Lòng Tham

Chương 62: Em có thể



Uông Tịnh muốn đi tìm Thích Giang Chử, nhưng vì Hạ Tuyển nên bà cũng chẳng muốn quan tâm đến nữa. Tối hôm đó, cả Hạ Tuyển cùng Uông Tịnh đều không thể ngủ ngon, trước khi trở về phòng Hạ Tuyển còn lén lút khóa trái cửa chống trộm lại.

Nếu như Uông Tịnh muốn đi ra ngoài, y sẽ có thể biết ngay.

Hạ Tuyển dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào huyền quan, điện thoại đột nhiên vang lên, đợi đến khi màn hình điện thoại lại mất đi ánh sáng, y mới hậu tri hậu giác nhớ đến mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Thích Giang Chử.

Y nhìn thấy thông báo tin nhắn, cúi đầu trả lời: “Vừa nãy em có chút việc.”

“Làm sao vậy?”

Hạ Tuyển xoa cái trán, không biết phải trả lời tin nhắn này như thế nào, vào lúc y vẫn còn đang sửng sờ, Thích Giang Chử đã gọi đến.

Tiếng điện thoại rung trong một không gian yên tình như vậy thật sự rất đặc biệt.

Điều này đã phục hồi tinh thần lại cho y, Hạ Tuyển nằm xuống, cả người đều cuộn vào trong chăn, tạo ra một không gian vừa chật hẹp lại kín kẽ, giúp y cảm thấy rất an toàn.

Đưa điện thoại đến bên tai, Hạ Tuyển nhỏ giọng gọi Thích Giang Chử một tiếng, “Anh.”

“Vừa nãy có chuyện gì vậy?”

Một hồi lâu Hạ Tuyển mới lên tiếng, nhưng lại không hề trả lời câu hỏi của Thích Giang Chử, mà là hỏi ngược lại: “Anh, anh về đến nhà chưa?”

Hạ Tuyển đang trốn tránh câu hỏi của mình, Thích Giang Chử nhạy bén ý thức được, điều này khiến Thích Giang Chử trầm mặc, lông mày nhíu chặt.

“Về đến rồi,” Thích Giang Chử dừng một chút, hỏi, “giọng của em sao lại nhỏ như vậy, lại khóc nữa sao?”

“Không có khóc nha… Người trong nhà đã ngủ rồi, em đang trốn trong chăn nghe điện thoại của anh á.”

“Chỉ bởi vì chuyện này? Không cần biết có chuyện gì, em đều có thể nói với anh.”

“Cho dù là những chuyện cực kì nhỏ nhặt sao?”

Thích Giang Chử nói: “Chuyện của em đều là chuyện quan trọng.”

Hạ Tuyển gần như sắp bật thốt lên, muốn nói cho Thích Giang Chử nghe toàn bộ hoảng loạn của mình, nói cho hắn biết, quan hệ của bọn họ đã đã bị cưỡng ép công khai trước mặt Uông Tịnh, bởi vì vậy mà Uông Tịnh đã cảm thấy rất thống khổ. Nói cho Thích Giang Chử biết, y không biết được chuyện này rồi sẽ gay go đến mức độ nào nữa.

Ngón tay Hạ Tuyển nhẹ nhàng vo vo góc chăn, y do dự trong phút chốc, cuối cùng chỉ nói: “Anh, em nhớ anh, em muốn quay về.”

“Ngày mai anh đến đón em.”

Y hơi sửng sốt một chút, ấp úng mà nói: “Chuyện ghi danh vẫn còn chưa xong… Anh ơi, mấy hôm sau em có thể đều đi ăn cơm với anh không.”

Không chờ Thích Giang Chử trả lời đã tiếp tục nói: “Anh, ngủ ngon.”

Điện thoại bị y nắm chặt đến nóng lên, không khí trong không gian chật hẹp giống như đã chẳng còn được bao nhiêu, trong vài giây ngắn ngủi này y có cảm giác như mình đang nghẹt thở vậy.

Thích Giang Chử không lên tiếng, y rất sợ Thích Giang Chử lại dễ dàng mà vạch trần mình.

Nửa ngày sau Thích Giang Chử mới mở miệng nhắc nhở: “Đừng quậy nữa, ngủ đi, ngủ ngon.”

Cúp điện thoại, Hạ Tuyển rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng một khi thối lui, buồn bực bất an liền dốc toàn bộ lực lượng mà tiến công, y vén chăn ra ngồi dậy, tầm mắt không thể tránh khỏi mà rơi vào cửa phòng ngủ.

Uông Tịnh đang cầm ly nước đứng ở đó, không biết đã đứng được bao lâu, Hạ Tuyển không thể nào phán đoán ra bà đã nghe thấy cuộc đối thoại của mình và Thích Giang Chử hay không.

Y hơi cảnh giác mà ngồi thẳng lưng lên, tầm mắt vững vàng mà dừng lại trên người bà, chỉ sợ bà sẽ lập tức tông cửa xông ra ngoài.

Uông Tịnh nhìn Hạ Tuyển nắm chặt hai tay, bà đứng đó, giống như đôi chân đã mọc rễ đâm thẳng xuống đất. Bà há miệng, lại không phát ra được âm thanh, sau một hồi lâu, cơ thể mới có thể chuyển động, khàn giọng giải thích: “Mẹ đi lấy chút nước để uống.”

Hai ngày sau, Hạ Tuyển cũng chưa gặp lại Thích Giang Chử, y và Uông Tịnh thời thời khắc khắc giám sát lẫn nhau, mục đích của bọn họ ngược lại là một——

Bọn họ đều không muốn đối phương đi gặp Thích Giang Chử.

Từ tối hôm đó trở đi, bọn họ duy trì hòa bình mặt ngoài, mà đây lại là một quả bom hẹn giờ, mỗi giờ mỗi khắc Hạ Tuyển giống như đều có thể thấy âm thanh đếm ngược của nó.

Nhóm lớp không ngừng vang lên thông báo tin nhắn mới, một tin nhắn tập thể, người gửi chính là chiếc kèn nhỏ tinh thông tất cả các loại tin tức.

“Mọi người ơi! Bây giờ đã có thể nộp nguyện vọng rồi!!! @ tất cả thành viên.”

Tin nhắn vừa gửi, nhóm bình thường chẳng ai lên tiếng nháy mắt bùng nổ, chỉ chốc lát tin nhắn của chiếc kèn nhỏ đã trôi lên chín tầng mây.

Thích Nhiên đi đầu trong đám cuồng loạn gửi các loại biểu tượng cảm xúc, nhìn là biết cậu một chút cũng chẳng cảm thấy sốt ruột. Thích Nhiên xác thực không gấp, điểm của cậu cùng trường đại học mục tiêu, ngành lý tưởng vừa vặn thích hợp, chỉ cần không quên mất thời gian đi ghi danh thì chắc chắn mọi thứ sẽ thành công.

Thành tích thi đại học mới được công bố mấy ngày trước, mấy ngày nay cậu sống phi thường thoải mái, mỗi ngày ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời đã lên cao, buổi tối thì được thức đêm chơi game, muốn phản nghịch như thế nào thì phản nghịch như thế đấy. Chỉ là do hiện tại cũng chẳng ai muốn quản, điều này khiến cậu cảm thấy không được thú vị cho lắm——Phản nghịch mà không bị trấn áp thì làm sao có thể gọi là phản nghịch chân chính được.

Thích Nhiên dạo trong nhóm một lúc lại chẳng thấy Hạ Tuyển đâu, đột nhiên cảm thấy kỳ quái, cậu và Hạ Tuyển vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho nhau, nhưng từ sau khi sinh nhật Hạ Tuyển qua đi, hai người đã không gặp lại nhau nữa. Gặp mặt thì cũng chẳng gấp, hai tên con trai cả ngày cứ dính vào nhau để làm cái gì?

Chuyện cậu gấp là một chuyện khác.

Thích Nhiên ngay lập tức nhắn riêng cho Hạ Tuyển.

Hiệu quả spam tin nhắn của Thích Nhiên rất nổi bật, điện thoại Hạ Tuyển vang lên không ngừng, khiến người ta muốn bỏ mặc cũng không được.

Hiển nhiên Uông Tịnh cũng bị loạt âm thanh thông báo tin nhắn này làm cho giật mình, bà hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Hạ Tuyển ngẩng đầu, nhìn Uông Tịnh nói: “Link nộp đơn ghi danh đã mở rồi.”

Thật ra hiện tại còn cách ba tiếng so với thời gian chính phủ đã thông báo, Hạ Tuyển mở một tab mới, phát hiện đúng thật là đã có thể vào ghi danh.

“Sớm như vậy sao?” Uông Tịnh xoa xoa nước trên tay, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuyển.

Ngồi nhìn Hạ Tuyển gõ mật khẩu tài khoản, đăng nhập thành công. Hạ Tuyển không phải ngay lập tức điền thông tin mà là mở ra giao diện chat của mình và Thích Nhiên.

Thích nhiên tăng kích cỡ cùng tô đậm tất cả các con chữ, ba bốn hàng chữ đã chiếm hết giao diện chat.

“TỚ MUỐN ĐẾN THÀNH PHỐ F.”

“CHO TỚ MỘT CÂU CHẮC CHẮN CỦA CẬU, RỐT CUỘC CÓ ĐI THÀNH PHỐ F VỚI TỚ HAY KHÔNG!”

“ĐỪNG CÓ XẠO XẠO MÀ KHÔNG CHỊU TRẢ LỜI, TỚ ĐÃ THẤY CẬU ĐANG ON RỒI.”

Vốn Uông Tịnh không có ý muốn nhìn trộm, nhưng vì Thích Nhiên tăng size của chữ lên như vậy, chỉ cần liếc mắt bà cũng đã đọc được rất rõ ràng.

Bà nhớ đến phản ứng kịch liệt của Hạ Tuyển với Hạ Chấp Minh vào mấy ngày trước, châm chước nói: “Tiểu Tuyển, mẹ hi vọng con có thể thận trọng mà đưa ra quyết định của mình, đừng vì tức giận với Hạ Chấp Minh mà…”

Hạ Tuyển quay đầu lại nhìn bà, chắc chắn mà nói: “Không phải vì tức giận bất kì ai, mà là con muốn.”

“Trước đây con đã nói con muốn ở lại Giang Châu, anh ấy không tán đồng với con, nhưng cũng không ngăn cản. Anh ấy hi vọng con có thể quy hoạch cho tương lai của mình một cách đàng hoàng, làm những việc mà con muốn làm. Đây chính là lựa chọn mà con đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định được.”

“Anh ấy” trong lời Hạ Tuyển là ai, Uông Tịnh rất rõ ràng, bà không nghĩ tới Hạ Tuyển sẽ nhắc đến hắn, càng không nghĩ tới Thích Giang Chử sẽ nói với Hạ Tuyển những lời này.

Đối lập với sự hùng hổ dọa người, quá mức can thiệp của Hạ Chấp Minh và sự trầm mặc của bà, những gì Thích Giang Chử làm chi Hạ Tuyển đều tốt hơn bọn họ nhiều rất nhiều, điều này khiến Uông Tịnh không nói được bất kì câu nào.

Bà ngồi xem Hạ Tuyển điền xong nguyện vọng, tắt trang web đi. Bà đưa tay ấn ấn vào thái dương, điện thoại đang đặt trên bàn trà của Hạ Tuyển đột nhiên vang lên.Hạ Tuyển đi ra lấy điện thoại thì nhìn thấy là cuộc gọi của Thích Giang Chử.

Y liếc mắt nhìn Uông Tịnh, thấy bà không có phản ứng gì liền đi về phòng ngủ để nghe điện thoại.

“Đã điền xong hết chưa?” Thích Giang Chử hỏi.

Khóe miệng Hạ Tuyển hướng lên trên, thoải mái nói: “Mới điền xong hết rồi.”

“Anh, sao anh không hỏi em ghi danh vào trường nào?”

Thích Giang Chử bị nhắc lời, cười cười, thuận theo y hỏi: “Vậy em ghi danh vào trường nào?”

“Không nói đâu, qua mấy hôm nữa tự động anh sẽ biết thôi.”

Y đang nói thì nghe thấy tiếng Thích Nhiên ở đâu bên kia gọi “Anh hai”, âm thanh cực kì lớn, đến Hạ Tuyển đang ở đầu bên này cũng nghe thấy rõ mồn một.

Thích Nhiên bước xuống lầu, cuối cùng phát hiện Thích Giang Chử đang đứng ở phòng tắm ở góc cầu thang.

Cậu cảm thấy khắp người anh mình đều lộ ra sự cổ quái, chạy đến nơi không người lén lút gọi điện thoại, cực kì khả nghi.

Thích Nhiên cảnh giác mà há miệng thở dốc, đối khẩu hình với Thích Giang Chử.

“Ai vậy?”

Thích Giang Chử trả lời: “Đang hỏi Hạ Tuyển ghi danh vào trường nào.”

Vừa nghe đến là đang nói chuyện với Hạ Tuyển, Thích Nhiên ngayp lập tức thả lỏng đôi vai căng thẳng, bước hai bước đến lấy điện thoại trong tay Thích Giang Chử, hỏi: “Tớ đã gửi nhiều tin nhắn cho cậu như vậy sao cậu còn chưa trả lời? Tớ còn đang nằm đợi trả lời của cậu nè…”

Thích Nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Thích Giang Chử, trong cái liếc mắt này có mang theo chút “phẫn hận”.

Hạ Tuyển ở đầu bên kia bị nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt.

Thích Nhiên hùng hổ nói tiếp: “Vậy mà lại để tớ phát hiện cậu lén lút gọi điện thoại cho anh tớ! Phải mời tớ ăn một bữa, nếu không tớ sẽ giận cậu mãi mãi đó!”

Vì hống Thích Nhiên, Hạ Tuyển quyết định giữa trưa hôm sau sẽ mời Thích Nhiên một bữa, có thể mang theo Thích Giang Chử nếu muốn, nhưng Thích Nhiên không đồng ý.

Nếu như đi cùng với Thích Giang Chử, cậu làm sao có thể dẫn Hạ Tuyển vào tiệm net cơ chứ.

Nhưng cậu cũng chẳng nói như vậy, chỉ bán mạng nói: “Không được, tớ ghen rồi. Giữa tớ và anh tớ cậu chỉ được chọn một.”

Cuối cùng Thích Nhiên toàn thắng trở về, sau khi cúp điện thoại thì vinh quang ngồi xuống bên cạnh Thích Giang Chử, đắc ý hất hất chân mày với anh mình.

“Em ấy báo danh vào trường nào?” Thích Giang Chử hỏi.

Thích Nhiên đứng bật dậy khỏi sofa, khó tin mà nhìn Thích Giang Chử, nửa ngày sau mới nói: “Em quên hỏi rồi.”

Lần này Hạ Tuyển thật sự giữ rất kín, làm sao cũng không chịu nói. Nhưng dù sao thì rất nhanh Thích Giang Chử đã biết được đáp án, trường cấp ba của hai đứa nhỏ có dán bảng thông báo, Hạ Tuyển với điểm số cao nhất tỉnh Giang Châu được dán ở nơi dễ thấy nhất——

Nhiệt liệt chúc mừng học sinh Hạ Tuyển đã được nhận vào trường đại học G.

Thích Giang Chử gọi điện thoại cho Hạ Tuyển, Hạ Tuyển giả bộ lơ đãng hỏi: “Anh thấy rồi sao?”

Sau đó còn bổ sung: “Trước đó em đã nói rồi, anh không vào được, em có thể.”

Thích Giang Chử quay đầu xe lại, mấy ngày nay, vào giờ nghỉ trưa, chỉ cần có chút thời gian rãnh hắn đều sẽ chạy xe đến gần trường của Hạ Tuyển, bây giờ hắn đã đạt được mục đích của mình rồi.

Thích Giang Chử vừa quay xe vừa nói: “Ừm, cực kì lợi hại.”

“Không nói với anh nữa, Thích Nhiên gọi em rồi.” Hạ Tuyển mau chóng nói.

“Lát nữa sẽ đến đón bọn em, gửi địa chỉ qua cho anh.”

Chiều năm giờ Hạ Tuyển với gửi tin nhắn cho hắn. Thích Giang Chử cầm lấy chìa khóa đi xuống lầu lấy xe. Vừa mới bước ra khỏi công ty, phía sau đã có người kêu hắn, quay đầu lại, tầm mắt đụng phải tầm mắt của người đã đứng đợi ở trước cửa rất lâu.

Uông Tịnh mở miệng nói: “Có thể nói chuyện một chút được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.