Thích Giang Chử cả người hàn khí ngồi lên xe.
Chu Huyền vươn tay tắt nhạc, nhíu mày hỏi: “Đưa lên tận nhà rồi?”
“Ừm.” Thích Giang Chử gài seatbelt, thuận miệng đáp.
“Hạ Tuyển khá ok đấy, cậu cũng biết tớ thích dạng này mà.”
Chu Huyền nói xong thì tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Thích Giang Chử, nhìn một lát cũng không nhìn ra có cái gì không đúng. Người bạn Thích Giang Chử này của anh trong phương diện che giấu tâm tình thì thật sự là quá xuất sắc, Chu Huyền không thể làm gì khác hơn là quay đầu cau mày vỗ lên tay lái.
“Cậu nói xem cậu đang có ý gì đây… Tớ không biết được suy nghĩ của cậu, chẳng lẽ còn không nhìn ra ý tứ của Hạ Tuyển sao?” Chu Huyền vừa nói vừa liếc mắt nhìn bình sữa chua trong lòng ngực Thích Giang Chử một cái, cố ý nói, “Cho nên, bình sữa này sẽ không có phần của tớ.”
Thấy Thích Giang Chử không lên tiếng liền cho rằng hắn đã âm thầm thừa nhận rồi, Chu Huyền lại tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Đừng có mà lấy bộ dạng người trưởng thành kia đi lừa gạt con nít, chờ em ấy lớn rồi, cậu sẽ không còn lừa được em ấy được nữa đâu.”
Nghe vậy Thích Giang Chử liếc mắt nhìn anh, hỏi ngược lại: “Cậu đều biết cả rồi sao?”
“Chứ còn gì nữa?” Chu Huyền không phục nói.
“Ừ, vậy cậu nói tớ nghe thử đi.” Thích Giang Chử khí định thần nhàn nói.
Chu Huyền: “…”
Chu Huyền thật ra cũng không chắc chắn lắm, mới nói được hai câu lại bị bạn thân gài bẫy, đầu óc đã bắt đầu mơ hồ. Anh nghiêng đầu liếc nhìn Thích Giang Chử ngồi trên ghế phó lái, thấy hắn dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lông mày hiếm thấy mà nhăn lại, vì vậy Chu Huyền cũng không nói thêm gì nữa.
Đối với Chu Huyền, thật ra chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm, thích thì thích thôi, không thích thì chính là không thích, không hề tồn tại bất kì mâu thuẫn cùng vấn đề nào cả, hiển nhiên Thích Giang Chử không thể nào tiếp thu được loại quan điểm này của anh.
Tuy rằng hai người đã làm bạn thân của nhau rất nhiều năm, nhưng ai cũng không thể thuyết phục được ai trong vấn đề này. Chu Huyền không hiểu được người bạn thân này đang xoắn xuýt vì chuyện gì, không thèm nghĩ nữa cũng không muốn hỏi thêm.
Vì thế anh lựa chọn một đề tài khác an toàn hơn để hỏi: “Sao hôm nay cậu không còn vội vã về nhà nữa vậy, Thích Nhiên hôm nay về nhà lớn rồi sao?”
Thích Nhiên xác thực đã về nhà lớn, vào ngày đầu tiên được nghỉ cậu đã không thèm suy nghĩ gì thêm mà ôm đồ chạy về đó.
Lúc chuyển ra khỏi nhà Thích Giang Chử cậu còn vô cùng phấn khởi, ở nhà anh hai mỗi ngày đều bị người ta canh làm bài tập, về đến nhà lớn, cậu ỷ vào ba mẹ sủng ái nên chơi bời từ sáng đến tối, sẽ không ai nói có thể gì cậu cả.
Tết của Thích gia rất náo nhiệt, mỗi cuối năm các trưởng bối đều sẽ đến ở lại nhà họ, chuyện này càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Thích Nhiên, không những ba mẹ mà còn có ông bà nội cùng bà ngoại cưng chiều cậu.
Hơn nữa có rất nhiều thân thích thường xuyên qua lại với nhà họ, mỗi khi Tết đến, tiền lì xì còn có thể lấy đến run tay.
Ngày hai mươi chín Tết, cả nhà cậu của Thích Nhiên cũng tới thăm, nói muốn ăn Tết ở Thích gia, gian phòng không đủ dùng cuối cùng phải để thêm hai cái giường trong thư phòng.
Thích Nhiên rất vui vẻ, càng nhiều người càng tốt, người trong nhà sẽ càng không rảnh đi quản cậu.
Nhưng rất nhanh cậu đã phát hiện sự tai hại của việc trong nhà có quá nhiều người, người lớn không rảnh, con gái của cậu chỉ có thể dựa vào Thích Nhiên chăm nom, hơn nữa đứa em gái họ này còn dính người một cách lạ kỳ, vẫn luôn đi theo phía sau mông cậu gọi anh ơi anh ơi.
Cậu tìm cơ hội tự nhốt mình trong phòng, gọi điện thoại cho Hạ Tuyển oán giận nói: “Cậu không biết là khủng bố đến mức nào đâu, một đứa bé nhỏ như vậy từ sáng tới tối cứ đi theo sau cậu, cánh tay còn nhỏ nhắn như vậy, chân cũng chỉ có một khúc như vậy… Cũng chỉ mới cao tới eo tớ mà thôi.”
“Tớ chỉ muốn chơi game một lát, kêu nó nằm ở trên giường chơi một mình, vừa mới quay đầu đi trong chốc lát nó đã đập đầu vào tủ đầu giường, cứ khóc mãi không ngừng, khóc đến đầu tớ cũng sắp nổ tung rồi.”
Hạ Tuyển nghe đến rất vui vẻ, nửa ngày sau mới cảm thán nói: “Thật náo nhiệt nha.”
Thích Nhiên dừng lại một chút, bấy giờ mới chú ý tới bên Hạ Tuyển yên tĩnh dị thường, mà cậu còn là cố ý trốn vào trong phòng ngủ mới có thể có được chút yên tĩnh này.
“Cậu đang ở đâu vậy? Cậu về trấn rồi sao?”
“Không có, năm nay tớ ăn Tết ở Giang châu.” Hạ Tuyển nói.
Nghe y nói vậy, Thích Nhiên mới an tâm, nhất thời nảy ra chủ ý mới. Hai người lại nói chuyện phiếm một lát, sau đó bà nội đến kêu Thích Nhiên ra ăn cơm cậu mới cúp điện thoại.
Hạ Tuyển để điện thoại lên bàn, mở ra trang web y mới tìm được khi nãy, nhìn bánh bao cùng sủi cảo nhân thịt hiện lên trên màn hình mà phát sầu.
Mặc dù bây giờ internet đã rất phát triển, nhưng lý thuyết đọc hiểu rồi không có nghĩa là thực tiễn nhất định sẽ thành công, nhưng nếu không tự mình ra tay thì chắc chắn vĩnh viễn sẽ không thành công.
Hạ Tuyển đi rửa tay, bắt đầu lần thử nghiệm đầu tiên.
Cùng lúc đó, Thích Nhiên dẫn em họ mít ướt của cậu đi rửa tay, bước vào nhà bếp liếc mắt nhìn, nhỏ giọng lầm bầm: “Tại sao lại là sủi cảo nữa vậy.”
Bị bà nội nghe được, không nhẹ không nặng mà vỗ đầu cậu một cái.
Em họ thấy vậy nhỏ giọng cười rộ lên, Thích Nhiên giả bộ tức giận liếc cô nhóc một cái. Lúc này lại nghe thấy âm thanh có người mở cửa vào nhà.
Thích Nhiên vọt thẳng ra cửa, lúc nhìn thấy là Thích Giang Chử viền mắt cũng đỏ hết lên, ân cần chạy đến đón hộp quýt trong tay Thích Giang Chử. Chờ đến khi ăn xong cơm, Thích Nhiên giống như cái đuôi nhỏ đi theo Thích Giang Chử vào đến phòng ngủ.
Thích Giang Chử nhìn cậu, cảm thấy buồn cười, hỏi thẳng: “Có chuyện gì sao?”
“Em có một yêu cầu quá đáng… Anh hai.”
“Nói.”
Thích Nhiên dừng một chút mới nói: “Anh hai, mai anh dẫn em cùng Hạ Tuyển ra ngoài chơi đi. Em thật sự là không thể ở nhà nổi nữa, đến tối chúng ta sẽ trở về, được không?”
Chín giờ sáng ngày hôm sau, Thích Nhiên đứng trước nhà Hạ Tuyển gõ cửa.
Hạ Tuyển tìm đôi dép lê ở trong tủ, đứng dậy hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”
Thích Nhiên đổi giày đi vào nhà, nói: “Anh tớ còn ở đằng sau đó, đừng đóng cửa.”
Y sửng sốt một chút, đột nhiên quay đầu bước vào nhà bếp, tàn cuộc hồi sáng y mới tạo ra bây giờ còn chưa được thu thập, y thật sự không muốn để Thích Giang Chử nhìn thấy cảnh này, vội vã một hơi nhét mấy cái đĩa cùng chén bát vào tủ lạnh, mới đóng cửa tủ lạnh lại đã nghe thấy âm thanh đóng cửa.
“Anh.”
Thích Giang Chử nhìn y, “Ân” một tiếng, tầm mắt dừng lại một lát trên mặt y, bỗng nhiên mở miệng nói: “Trên mặt dính đồ kìa.”
Hạ Tuyển có chút mờ mịt, cúi đầu xoa xoa, phát hiện trên ngón tay mình đều là bột mì.
Chắc là khi nãy không cẩn thận đã bôi lên mặt, y nhấp môi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thích Giang Chử xách một túi quýt bước vào nhà bếp, giơ tay mở ra tủ lạnh, không thể tránh khỏi nhìn thấy “kiệt tác” của Hạ Tuyển.
Nói là ra ngoài đi chơi, kỳ thực Thích Nhiên chỉ là muốn tìm một nơi để tránh nạn.
Đến nhà Hạ Tuyển rồi cũng không chịu đi đâu nữa, vùi vào trong ghế sofa xem TV với Hạ Tuyển. Thích Giang Chử không ở lại được bao lâu đã bị người nhà gọi đến kêu đi, đến bảy giờ tối, Thích Giang Chử gọi điện kêu Thích Nhiên xuống lầu về nhà.
Hạ Tuyển đưa người tới cửa, sau đó từ ban công nhìn xuống.
Mấy tiếng nữa là qua năm mới rồi, y muốn nhìn Thích Giang Chử thêm một lần nữa, nhưng từ đây nhìn xuống chỉ có thể thấy được xe của Thích Giang Chử mà thôi, một lát sau Thích Nhiên cũng lên xe, y nghe thấy tiếng động cơ xe hoạt động, Hạ Tuyển thất vọng nằm nhoài trên cửa sổ đưa mắt nhìn chiếc xe càng chạy càng xa, mãi đến khi xa tới không còn nhìn thấy được nữa y vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Sắp đến tám giờ, y tăng âm lượng TV lên một chút, đi vào nhà bếp muốn tiếp tục nghiên cứu cơm Tất Niên của mình. Cửa đột nhiên bị gõ vang, lúc bắt đầu y còn không chú ý tới, sau đó thanh âm kia lại vang lên lần nữa, y mới phản ứng lại.
Sau khi cửa mở, nhìn thấy Thích Giang Chử bước vào phòng, y có chút sửng sốt.
Y còn nghĩ rằng có người gõ nhầm cửa rồi, chỉ là không nghĩ tới Thích Giang Chử đi rồi lại quay về. Hạ Tuyển rập khuôn từng bước theo sát phía sau Thích Giang Chử, nhìn hắn đun nước rồi đặt sủi cảo lên dĩa.
Thích Giang Chử cởi áo khoác ra, quay đầu muốn đặt lên trên ghế, Hạ Tuyển vội vã đưa tay ra nhận lấy. Thích Giang Chử cũng không nói gì, chờ đến khi nước sôi thì thả hết sủi cảo vào nồi.
Hắn quay đầu lại phát hiện Hạ Tuyển vẫn còn ôm áo khoác của mình đứng ngốc ở đó, mở miệng nói: “Bây giờ chỉ cần đợi luộc thêm một lát nữa là có thể ăn rồi.”