Lòng Tham

Chương 38: Câu đố



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tuyết rơi đến buổi chiều mới ngừng lại, hai người quyết định xuất phát trở về Giang Châu.

Không có gì cần phải mang đi, sau khi cân nhắc kỹ càng, cái gì cũng không cần phải sắp xếp, có thể ngay lập tức xuất phát. Hạ Tuyển cầm chìa khóa khóa cửa lại, y nhìn chằm chằm câu đối Tết được dán trên cửa vào hai năm trước, đã rất cũ rồi, lề giấy còn xuất hiện vài vết rách, giữa vết rách là lớp tro bụi xám xịt, y lúc này mới trì độn nhớ ra——

Lại sắp đến Tết rồi.

Năm nay đến ông bà nội cũng không còn ở bên cạnh, chỉ còn sót lại một mình y.

Y không khỏi sửng sốt.

Thích Giang Chử lúc này đã xuống tới lầu hai lại không thấy người đâu, “Hạ Tuyển?”

Hạ Tuyển lấy lại tinh thần, hoảng loạn vội vã cất chìa khóa vào trong túi chạy xuống dưới lầu.

“Không cần gấp, trên đất có tuyết, cẩn thận đừng để té đó.” Thích Giang Chử nhắc nhở.

Hạ Tuyển đã đuổi kịp Thích Giang Chử nên tốc độ cũng thả chậm lại, cầu thang rất hẹp, hai người bọn họ một trước một sau chỉ cách nhau một bậc thang, y đi ở ngay sau lưng Thích Giang Chử, không nỡ dịch đi một chút nào, giống như cho dù chỉ dịch đi một chút xíu thôi thì y cũng đã lệch ra khỏi quỹ đạo, chính là sai rồi.

Theo động tác của Thích Giang Chử, lớp lông tơ mềm mại trên vành nón áo phao* không ngừng đung đưa, bởi vì sự chênh lệch chiều cao của y và Thích Giang Chử, lớp lông vừa vặn nằm ngang tầm mắt Hạ Tuyển, tình cờ sẽ cọ vào chóp mũi y, rất nhẹ lại rất ngứa.

*: giống vầy nè.

chapter content

Y mong mỏi, những sợi lông mềm mại đó có thể ngày càng lại gần mình, nhưng càng nghĩ như vậy, chúng nó trái lại cách y càng xa.

So với việc chỉ biết đứng tại chỗ chờ đợi, còn không bằng dùng tất cả khả năng nắm chặt lấy.

Hạ Tuyển hơi động lòng, thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút, những sợi lông tơ mềm mại lại không nhẹ không nặng mà gãi lên tim y một lần nữa.

“Nghe Thích Nhiên nói, năm nay hai đứa phải chờ tới giữa tháng giêng mới được nghỉ Tết.” Thích Giang Chử bỗng nhiên nói với Hạ Tuyển.

Khi làm chuyện đuối lý, y không sợ quỷ gõ cửa, chỉ sợ Thích Giang Chử, Hạ Tuyển đột nhiên ngơ ngác, không đúng lúc mà hít một hơi, những sợi lông tơ mềm mại giống như bị y hút vào xoang mũi, còn chưa mở miệng trả lời đã hắt xì một cái rõ lớn.

Hạ Tuyển dựng thẳng lưng dãn khoảng cách với “kẻ cầm đầu” kia ra, vươn tay xoa xoa sống mũi, tầm mắt vẫn là không tự chủ được mà bị mấy sợi lông tơ hấp dẫn, y trầm giọng nói: “Trường muốn cho tập thể học sinh học bù, có thể lựa chọn học hoặc không. Giáo viên chủ nhiệm còn nói sẽ phát một bản thỏa thuận cho học sinh, cần chữ ký xác nhận của cả phụ huynh và học sinh. Vệ Kiệt nói, là do nhà trường sợ phụ huynh sẽ đến phòng giáo dục cáo trạng…”

Đối với kế hoạch học bù này của trường, phản ứng lớn nhất chính là Vệ Kiệt cùng Thích Nhiên, dựa theo lời của hai người đó, kế hoạch học bù này của nhà trường khi đưa lên phòng giáo dục chắc chắn sẽ không được thông qua, bọn họ đang chờ đợi có ai đó đến vì dân trừ hại, không nghĩ tới anh hùng thì không thấy đâu, lại chờ đến ngày trường học phát cho mỗi người một tờ đơn thỏa thuận, nghe nói là chủ ý của thầy giám thị đầu hói kia, Vệ Kiệt vì chuyện này đã mắng ông ấy ba ngày liên tục. Hạ Tuyển ngược lại không có chấp niệm gì với đợt nghỉ này, cho dù là ăn Tết ở trong trường y cũng đồng ý.

Vì vậy lời y nói ra chẳng có chút tâm tình nào, giống như chuyện này với y chẳng có chút quan hệ nào.

Hạ Tuyển nghĩ, còn cái gì có thể nói nữa không, cơ thể lại không biết hối cải mà nghiêng về phía trước một chút, lời mới vừa nói được phân nửa chợt nghe thấy Thích Giang Chử cười khẽ.

Y bối rối, không cảm thấy lời mình nói có cái gì buồn cười, hỏi: “Anh cười cái gì vậy?”

Thích Giang Chử nói không có gì.

Hạ Tuyển nhấc chân giẫm lên tuyết, nhỏ giọng trả lời: “Ò…”

Nhưng Hạ Tuyển vẫn cứ suy nghĩ, trước mắt đây là một câu đố mà y không thể tìm được đáp án.

“Thắt chặt seatbelt vào.”

Hạ Tuyển nịt seatbelt, kéo dây kéo áo khoác xuống, nói: “Tuyết rơi nhiều như vậy, đường cao tốc có thể bị chặn lại rồi hay không? Vừa đến mùa đông, đến trấn trên rất có thể sẽ bị giữ lại.”

“Không thể về thì cũng chỉ có thể ở lại nhà em thêm một đêm thôi.”

Hạ Tuyển lại mất tự nhiên cựa cuậy một chút, nghiêng đầu nhìn Thích Giang Chử, nửa ngày sau mới nói: “Được thôi, muốn ở bao lâu cũng được.”

Xe chạy khỏi tiểu khu, Hạ Tuyển quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhà bọn họ ở gần trường cấp ba của trấn, vách tường của trường đã được sơn mới, đổi thành màu cam chói mắt, cho nên Hạ Tuyển liếc mắt đã có thể nhìn thấy. Có cảm giác rất xa lạ, giống như khoảng thời gian học cấp ba trong trấn đã là chuyện của rất lâu rất lâu về trước vậy.

Tiếp theo đó y chợt nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh trạm xe buýt.

Người phụ nữ đó đang mặc một cái áo phao màu trắng sữa, mang theo một chiếc túi tinh xảo, gương mặt xinh đẹp. Hạ Tuyển luôn cho rằng nhiều năm không gặp, mình đã sớm quên sạch dáng dấp của bà rồi, cho dù vào một ngày nào đó bọn họ tình cờ gặp lại trên đường, mình cũng sẽ không nhận ra bà, bởi vì đã qua nhiều năm như vậy, y không xác định được Uông Tịnh đã thay đổi ra sao.

Nhưng bà một chút cũng không thay đổi, lúc Hạ Tuyển nhìn thấy bà đã lập tức nhận ra.

Trong khoảnh khắc đó, y ba lần bốn lượt xác định, bà chỉ có một thân một mình.

Không biết là Uông Tịnh đang chờ người hay chờ xe, ánh mắt của bà không nhìn thấy chiếc xe này mới chạy ngang qua.

Hạ Tuyển cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, y bỗng nhiên xoay người lại, động tĩnh có hơi lớn.

“Anh, trước khi chuyển tới Giang Châu, em đã học cấp ba ở đây, đối diện trường có rất nhiều quán cơm nhỏ… Có một tiệm mì thịt bò cực kỳ ngon… Em nghe người khác nói như vậy đó, mặc dù em chưa từng ăn qua.” Lời nói của y không có cơ sở thực tiễn, cho nên âm thanh ngày càng thấp, không có chút sức lực.

Y chỉ là muốn nói gì đó để che giấu luống cuống cùng hoảng sợ của mình——

Tại sao Uông Tịnh lại trở về?

Không phải bà cũng bỏ đi rồi sao? Bà… Giống như Hạ Chấp Minh, đều tái hôn rồi sao? Có phải là cũng đã có con rồi?

Thích Giang Chử không trả lời, trước một loạt cửa hàng bán đồ ăn tìm một vị trí ngừng xe.

“Đi thôi, xuống xe, ăn một chút gì rồi đi tiếp.”

“Hả?” Hạ Tuyển hơi kinh ngạc, không tự chủ nhìn chằm chằm Thích Giang Chử.

Trong lúc y đang sững sờ, Thích Giang Chử đã tháo seatbelt, mang theo chìa khóa chuẩn bị rời khỏi xe, chú ý tới y còn chưa nhúc nhích, quay người lại hỏi: “Em định ngồi ở trên xe chờ anh ăn xong sao?”

Hạ Tuyển lúc này mới tháo seatbelt, Thích Giang Chử nói: “Mặc áo khoác vào rồi mới xuống xe.”

Y một hơi kéo dây kéo lên cao nhất, xuống xe đi cùng Thích Giang Chử vào quán ăn, đi được hai bước vẫn không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn sang trạm xe kia.

Người vừa nãy đứng ở đằng kia bây giờ đã không thấy đâu nữa.

Giống như những gì y nhìn thấy ở trên xe vừa nãy đều là ảo giác vậy.

Mãi đến khi Hạ Tuyển ngồi vào trong quán mì, y vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện của Uông Tịnh. Thời điểm này trong quán mì không có nhiều người, nhân viên phục vụ rất nhanh đã đi tới.

“Hai tô mì thịt bò.” Thích Giang Chử nói.

Nghe vậy, Hạ Tuyển đột nhiên cảm giác thấy trong lòng có cái gì đó đang dâng lên. Y chẳng qua là thuận miệng nhắc tới, là vì y nói xưa nay chưa từng ăn, cho nên Thích Giang Chử mới dừng lại, mang y tới đây ăn mì thịt bò.

Hắn quay đầu lại hỏi: “Có kiêng ăn cái gì không?”

Hạ Tuyển lập tức lắc đầu, trong lúc lắc đầu tầm mắt vẫn rất vững vàng mà nhìn Thích Giang Chử.

Quán mì này chủ yếu là dành cho học sinh, đa số ghế ngồi đều hơi thấp, không gian dưới bàn cũng rất chật hẹp, Thích Giang Chử ngồi đó, cùng với không khí xung quanh hoàn toàn không khớp nhau.

Nhưng cũng do loại cảm giác hoàn toàn không khớp này làm cho Hạ Tuyển cảm thấy vui sướng.

Bởi vì y đã không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào những điều nhỏ nhặt này để phán đoán, đối với Thích Giang Chử, y là đặc biệt.

Bát mì nóng hổi rất nhanh được dọn lên bàn, Hạ Tuyển cầm đũa nếm thử một miếng.

Đây là tô mì thịt bò ngon nhất mà y từng ăn.

Một khi bận rộn, tốc độ trôi đi của thời gian giống như cũng sẽ nhanh dần lên, rất nhanh đã đến cuối năm, thêm một ngày nữa chính là Tết Nguyên Đán.

Học sinh lớp 12 mặc dù không có “nhân quyền”, nhưng Tết Nguyên Đán vẫn sẽ được nghỉ.

Một ngày trước khi nghỉ Tết, không có ai có thể ngồi yên trên ghế được nữa, trong đó cũng bao gồm Hạ Tuyển.

Vốn dĩ Hạ Tuyển cũng không để ý lắm, nhưng từ khi nghe Thích Nhiên nói, tối nay Thích Giang Chử muốn dẫn y và Thích Nhiên đi ăn cơm, cách hai phút y lại quay đầu nhìn đồng hồ treo tường ở cuối lớp một lần.

Y ngồi ở hàng đầu, nhìn thấy quá rõ ràng, y vẫn luôn dùng sau gáy để đối diện với giáo viên đang đứng trên bục giảng.

Vô luận là giáo viên vật lý nháy mắt với y nhiều như thế nào, y vẫn một mực không nhìn thấy, chỉ mong thời gian có thể trôi nhanh chút nữa. Giáo viên không còn cách nào, bước xuống bục giảng “vi phục xuất tuần”, lúc khi đi ngang qua Hạ Tuyển còn vươn tay gõ lên bàn y nhắc nhở.

Lúc giáo viên vật lý quay trở về bục giảng lại đúng lúc nhìn thấy Thích Nhiên đang dùng cánh tay chống cằm, đường hoàng ngồi ngủ. Thích Nhiên hiển nhiên không được đãi ngộ tốt như vậy, bị giáo viên vật lý ném phấn trúng vào đầu.

Thật vất vả đợi đến khi tan học, ra khỏi trường, Hạ Tuyển liếc mắt đã thấy được xe của Thích Giang Chử.

“Anh, giáo viên trong lớp dùng cách xử phạt thể xác để phạt em.” Thích Nhiên nói.

Thích Giang Chử liếc mắt nhìn cậu, hỏi: “Lấy cái gì phạt em?”

“Cái này chính là công cụ gây án.” Nói rồi cậu lấy từ đâu đó ra nửa viên phấn.

Thích Giang Chử biết rõ em mình khi ở trong lớp học sẽ diễn vai gì, liếc mắt một cái cũng không tiếp tục nói chuyện với cậu nữa, quay đầu lại nói: “Mang theo ít đồ cho hai đứa, Hạ Tuyển, để bên cạnh em chính là của em.”

“Vậy của em đâu?” Thích Nhiên liếc mắt nhìn, hỏi.

“Về tới nhà rồi em sẽ thấy.”

Hạ Tuyển cầm lên chiếc túi bên người rồi ôm vào ngực, bên trong túi là một cái áo phao dài màu xám tro, nón có một vòng lông tơ mềm mại.

“Mặc thử xem có vừa không?”

Hạ Tuyển giằng co một hồi lâu mới thay xong, áo khoác dày như vậy, y đã có thể trải qua mùa đông của Giang Châu mà không cần phải sợ rồi.

Thích Giang Chử mang bọn họ đi ăn món Nhật, Thích Nhiên xuống xe nhanh chóng chạy vào bên trong.

Hạ Tuyển đi tới bên cạnh Thích Giang Chử, nói: “Cảm ơn anh.”

Thích Giang Chử dừng lại, xoay người tỉ mỉ tường tận nhìn y, nửa ngày mới hỏi: “Thích không?”

Hạ Tuyển gật đầu liên tục.

Thích Giang Chử nở nụ cười, nói: “Trên nón có viền lông khá khó tìm, em thích là được rồi.”

Hắn vừa nói vừa đưa tay đụng vào đám lông tơ trên nón áo của Hạ Tuyển.

Hạ Tuyển nghĩ đến cái gì đó, y nhớ tới trên thang lầu ngày đó, nụ cười không rõ ý tứ kia của Thích Giang Chử, câu đố đột nhiên được giải.

Y thoáng chốc cảm thấy mặt mình nóng lên, mở miệng nói: “Anh, ngày đó anh đã phát hiện rồi sao?”

Thích Giang Chử cười cười nói: “Em cũng đã sắp nằm lên người anh luôn rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.