Hạ Tuyển mờ mịt vào khách sạn lấy balo, Thích Giang Chử đang đứng trước cửa khách sạn, vừa nhìn thấy y bước ra đã đưa tay cầm balo giúp y rồi nói: “Lên xe đi.”
Trong tay y không còn gì cả, ngẩng đầu lại nhìn thấy bóng lưng của Thích Giang Chử. Những việc mà y làm một mình rất nhiều, được người khác giúp đỡ lại quá ít. Khi Hạ Chấp Minh mới bỏ đi, có một quãng thời gian rất dài y thật ngưỡng mộ bạn học của y, vì sau khi tan học, họ không cần phải vác cặp trên vai nữa, y cũng rất mong ngóng Hạ Chấp Minh sẽ trở về. Như vậy y mới có thể phản bác những người đã trào phúng y, cho họ biết những gì bọn họ nói đều là giả, y không phải con rơi, cũng không bị Hạ Chấp Minh vứt bỏ, nhưng đáng tiếc khi sự kiên trì giảm đều theo từng ngày đã nói cho y biết, y chỉ là đang mơ mộng viễn vông mà thôi.
Mơ mộng sao? Hạ Tuyển lại ngước nhìn Thích Giang Chử đang xách balo của mình đi ở phía trước kia, thật sự không nhìn nổi mà. Sự chua xót và khó xử trong lòng Hạ Tuyển đột nhiên bùng nổ không lối thoát.
Hạ Tuyển không phải là một người hay khóc, so với nhiều người khác thì từ nhỏ đến lớn y đã thiếu hụt quá nhiều thứ, mà những chuyện đó cũng không phải khóc nháo là có thể giải quyết được, y biết chảy nước mắt cũng vô dụng, chẳng có ai quan tâm, y cũng chưa từng mong đợi gì vào chuyện này.
Cho dù đã từng có mong đợi, cũng đã bị đạp nát. Hạ Tuyển hiểu rất rõ chuyện này, vì đây chính là bài học đầu tiên mà y nhận được.
Ở trên người Thích Giang Chử, Ha Tuyển đã nhận được quá nhiều thứ mà y chưa từng có, rất mới mẻ, rất đáng sợ, lại khiến y cực kì hưng phấn. Nhưng con người hình như đều luôn không biết đủ, chỉ cần Thích Giang Chử đưa tay ra với y, mặc dù Hạ Tuyển sợ hãi đến thế nào, cũng sẽ tự nguyện nắm lấy.
Để tránh sự quấy rối của đứa em trai Thích Nhiên ngốc nghếch, Thích Giang Chử phạt Thích Nhiên phải đứng năm phút ở trước cửa.
“Dựa vào cái gì!?” Thích Nhiên rống lên.
“Không muốn thì có thể ngồi năm phút trong phòng khách.” Thích Giang Chử lấy hộp sơ cứu ra khỏi tủ, cũng không thèm quay đầu lại. Thích Nhiên tức giận bỏ đi, chạy vào phòng khách xem TV, vì chống lại anh cậu mà cố ý mở âm thanh lên cực đại.
Hạ Tuyển ngồi trên ghế, kéo ống quần lên, trong nhà lúc này sáng như ban ngày, vết thương nhìn hơi doạ người.
Trong lúc thoa thuốc, Hạ Tuyển cắn chặt răng cố gắng nhẫn nhịn, nhưng bắp thịt căng cứng lại phản bội y.
Thích Giang Chử ngẩng đầu lên, hỏi: “Đau sao?”
“Không đau.”
Thích Giang Chử giúp y khử trùng, sau đó thoa một lớp thuốc lỏng lên, vết thương mới dần dần hết đau. Hạ Tuyển lại nghe được Thích Giang Chử dặn dò: “Một lát em đi tắm thì phải chú ý một chút, đừng để vết thương dính nước.”
Vừa nói, Thích Giang Chử vừa cuốn ống quần y lên, lại lo lắng sẽ đụng phải vết thương.
Đôi khi tay hắn sẽ đụng phải phần da lộ ra của Hạ Tuyển, Hạ Tuyển đứng ngồi không yên, chân cũng không dám động.
“Mấy gia sư anh mới tìm về dạy cho Thích Nhiên đều bị thằng nhóc đó chọc tức đến bỏ việc. Gần đây anh lại có chút bận, không có thời gian quản thúc nó.”
Hạ Tuyển nghe đến ngơ ngác, không biết tại sao Thích Giang Chử lại nhắc đến chuyên này, y lại không khỏi nhớ đến trong khoảng thời gian này, chỉ cần vừa tan học y liền đi chơi với Thích Nhiên, cái gì cũng làm, chỉ có không chuyên tâm học tập. Hèn gì gần đây Thích Nhiên có thể làm càn như vậy, thì ra là vì Thích Giang Chử không ở nhà thường xuyên. Chuyện “lêu lổng” của bọn họ khẳng định đã bị Thích Giang Chử phát hiện rồi.
Hạ Tuyển căng thẳng đến chân cũng sắp chuột rút, Thích Giang Chử nhìn thấy sự căng thẳng của y, dịu dàng nói: “Sau khi tan học em có bận không?”
“Không có.” Hạ Tuyển nhanh chóng trả lời.
“Anh muốn nhờ em giúp làm gia sư tạm thời cho Thích Nhiên.”
Hạ Tuyển nhất thời tắt tiếng, hơi nghi hoặc nhìn Thích Giang Chử, y lại chẳng nhìn thấy được bất kì cảm xúc nào trong mắt hắn.
“Anh có thể nhìn ra, Thích Nhiên vậy mà lại có chút sợ em, trước mắt thì em là ứng cử viên phù hợp nhất. Anh bao ăn ở, em tay không tới là được rồi, không cần đem theo gì cả. Nhưng yêu cầu sẽ có chút hà khắc. Em cảm thấy như thế nào, Hạ Tuyển?”
Khi Thích Giang Chử nói câu đầu tiên, Hạ Tuyển còn có chút mơ hồ, nhưng sau những câu nói kia của Thích Giang Chử y đã hiểu, Thích Giang Chử đang suy nghĩ cho tâm tình của mình, ôn hòa dò hỏi ý kiến của mình, những chuyện này cũng khiến y hiểu được, Thích Giang Chử đang động viên mìn.
Hắn đang tìm một lý do thích hợp để giữ y lại, cũng là tìm một lý do để y có thể yên tâm thoải mái mà ở lại.
Muốn tìm gia sư cho Thích Nhiên, nếu cậu không nghe lời thì có thể tìm những người nghiêm khắc hơn, còn có thể tìm ra rất nhiều người tốt hơn y, so với y lại càng thích hợp hơn. Thích Nhiên chỉ sợ một mình Thích Giang Chử, nếu như đến Thích Giang Chử cũng không quản được cậu, Hạ Tuyển thì có thể làm cái gì?
Thích Giang Chử nói những câu này, nói muốn nhờ y giúp đỡ… Rõ ràng là Thích Giang Chử đang lo lắng cho sự khó xử của y, cho những chuyện mà y không thể nói.
Y giống như đã bị Thích Giang Chử nhìn thấu, Thích Giang Chử đã biết rõ điểm yếu của y.
Thật đáng sợ.
Hạ Tuyển ngẩng đầu lên nhìn Thích Giang Chử, cố gắng muốn nhìn cho rõ, muốn tìm ra chút manh mối nào đó, nhưng trên người Thích Giang Chử, từ đầu tới chân, đều chỉ có ôn nhu.
Y không nên đồng ý, về tình về lý cũng không được đồng ý——
Nhưng nếu bảo y phải lập tức từ chối, trở lại với căn phòng khách sạn chỉ có mình y kia, y cũng không nguyện ý.
“Còn suy nghĩ cái gì nữa, Hạ Tuyển mau nói đồng ý đi!” Thích Nhiên không nhịn được đập một cái lên cửa, kêu to.
Bởi vì Thích Nhiên thò đầu vào nháo loạn một trận, chuyện Hạ Tuyển làm gia sư đã được quyết định. Hạ Tuyển vừa tắm xong, nằm trên giường một người, bây giờ đã muộn lắm rồi, cửa phòng đều đóng, đèn cũng đã tắt hết rồi.
Y ngủ không yên, dựa vào ánh sáng của mặt trăng chiếu vào từ cửa sổ mà ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà. Trong cái không gian nhỏ này, y ngửi thấy mùi bột giặt khác với loại ở nhà. Cái giường này y đã ngủ qua một lần, vào cái ngày mà y không biết tự lượng sức mình rồi uống say đó, hình như chính là cái giường này, nghĩ như vậy y không thể tránh khỏi mà nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Thích Giang Chử, y đã ngay lập tức nhảy vào lồng ngực của người ta.
Thực là mất mặt.
Hạ Tuyển trở mình, hướng mặt vào tường, không muốn nhớ lại chuyện này, nhưng dòng suy nghĩ lại chạy về một quỹ đạo khác.
Dường như Thích Giang Chử chưa từng nhắc qua chuyện này, đã quên rồi sao?
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới, âm thanh kia rất nhỏ, chỉ gõ một cái. Hạ Tuyển còn hoài nghi có phải là chính mình nghe lầm không, nửa ngày vẫn không có động tĩnh, một lát sau lại gõ thêm hai cái.
Lần này y nghe rất rõ. Đã trễ thế này, đến gõ cửa phòng y chỉ có thể là Thích Nhiên, Hạ Tuyển từ từ bò xuống giường, mang dép vào chuẩn bị mở cửa.
Y kéo lê dép, chỉ mở cửa hé ra một đường chỉ.
“Mau mau mau, nhanh mở cửa.” Thích Nhiên ngồi xổm trước cửa phòng, hạ thấp giọng chỉ huy.
Tim Hạ Tuyển đập thình thịch, lo sợ Thích Giang Chử sẽ bất ngờ xuất hiện.
“Không sao đâu, ổng ngủ say từ lâu rồi!”
Cửa vừa mở ra một chút ngay lập tức nghe thấy tiếng của Thích Giang Chử trong hành lang truyền đến.
“Đi ngủ hết cho anh.”
Bị phát hiện rồi.
Hai đứa nhóc tự biết bản thân đuối lý, ngay lập tức chia binh thành hai đường, mỗi người về lại giường của mình, không dám làm gì nữa.
Bận rộn công việc cũng không phải là cái cớ, sau khi Hạ Tuyển chuyển tới đây, phát hiện thời gian mà y nhìn thấy Thích Giang Chử cũng không nhiều. Đúng như hắn nói, gần đây công việc rất bận, cơ bản là đợi đến khi Thích Nhiên đã điên mệt rồi nằm ngủ trên giường, Thích Giang Chử mới về tới nhà.
Hình như là do trời quá nóng rồi, Hạ Tuyển cảm thấy rất chóng mặt, tắm xong lên giường liền ngủ.
Nhưng giấc ngủ của y cũng không yên ổn, y đã nằm mơ, mơ thấy Hạ Chấp Minh. Giống như đang trở lại rất nhiều năm về trước, khi y phải rất cố gắng ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy gương mặt của Hạ Chấp Minh. Đầu y đau như búa bổ, muốn nắm lấy bàn tay Hạ Chấp Minh. Đôi tay kia đang ở ngay trước mắt, nhưng là cho dù y cố gắng như thế nào đều nắm hụt, Hạ Chấp Minh ở phía trước bước quá nhanh.
Mặc dù ở phía sau y vẫn luôn chạy theo, liều mạng gọi ba. Hạ Chấp Minh cũng không quay đầu lại, con đường ngày càng nhỏ, rồi biến thành hành lang bệnh viện chật hẹp. Ở đó trừ hai người họ ra không có bất kì ai khác, hành lang kia dài đến không có điểm dừng… Giống như một đường hầm sâu thẳm.
Ở phía trước là ba của y, nhưng người này lại không thể cho y bất kì dũng khí hay sức mạnh nào, y vẫn là tứ cố vô thân, sự sợ hãi chưa biết tên kia khiến y bật khóc.
Hạ Chấp Minh bỗng nhiên quay đầu lại hô với y: “Mày không phải con trai tao, mày là thứ con rơi! Mày không phải, tao không có một đứa con như mày.”
Hạ Tuyển cố gắng nhẫn nhịn không cho nước mắt chảy ra, lắc đầu không nói ra lời, nhưng sự chất vấn của Hạ Chấp Minh vẫn chưa kết thúc. Hình ảnh kia đột nhiên xoay một cái, y lại mắt đối mắt với Hạ Chấp Minh, y nghe thấy bản thân nói: “Con không muốn hại cô ấy!”
Hạ Chấp Minh cau mày, chỉ nắm chặt tiền trong tay. Khi ông đưa tiền cho Hạ Tuyển, nhìn mặt y, như đang nhìn một người xa lạ không quá quan trọng.
Đột nhiên, gương mặt trước mắt lại biến thành gương mặt nhiều năm trước kia, đang tức giận hô lớn: “Giám định kết quả này nhất định là sai! Đồ lang băm!”
“… Tiểu Tuyển con hiểu chuyện, thông cảm cho ba một chút đi.”
Hai gương mặt kia chồng chéo lên nhau, hai khuôn miệng đều đang mở ra đóng vào, một cao một thấp, một gương mặt thì đang phẫn nộ mà gương mặt còn lại thì đang cầu khẩn… Như một con quái vật đáng sợ, há to miệng muốn nuốt trọn y vào.
Hạ Tuyển giật mình tỉnh lại, cả người đều ướt mồ hôi, y ngồi dậy liều mạng thở dốc. Y đến ở trong nhà Thích Giang Chử, hôm nay đã là ngày thứ tư. Y đã dùng hết khả năng để không nghĩ tới Hạ Chấp Minh nữa, cố gắng an ủi bản thân, nhưng bây giờ y phát hiện, một khi đã bước vào bóng tối thì quá khó để thoát ra.
Y vò vò tóc, đều là mồ hôi. Chờ đến khi tim đập bình thường trở lại, y cầm lấy cái cốc đặt trên tủ đầu giường, xuống phòng khách rót nước nóng.
Mới lấy được nửa cốc.
Thích Giang Chử mở cửa đi vào, hắn nhìn thấy Hạ Tuyển thì hơi sững sờ, không ngờ đã giờ này mà Hạ Tuyển còn chưa ngủ.
Hạ Tuyển cầm lấy cốc nước, nhìn thấy sự mệt mỏi khó giấu trên mặt Thích Giang Chử, vắt hết óc muốn nói gì đó.
Thích Giang Chử lại chọn xong đề tài trước cả y, hắn mang dép vào nhà, hỏi: “Mấy ngày nay thế nào?”
Hạ Tuyển cho là Thích Giang Chử đang hỏi về chuyện của Thích Nhiên, vì vậy ngoan ngoãn trả lời: “Gần đây môn Toán và Vật Lý của cậu ấy đã có tiến bộ rồi, có thể ngồi trên ghế lâu hơn một chút.”
Thích Giang Chử nghe thấy y đàng hoàng trịnh trọng trả lời, đột nhiên nở nụ cười, nói đùa: “Vậy thầy Hạ thì thế nào rồi?”
“Em…”
Hạ Tuyển bị cách xưng hô “thầy Hạ” làm cho bối rối, mặt đỏ bừng lên.
Thích Giang Chử gỡ ra một khuy áo, đưa chiếc hộp đã đóng gói trong tay cho Hạ Tuyển rồi nói: “Em ăn cái này đi. Ăn xong nhớ đánh răng rồi mới đi ngủ.”
“Cảm ơn anh.” Hạ Tuyển nói.
Chờ đến khi Thích Giang Chử trở về phòng, y mới mở hộp ra, bên trong là một hộp giấy tinh xảo, bên trong hộp giấy là một chiếc bánh kem.
Y lấy nĩa nếm thử một miếng, ngọt quá rồi.
Đến khi y ăn được miếng thứ hai, động tác của y đột nhiên dừng lại, tháng sau là sinh nhật của Thích Giang Chử.
Y thiếu chút nữa đã quên mất.