Thích Nhiên nói được là làm được, ngoại trừ buổi tối cậu và Hạ Tuyển tại chỗ giải tán ai về nhà nấy, trong khoảng thời gian rãnh rỗi hai người đều dính bên nhau, dính đến hai đứa nhìn nhau cũng cảm thấy chán ghét.
Cho dù là như vậy, Thích Nhiên vẫn còn cảm thấy rất khó hiểu. Cậu phát hiện, Hạ Tuyển ngoại trừ đi chơi với mình và anh hai, mỗi ngày chỉ biết làm bài thi cùng đọc sách, tin nhắn cũng không còn gửi nữa. Thích Nhiên từng hỏi tại sao không y không còn cười với điện thoại nữa, Hạ Tuyển trực tiếp nói với cậu: “Không mang điện thoại, ảnh hưởng học tập.”
Vệ Kiệt nghe xong, vô cùng đau đớn kiểm điểm bản thân, về lại chỗ ngồi làm bài tập.
Thích Nhiên cũng có được đáp án——
Người vì thi đại học dùng sức phấn đấu học tập như Hạ Tuyển, làm sao có khả năng yêu sớm chớ?
Cảnh giác của Thích Nhiên khiến Hạ Tuyển có chút mất tự nhiên, trước đó, tình cờ sau giờ nghỉ trưa của một ngày kia, Thích Nhiên thần thần bí bí đi vòng ra sau Hạ Tuyển, vốn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy, đối tượng thầm mến của Hạ Tuyển cuối cùng cũng có thể lộ nguyên hình, kết quả là thấy tin nhắn của Thích Giang Chử gửi tới.
Nội dung là hỏi thứ bảy Hạ Tuyển có được nghỉ không.
Hạ Tuyển cầm điện thoại, y có thể từ vẻ mặt của Thích Nhiên nhìn ra, Thích Nhiên rất rõ ràng đã nhìn thấy hết nội dung tin nhắn, nhất thời tim đập có chút nhanh.
Y không biết tim Thích Nhiên cũng đang đập nhanh như vậy, dùng tư duy thẳng nam của cậu, khi cậu nhìn thấy tin nhắn này, chỉ có một ý nghĩ.
Thích Nhiên nhíu mày lại, hơi lên giọng ai oán nói: “Anh tớ cũng quá đáng lắm rồi! Sao có thể phòng bị tớ như vậy, tớ đã không còn trốn học nữa rồi mà! Hạ Tuyển, cậu vậy mà âm thầm cấu kết với ổng, mang ý đồ xấu, không có lòng tốt…”
Cậu nói rồi quay đầu nhìn thấy Hạ Tuyển sững sờ nhìn mình, Thích Nhiên quay đầu vỗ vai Vệ Kiệt một cái, “Cậu nói có đúng hay không?”
Vệ Kiệt cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp: “Âm thầm cấu kết, mang ý đồ xấu!”
Thích Nhiên một mực chắc chắn Hạ Tuyển cùng Thích Giang Chử cấu kết với nhau muốn hãm hại mình, vì vậy tức giận bất bình cằn nhằn Hạ Tuyển, muốn khuyên Hạ Tuyển sớm ngày quay đầu. Mới vừa đi tới cửa trường, Hạ Tuyển bỗng nhiên dừng lại một chút, tiếng nói của Thích Nhiên cũng cấp tốc dung hợp với âm thanh của bốn phía xung quanh.
Thính lực của y giống như đã biến mất vậy, chỉ có người đang đứng trước mắt mình, giống như đang đạp lên trên dây thần kinh của y vậy.
Thích Nhiên thuận theo tầm mắt của Hạ Tuyển mà nhìn sang, cậu lại không tìm thấy nhân vật mục tiêu nhanh như vậy.
Uông Tịnh bước tới, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng tiếng bước chân của bà cho thấy bà đang rất gấp gáp. Bởi vì đang ở trong trường, tiếng giày cao gót dẫm lên mặt đất rất rõ ràng là không phù hợp với môi trường xung quanh.
Bà rất nhanh bước đến trước mặt Hạ Tuyển, vươn tay ra giống như muốn chạm vào Hạ Tuyển, nhưng cánh tay bà chỉ được khẽ nâng lên, đến nửa đường liền câu nệ mà thu về, nói: “Sao lại gầy đi rồi?”
Hạ Tuyển nói không ra lời.
Đối với một người mất tích trong cuộc sống của mình nhiều năm như vậy, có một ngày đột nhiên trở về.
Ý nghĩ đầu tiên của y cũng chẳng phải “mất rồi lại có được”.
Thích Nhiên cau mày, hỏi: “Xin hỏi cô có chuyện gì không?”
Uông Tịnh không trả lời, mà gật đầu với cậu một cái, lập tức nhìn Hạ Tuyển hỏi: “Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”
Kỳ thực Hạ Tuyển không muốn nói gì với bà cả, rất nhiều vấn đề đã từng muốn hỏi, đã ở trong lòng tự hỏi rất nhiều lần, xưa nay chưa từng có ai trả lời, sau đó thì đến ngay cả chính y cũng cảm thấy chán ghét chúng nó, biết được lí do thì có thể như thế nào. Hiện tại đã là mùa hè, Uông Tịnh mặc một cái quần dài, trẻ tuổi, xinh đẹp, hoàn toàn trùng khớp với bóng hình trong trí nhớ của Hạ Tuyển.
Y đột nhiên cảm thấy, chỉ cần mình không chú ý, sẽ ngay lập tức có một ảo giác, sẽ tự cho là Uông Tịnh vốn chưa từng rời khỏi.
Trầm mặc hình như kéo ra quá dài, vào lúc Uông Tịnh đã không còn hi vọng, cho là mình sắp bị cự tuyệt, Hạ Tuyển lại gật đầu. Thích Nhiên cùng Vệ Kiệt đi ăn cơm trưa, Hạ Tuyển thì cùng Uông Tịnh tìm một nhà hàng thanh tịnh ở gần trường ngồi xuống
Chờ đến khi đồ ăn đã gọi được đưa lên, không ai sẽ lại quấy rầy bọn họ nữa. Uông Tịnh rót hai ly nước, đẩy một ly đến trước mặt Hạ Tuyển, vào lúc này bà mở miệng nói.
“Ông ta không muốn mẹ gặp mặt con… Mẹ không có cách nào khác, mẹ biết bây giờ con đã học lớp 12 rồi, cho nên mẹ đến từng trường trung học để tìm con.”
“Ông ta” mà bà nói chính là Hạ Chấp Minh, bà và Hạ Tuyển đều có thể tự hiểu.
Uông Tịnh ý thức được mình nói chuyện hình như có chút chỉ biết quan tâm đến bản thân, vì vậy cười một cái, phất tóc ra sau, hơi xúc động mà nói: “Hạ Tuyển của chúng ta đã lớn rồi a, ở chung với bạn rất tốt.”
Bà đã rời đi quá lâu, vết tích được lưu lại trong cuộc sống của Hạ Tuyển đã là chuyện rất lâu về trước, cho nên muốn tìm một đề tài thích hợp cũng là chuyện rất khó khăn.
Hạ Tuyển gật đầu một cái.
“Ăn một chút đi.”
Nói xong, bà cầm đũa lên gắp đồ ăn cho y, mình lại không có ăn chút nào.
Hạ Tuyển thậm chí không nghĩ ra Uông Tịnh đang muốn làm cái gì, bọn họ cũng không nói gì nhiều, Uông Tịnh đợi đến khi Hạ Tuyển ăn xong liền đi. Trước khi đi, bà kín đáo đưa bánh kem mới mua trong cửa hàng bánh ngọt cho Hạ Tuyển, bảo y mang về trường ăn.
Bánh kem y không ăn, trước khi tan học đã đưa cho Vệ Kiệt vẫn luôn than đói bụng.
Vệ Kiệt cảm thấy khá mới mẻ, hình dáng của bánh kem rất đẹp mắt, cậu cầm cái nĩa mà nửa ngày cũng không xuống tay, “Cho tớ thật sao?”
“Ân, tớ không cần.” Hạ Tuyển không giương mắt, không tâm tình gì mà nói.
Vệ Kiệt tim còn to hơn trời*, một nĩa đã giải quyết trái dâu tây trên bánh kem, Thích Nhiên vây xem ở bên cạnh, toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm bóng lưng của Hạ Tuyển, nhìn một lát thì vô tội nhún vai một cái.
*: ngây thơ, không suy nghĩ nhiều.
Đến cùng là không cần cái gì, trong lòng Hạ Tuyển biết rất rõ ràng. Sau lần đó, Uông Tịnh thường xuyên xuất hiện trước cửa trường, Uông Tịnh không có phương thức liên lạc của Hạ Tuyển, chỉ dựa vào loại phương thức duy nhất này để gắn bó mối quan hệ yếu đuối giữa hai người, cứ việc mỗi lần Hạ Tuyển đối mặt với mình vẫn luôn rất ít nói chuyện, nhưng Hạ Tuyển cũng sẽ không kịch liệt từ chối bà.
Uông Tịnh biết Hạ Tuyển chính là một đứa nhỏ như vậy, khi còn bé đã là như vậy, lớn rồi cũng chưa từng thay đổi.
Rốt cục đến cuối tuần, học sinh lớp 12 bị giam cầm trong trường cuối cùng cũng có được một kì nghỉ ngắn ngủi. Thích Giang Chử dẫn Thích Nhiên cùng Hạ Tuyển về nhà mình, Hạ Tuyển cùng Thích Nhiên chơi game một lát, do mất tập trung dẫn đến đội của y cùng Thích Nhiên thua liên tiếp ba ván.
Thích Nhiên chơi game không quá quan tâm đến thắng thua, chơi vui là được, thua cũng không nói hai lời lôi kéo Hạ Tuyển chơi tiếp, Hạ Tuyển lại chơi với cậu thêm một lát mới được thả ra chạy xuống dưới lầu.
Trời đã hơi tối.
Hạ Tuyển vào nhà bếp giúp Thích Giang Chử một tay, sự mất tập trung của y vẫn kéo dài đến tận bây giờ.
Thích Giang Chử chú ý tới, hắn gọi Hạ Tuyển một tiếng.
“Vâng?” Hạ Tuyển lấy lại tinh thần, tay ngừng lại, cúi đầu mới phát hiện bàn đều bị mình làm ướt hết rồi. Y thực sự không giống như là đến giúp đỡ, ngược lại là càng tạo thêm phiền phức cho người ta.
“Suy nghĩ gì mà nghiêm túc như vậy?” Thích Giang Chử hỏi.
Hạ Tuyển dừng một chút, cúi đầu mơ hồ nói: “Khoảng thời gian này mẹ em vẫn hay đến trường tìm em, em nghĩ không ra mẹ em đang muốn làm cái gì.”
“Vậy bản thân em muốn như thế nào?”
Hạ Tuyển là có chút ngạc nhiên, trước đó y chỉ là không ngừng phỏng đoán ý nghĩ của Uông Tịnh, cố gắng tìm lời giải thích hợp lý cho hành vi của bà, nhưng chuyện mình nghĩ như thế nào, muốn cái gì, y cũng chưa từng nghĩ tới.
Y nghĩ nát óc, muốn tìm cái gì đó để nói, mà sau một hồi lại oán hận nói: “Em không biết.”
Giữa tháng năm, mười phút trước khi tan học trời đột nhiên bắt đầu mưa, mùi vị của bùn đất từ cửa sổ bay vào phòng học, từ trong phòng học nhìn ra ngoài là một tầng lại một tầng mưa rơi.
Thích Nhiên chống cằm bỗng nhiên nói: “Mưa lớn như thế, chắc hôm nay dì xinh đep kia sẽ không tới đâu nhỉ.”
Số lần bà đến quá nhiều, đến Thích Nhiên cũng nhớ được mỗi tuần bà sẽ xuất hiện vào lúc nào.
Hạ Tuyển đáp một tiếng, ngồi thẳng lưng lại, nâng mắt lên liếc ra ngoài cửa sổ. Càng tới gần giờ tan học, phụ huynh đứng trước cửa trường đợi học sinh tan học càng nhiều, những cây dù màu sắc rực rỡ đã mở ra hết, ngoại trừ màn mưa cái gì cũng không nhìn thấy.
Tiếng chuông tan học rốt cuộc cũng vang lên, Hạ Tuyển cùng Vệ Kiệt dùng chung một chiếc dù, bước ra ngoài theo dòng người.
Hạ Tuyển nhìn chung quanh một lần, vào lúc không nhìn thấy bóng người quen thuộc đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm, y mới hiểu được những buồn bực cùng mất tập trung được tích lũy mấy ngày nay cũng có thể đơn giản gọi là sợ hãi.
Sợ hãi Uông Tịnh tạo ra một sự ràng buộc nào đó giữa hai người bọn họ.
Y cũng không thể nào bỏ mặc Uông Tịnh, qua lại lâu ngày y sẽ bị sự ràng buộc này quấn chặt đến không thể hô hấp.
Y vừa nghĩ như vậy, bỗng dưng nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên.
Hạ Tuyển quay đầu lại, nhìn thấy Uông Tịnh cầm một cây dù, cả người bà giống như là mới bước ra từ trong nước vậy, cho dù đã che dù, mái tóc ướt nhẹp vẫn đang có vài giọt nước đang nhỏ xuống.