền Tiểu Thử bây giờ, ngoại trừ ủy khuất chỉ còn ủy khuất.
Oan uổng a, nàng oan uổng còn hơn Đậu Nga* nữa a. Xấu xa, mấy người là một đám xấu xa! Mấy người còn nói như vậy Mạc Ảnh Hàn nhất định sẽ đến lột da ta liền a! TAT
*Chắc giống truyện Thị Mầu.
Giữa tiếng kêu rên của Phiền Tiểu Thử, sự tình cứ như vậy, càng ngày càng ồn ào, càng ngày càng ồn ào.
…
Nếu như Mạc Ảnh Hàn muốn tới lột da Phiền Tiểu Thử, thì Phiền Tiểu Thử tuyệt đối trốn không thoát. Cho nên với kinh nghiệm xém bị lột da, Phiền Tiểu Thử đã hết hy vọng, ngừng giãy giụa. Nàng cũng không bỏ chạy, nàng ngoan ngoãn ngồi trong phòng KTX của mình, và đợi vị tiểu thư kia đến lột da nàng.
Nhưng mà nàng chờ a chờ, vậy mà chờ thế nào cũng không thấy Mạc Ảnh Hàn đến.
Nếu núi không đến tìm ta, vậy ta đến tìm núi.
Phiền Tiểu Thử quyết định cầm thành ý của bản thân đến tìm Mạc Ảnh Hàn. Nàng nhất định phải giải thích rõ ràng với Mạc Ảnh Hàn, chuyện này nàng thực sự thực sự thực sự không có hé răng một lời nào, thực sự không có!
Nhưng nàng chưa lết thân ra được khỏi phòng thì đã thấy Bạch Lam vội vã chạy đến.
“?” Làm cho một người luôn chậm rì rì như Bạch Lam chạy thành cái dạng này, thật không dễ dàng, chuyện bự gì vừa xảy ra hả?
“Tiểu Thử.” Bạch Lam rốt cuộc cũng chạy đến trước mặt Phiền Tiểu Thử, bành hai chân, tay chống lên đùi, cúi người thở dốc.
“Gì thế gì thế? Làm sao thành cái bộ dạng này?” Phiền Tiểu Thử kinh hãi nói, “Chẳng lẽ Mạc Ảnh Hàn tới? Nàng tới lột da mình?” 【Tha thứ cho đứa trẻ này a, nàng ám ảnh bị lột da.】
“Không… không phải~~~ ” Bạch Lam thở hồng hộc, nói ngắt quảng.
“Vậy rốt cuộc là gì?! Ngươi nói đi nói đi nói đi!” Biết chuyện gì bức chết người nhất không? Chính là lúc ngươi gấp đến độ muốn nhảy tưng lên vậy mà hết lần này tới lần khác gặp phải một đứa ăn nói chậm rì, thời khắc mấu chốt còn kèm theo thở dốc.
“Ngươi… ngươi… ngươi không sao hết, Tiểu thử, ngươi không sao, Mạc Ảnh Hàn mở buổi chiêu đãi nói rõ ràng chuyện này rồi.” Ngay khi Phiền Tiểu Thử bị đám chữ ‘ngươi’ làm cho muốn thổ huyết, hận không thể bóp chết Bạch Lam thì, Bạch Lam rốt cuộc cũng thở xong, đem câu kế tiếp nói ra.
“Ế?!” Xin hãy quên vẻ mặt quỷ dị lúc này của Phiền Tiểu Thử đi, còn chữ “Ế” này là do mừng quýnh!
“Sáng hôm nay, Mạc Ảnh Hàn mở buổi chiêu đãi ký giả, nói rõ ràng chuyện này, nói đây là do công ty cạnh tranh thêu dệt ra.”
“…” Miệng Phiền Tiểu Thử biến thành hình chữ O.
“Tin tức này chắc có phát lại, ngươi có thể online xem.”
“A a! Ừ ừ, đúng đúng! Ta lập tức đi xem, phải lập tức đi xem!!”
Nếu như biểu tình của Phiền Tiểu Thử trước lúc xem cái tin tức này là kinh ngạc, thì sau khi xem cái tin này thì phản ứng quả thực có thể dùng câu “Không thể tin được” ra mà hình dung.
Vì trên màn hình tin tức, Mạc Ảnh Hàn không chỉ làm sáng tỏ vụ việc, nói dăm ba câu hóa giải phong ba lần này, còn nói, nàng và Phiền Tiểu Thử là bạn bè, đồng thời rất cảm kích Phiền Tiểu Thử lần đó đã ra tay cứu nàng, không ngại nguy hiểm. Hy vọng bọn họ đừng làm bạn của nàng tổn thương.
Phiền Tiểu Thử ngồi trước máy vi tính, nhìn Mạc Ảnh Hàn điềm tĩnh xinh đẹp, gương mặt không chút gợn sóng sợ hãi, gắt gao ôm màn hình vi tính, hận không thể lấy thân báo đáp nàng.
Mạc Ảnh Hàn a Mạc Ảnh Hàn! Thì ra là Phiền Tiểu Thử hiểu lầm, cái gì máu lạnh, thủ đoạn ác độc, băng lãnh, tất cả đều gạt người. Mạc Ảnh Hàn của nàng 【Từ khi nào thành của ngươi?】 là thiên thần a~~~
Nàng từng nói Phiền Tiểu Thử nàng chưa từng nhìn lầm người bao giờ chưa? Mỹ nhân xinh đẹp như thế sao là người xấu được~~~ á ha ha ha ha ha…. 【O(╯□╰)o】
Vì vậy, chuyện làm ồn ào cả học viện Anh Đào, ma xui quỷ khiến làm sao mà yên ắng hết. Tuy rằng sau vụ này, trong trường ít nhiều cũng còn người nhiều chuyện, thế nhưng đối với Phiền Tiểu Thử lăn qua tai kiếp này mà nói, thực sự muốn dập đầu cảm tạ trời đất.
Cùng lắm trở thành một couple trong học viện Anh Đào mà thôi, ây za, người lớn không chấp nhất a.
Về phần chuyện này thì còn một di chứng, đó là…
Tiểu thí thí* Cố Tiểu Mãn bị ‘nở hoa’.
*Chắc bảo cái mông
“Tiểu Hàn Tiểu Hàn Tiểu Hàn ngươi nhẹ một chút nhẹ một chút a oa oa oa…”
“Được rồi được rồi, ngoan, ta đã rất nhẹ tay rồi.”
“Nhưng mà đau quá, đau quá đau quá đau quá~~~~”
“Rồi rồi, ta sẽ nhẹ tay một chút.”
“Oa oa oa… oa oa oa…”
“Tiểu Mãn đừng khóc, tốt rồi tốt rồi, không có nở hoa.”
“Tiểu Hàn, ta thực sự không có cố ý, ta không có cố ý nói ra đâu~~~”
“Ta biết. Được rồi, xoa xoa, xoa xoa.”
“Sau này ta sẽ không bao giờ… uống rượu nữa… lời người say nói toàn bộ đều là bại hoại! Oa oa oa…”