Nếu đem việc học tập của Hạ Tuyển ra so với Thích Nhiên, Hạ Tuyển có thể được coi là người ở trên trời. Y từ nhỏ đến lớn chưa từng bị mời phụ huynh, thầy cô cũng chưa từng lo lắng về thành tích học tập của y. Nhưng cho dù Hạ Tuyển thật sự bị mời phụ huynh đi nữa cũng chẳng ai có thể đến dự.
Ông bà nội của y chỉ riêng việc lo cho y đủ ăn đủ mặc cũng đã bận đến sứt đầu mẻ trán, sao còn sức để lo những chuyện khác? Hạ Tuyển đã được nuôi thả từ nhỏ, cho đến giờ ngoại trừ tính cách có chút kỳ lạ, cũng không học những đứa trẻ khác có thói hư tật xấu gì. Trong những cuộc họp phụ huynh từ cấp hai đến cấp ba, chỗ ngồi của Hạ Tuyển luôn không có người. Thị trấn nơi y ở không lớn lắm, chuyện trong nhà y dù có người không biết cũng sẽ được những người xung quanh rỉ tai thì thầm, giáo viên chủ nhiệm của y vì vậy cũng biết được một ít hoàn cảnh của y nên đều mắt nhắm mắt mở cho qua, nhiều năm nay đều không có chuyện gì.
Hôm nay cũng như vậy mà thôi, đổi chỗ ở, có lại cha, cũng chẳng có gì khác.
Hạ Tuyển cầm xấp giấy thành tích của mỗi người từ cuối lớp phát ngược lên, còn có một xấp ghi những lời nhận xét của từng giáo viên bộ môn cho mỗi học sinh, nên phát có chút chậm.
Bình thường y không để ý đến bạn cùng lớp lắm, có vài người ngoài cái tên nghe quen quen ra, Hạ Tuyển thực sự không nhớ được họ ngồi ở chỗ nào. Để phụ huynh có thể tìm được chỗ ngồi của mình dễ dàng, một vài học sinh sẽ dán nhãn có ghi tên mình vào góc bàn, trong tay y còn sót lại bảy, tám tờ chưa tìm được vị trí, không thể làm gì khác đành phải đi tìm tên ghi trên bàn.
Đợi đến khi y phát hết, quay đầu lại nhìn thấy Thích Nhiên bước vào lớp cùng với Thích Giang Chử.
Lúc này phụ huynh đã sắp đến đầy đủ, mẹ của Thích Nhiên cũng đã ngồi vào chỗ con mình. Hạ tuyển chớp mắt ngơ ngác nhìn Thích Giang Chử ngồi vào chỗ của y.
Cửa phòng học đã đóng kín, Hạ Tuyển đứng song song với Thích Nhiên ở ngoài cửa. Học sinh của những lớp kế bên đã đi đâu hết, hành lang hiện tại cực kì im ắng, Thích Nhiên dựa lưng vào cửa sổ không sợ gì mà chơi điện thoại——
Phụ huynh và thầy cô đều đang ở trong lớp học, cậu ta hiện tại đang ở trong trạng thái không đối thủ.
Hạ Tuyển lại nghiêm chỉnh đứng đó, Thích Giang Chử đến họp phụ huynh cho y, cảm xúc kinh ngạc lúc đầu hiện tại đã bị thay thế bởi một cảm xúc khác, y lo giáo viên chủ nhiệm sẽ trách cứ Thích Giang Chử về chuyện của y. Hạ Tuyển lần đầu tiên trong đời trải qua chuyện này, cực kì hồi hộp, còn hồi hộp hơn cả khi chờ kết quả thi gấp ngàn lần.
Sự thực chứng minh, người nên lo lắng căng thẳng không phải là Hạ Tuyển, mà là Thích Nhiên.
Thích Giang Chử là người cuối cùng bước ra khỏi lớp, áo khoác của hắn treo trên cánh tay, cùng bọn họ đi xuống lầu. Hạ Tuyển đi phía sau hai người, thoáng nhìn bảng thành tích cùng nhận xét cá nhân của y mà Thích Giang Chử đang cầm. Y thấy Thích Giang Chử không nói lời nào, những lời y muốn nói cũng bị chặn ngay cuống họng, không lên không xuống.
Mãi đến khi ra khỏi tòa nhà, Thích Giang Chử mới vẫy tay với y.
Hạ Tuyển mờ mịt bước tới đi song song với hắn, Thích Giang Chử lên tiếng nói: “Giáo viên chủ nhiệm khen em khá nhiều, nói thành tích học tập của em rất tốt, trong lớp cũng rất ngoan ngoãn. Giáo viên Ngữ Văn nói bài làm của em vẫn chưa hoàn thiện lắm, kêu anh về nhà mua cho em mấy cuốn văn mẫu. Môn Toán cũng cần phải tiếp tục cố gắng luyện tập thêm… Giáo viên chủ nhiệm của em cũng nói học kì sau sẽ khó hơn, bảo em đừng lơi lỏng.”
Hạ Tuyển có chút bối rối, y đã hiểu tại sao Thích Giang Chử là người cuối cùng đi ra, Thích Giang Chử hình như đã nói chuyện với tất cả giáo viên bộ môn rồi. Y nhẹ nhàng vâng một tiếng, gật đầu liên tục.
“Còn những giáo viên khác đều rất hài lòng với em, đều nói mấy lời cổ động em.”
Thích Nhiên ở bên cạnh nghe thấy chỉ bó tay lầm bầm: “Thi giỏi như vậy rồi mà còn có thể tìm được chỗ để chê. Aizzz, làm học sinh giỏi sao khó quá.”
“Em nói như vậy mà không thấy xấu hổ sao?” Thích Giang Chử nói, “Nghe nói trong lớp Anh Văn em nhắm mắt là để luyện nghe?”
Thích Nhiên thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này, Thích Giang Chử không chỉ để ý mấy nhận xét của Hạ Tuyển, đương nhiên cũng sẽ quan tâm đến cậu. Khi nãy cậu gọi điện kêu Thích Giang Chử đến đây thật sự là tự đào hố chôn mình mà.
Thích Nhiên cuống lên: “Mấy chuyện này sao có thể nói cho phụ huynh nghe được? Giáo viên không thể tôn trọng quyền riêng tư của người khác một chút hay sao!”
Thích Giang Chử mặc kệ cậu ta, nói với Hạ Tuyển: “Phụ huynh của em đáng ra phải rất vui vẻ mà đến dự họp cho em mới đúng chứ.”
Hạ Tuyển mờ mịt ngẩng đầu nhìn Thích Giang Chử, y nhìn thấy một Thích Giang Chử cao hơn mình, khi đứng cạnh Thích Giang Chử, y chỉ cần ngẩng nhẹ đầu đã có thể nhìn thẳng vào mắt hắn. Y vốn không muốn nghĩ tới lý do tại sao Hạ Chấp Minh không đến dự, cũng không bởi vì những lời nói này đó trước đây mà cảm thấy tủi thân. Y vốn cho là mình đã sớm quen với chuyện sẽ không có ai đến họp phụ huynh cho mình, không có mong đợi sẽ không có thất vọng, nhưng Thích Giang Chử lại đến, còn nói với y những lời này. Hạ Tuyển phát hiện, thì ra, những đợi mong đó chỉ là bị y giấu vào một nơi rất sâu mà thôi, không phải là không tồn tại. Y vẫn luôn mong đợi, thậm chí chỉ cần có người đến chỉ để mắng y một câu cũng được.
“Đi thôi, anh đưa hai đứa đi ăn. Ăn xong thì về nhà nghỉ ngơi, ngày mai được nghỉ có thể ngủ ngon giấc rồi.”
Thích Nhiên ngay lập tức hỏi Thích Giang Chử một lát ăn gì.
Bất tri bất giác, Hạ Tuyển lại chậm nửa bước ở phía sau hai người, Thích Giang Chử lại thả chậm bước chân đợi y. Hắn còn đang suy nghĩ về những lời giáo viên chủ nhiệm mới nói với hắn trong lớp, đối với những vấn đề trong công việc hắn luôn xử lý gọn gàng ngăn nắp, nhưng đối với những chuyện này hắn cũng cảm thấy có chút khó xử. Giáo viên chủ nhiệm chủ động tới tìm hắn nói chuyện, Thích Giang Chử bấy giờ mới biết phụ huynh của Hạ Tuyển chưa từng đến trường, thậm chí đến điện thoại liên lạc gửi cho giáo viên cũng không gọi được.
Tình huống của Thích Nhiên thì hắn biết, ba mẹ hắn mỗi tháng ít nhất phải đến trường một lần, lén lút gọi điện cho giáo viên thì càng thường xuyên hơn. Giáo viên nói chuyện cực kì uyển chuyển, luôn là khen Thích Nhiên có thành tích khá tốt, cho dù công việc bận đến mấy, nhưng cũng không thể buông tay không lo như vậy.
Hạ Tuyển không có vấn đề gì trong việc học tập, giáo viên chủ nhiệm cũng không đề cập chuyện đó với hắn, ngược lại là vấn đề về tính cách của Hạ Tuyển, sau khi y chuyển trường đến đây thì tình cảm với bạn cùng lớp cũng khá tốt, nhưng lại quá ít nói, có chút kì lạ. Thích Giang Chử hiểu giáo viên chủ nhiệm lo lắng cái gì, học sinh thì tính tình như vậy, phụ huynh thì chưa từng thấy mặt, tính cách như vậy hơn nửa cũng do gia đình mà ra.
Coi như lần này hắn đến dự thay, nhưng hắn cũng không phải phụ huynh của Hạ Tuyển. Thích Giang Chử cảm thấy hắn đến cũng đã đến rồi, cũng nên nói cái gì đó về chuyện này, nhưng tính tình của Hạ Tuyển với Thích Nhiên không giống nhau, Thích Giang Chử lo là sau khi nói xong không những không có kết quả mà còn làm mọi chuyện xấu hơn, nên hắn quyết định tạm thời không nói vội.
“Hạ Tuyển muốn ăn gì?” Thích Giang Chử đột nhiên hỏi.
Thấy y không trả lời, Thích Giang Chử lại nói: “Anh nói trước, lần này là thưởng cho em, muốn ăn cái gì đều nghe theo em.”
Hạ Tuyển mất nửa ngày mới thấp giọng trả lời: “Em muốn ăn lẩu.”
Ăn xong cơm tối, ba người một thân mùi lẩu bước ra khỏi quán.
Thích Nhiên muốn ngồi vào ghế phó lái thì bị Thích Giang Chử đuổi ra sau, xe chạy được một lát thì ngừng lại trước cửa một cục dân chính lớn, một người đàn ông bước vào xe, ngồi lên ghế phó lái.
“Đến ốc sên cũng nhanh hơn cậu…” Người kia đóng cửa xe lập tức than thở, giọng lớn lại cao, nói được một nửa thì ngửi ngửi mùi trên người Thích Giang Chử, “Cả xe đều là mùi lẩu, Thích Giang Chử, cậu có phải điên rồi không? Đi tụ tập với bạn học cũ mà còn ăn lẩu lót dạ sao?”
Từ trong giọng nói đã có thể nghe ra người này và Thích Giang Chử rất thân với nhau.
Thích Nhiên với người này cũng rất thân, vừa nhìn thấy người liền kể hết, đến tên tiệm lẩu khi nãy cũng không hỏi mà khai.
Thích Giang Chử nói: “Em nhận Chu Huyền làm anh luôn đi.”
Chu Huyền nở nụ cười, cả đôi mắt đều nheo lại, thoạt nhìn tính cách rất dễ gần, khác hoàn toàn với Thích Giang Chử. Chu Huyền quay đầu ra sau khi thấy còn có một đứa nhỏ khác ở đó: “Đây là em trai học cực giỏi mà cậu nói?”
“Xin chào, anh là Chu Huyền.”
Hạ Tuyển sửng sốt một chút, liền vội vàng chào lại.
Thích Giang Chử nói: “Đúng vậy, ngưỡng mộ rồi?”
Chu Huyền coi thường nói: “Lớn rồi còn ấu trĩ như vậy. Khi còn trẻ anh em đi tới đâu liền có tiếng kêu gào tới đó, cũng chỉ có anh có thể chịu được cậu ta.”
Hạ Tuyển cảm thấy có chút mới mẻ, y từ Chu Huyền mà biết được một mặt khác của Thích Giang Chử. Cơ thể y vì vậy mà hướng về phía trước một chút, muốn nghe Chu Huyền nói nữa. Thích Nhiên cũng thật tò mò, cậu ta còn trực tiếp hối thúc Chu Huyền kể nữa.
Chu Huyền kéo dài âm thanh, không chút đứng đắn nói, “Cái này hả—— lần sau nói tiếp, đừng hỏi nhiều, đề phòng một lát anh em lại đánh anh.”
Chu Huyền cười một cái rồi không quan tâm hai đứa nhóc ngồi sau nữa, quay đầu lại cười nói với Thích Giang Chử. Hai người kia tán gẫu, Hạ Tuyển cùng Thích Nhiên căn bản không thể chen miệng vào, có chuyện công việc, có lúc còn nhắc đến những cái tên mà cả hai đều không biết.
Ban đầu Hạ Tuyển hết sức chuyên chú lắng nghe, nghe được một nửa lại không khỏi có chút thất thần.
“Lát nữa tan tiệc có qua bên kia không?”
Hạ Tuyển không rõ lắm, thực sự đoán không ra bên kia mà Chu Huyền nói là bên nào.
Thích Giang Chử còn chưa trả lời, chính Chu Huyền lại nói: “Ôi chao, không nói cái này nữa, năm nay cậu tổ chức sinh nhật, tớ sẽ chuẩn bị một món quà lớn thật lớn cho.”
Lần này Hạ Tuyển nghe được rõ ràng cũng hiểu rõ ràng, y ngồi thẳng lại——
Thích Giang Chử muốn tổ chức sinh nhật!
Y muốn tặng một món quà cho Thích Giang Chử, bởi vì suy nghĩ quá nghiêm túc, xe đã dừng lại ở trước cửa tiểu khu mà y cũng không biết. Mãi đến tận khi Chu Huyền trêu ghẹo nói: “Hạ Tuyển cũng muốn đi cùng với bọn anh sao?”
Hạ Tuyển lúc này mới biết xe đã ngừng, y bối rối, nói xin lỗi liền lật đật xuống xe.
Sau khi về đến nhà, phát hiện đèn phòng khách vẫn đang tắt. Bây giờ y mới nhớ ra, Hạ Chấp Minh không có ở nhà, lúc này ông ấy cần phải ở trong bệnh viện chăm sóc cho Ngụy Tân Nhạc, ngày sinh trong dự tính cũng sắp tới rồi.
Hạ Tuyển trở về phòng lập tức cầm điện thoại lên, muốn tìm một món quà thích hợp. Y lựa hoa cả mắt, cuối cùng thất vọng phát hiện Thích Giang Chử hình như cái gì cũng không thiếu.
Y nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà, nghĩ bâng quơ. Một lát sau, y trở mình gửi một tin nhắn cho Thích Giang Chử.
“Cám ơn hôm nay anh đã họp phụ huynh cho em, cám ơn anh.”
Mất một lúc sau Thích Giang Chử mới trả lời.
“Không có gì.”
Hạ Tuyển còn muốn trả lời lại, nhưng xoắn xuýt nửa ngày cũng không biết nên nói gì, một lát sau Thích Giang Chử lại gửi thêm một tin cho y.
“Chờ tới kỳ nghỉ sau của mấy đứa, anh sẽ mang em với Thích Nhiên ra ngoài chơi, nói trước rồi đó.”
Hạ Tuyển nhìn thấy tin nhắn này lập tức ngồi bật dậy, trịnh trọng trả lời: “Vâng ạ.”
Không giống với biểu hiện trấn định của y hiện tại, y bởi vì câu nói này mà bắt đầu suy tư, Thích Giang Chử sẽ dẫn bọn họ đi đâu? Thậm chí hận không thể sáng mai liền đi.
Y thoát khỏi trang nhắn tin cá nhân với Thích Giang Chử, lại nhìn thấy Thích Nhiên đang phát điên trong group chat của ba người.
Hạ Tuyển có chút kinh ngạc, y không trả lời, nhìn những tin nhắn được gửi tới liên tục từ Thích Nhiên, y không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Y hiện tại là đang làm cái gì vậy? Y đang mong đợi cái gì? Y đang đem câu nói đùa kia của Thích Nhiên làm thật? Thật sự muốn người anh trai Thích Giang Chử này sao?
Y lấy đi rồi, vậy Thích Nhiên thì sao?
Hạ Tuyển không dám nghĩ tiếp nữa.