Lòng Tham

Chương 2: II. Dư Thừa



Ồn ào quá.

Hạ Tuyển đầu nặng chân nhẹ, chất rượu triệt để làm tê dại thần kinh y, sau đó ký ức cũng thành trống không. Chờ đến lúc Hạ Tuyển tỉnh táo lại mới phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ.

Đầu y đau vô cùng, còn có chút không làm rõ ràng được tình hình. Hạ Tuyển vén chăn lên ngồi dậy, phát hiện y đang mặc đồ ngủ, nhìn quanh bốn phía cũng không tìm thấy bộ quần áo mình mặc hôm qua.

Y xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, nỗ lực tìm ra chút manh mối.

Thích Nhiên đẩy cửa ra, nhìn thấy người tỉnh rồi vội vã bước nhanh vào phòng, thật nhanh mở miệng hỏi: “Tỉnh rồi? Đầu có đau không? Có phải là đói bụng—— ”

Hạ Tuyển theo bản năng lắc lắc đầu, mà động tác này làm cho y càng khó chịu. Y không thể làm gì khác hơn là lấy tay đỡ lấy đầu, nửa ngày không dám động.

“Uống một chút nước mật ong trước đi.”

Hạ Tuyển nhận lấy uống hai hớp, mới chậm rãi hỏi: “Đây là nhà cậu sao?”

Thích Nhiên thấy y không có chuyện gì, tựa vào lưng ghế dựa thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: “Chính xác mà nói đây là nhà anh tớ… Tại sao lại xui xẻo như vậy, lần nào cũng bị bắt được. Nghiêm trọng hoài nghi anh ấy gắn cái thiết bị định vị nào đó trên người tớ!”

Hạ Tuyển cố gắng nhớ lại, chuyện tối hôm qua tại sao lại dính líu tới anh trai của Thích Nhiên? Càng ý nghĩ càng đau đầu, không thể làm gì khác mà kinh ngạc hỏi: “Anh cậu?”

“Cậu quên rồi?”

Thích Nhiên nhìn chằm chằm Hạ Tuyển, nhìn y một mặt mờ mịt, “xì” một tiếng bật cười, đứng dậy tiến đến bên người Hạ Tuyển hưng phấn nói: “Ánh mắt cậu vậy mà rất tốt. Tối hôm qua nhờ có cậu vừa kéo vừa ôm anh của tớ, như thế nào cũng không buông tay, anh của tớ phải dìu cậu chăm cậu nên không có thời gian thu thập tớ.”

Hạ Tuyển như được mở máy, kí ức vụn vặt xuất hiện ở trước mắt y, đường nét chiếc cằm cương trực của người kia, cặp mắt đen cùng với thân thể ấm áp đối phương… Người y đột nhiên cứng lại, ký ức như nước thủy triều tràn về, y thậm chí nhớ được y đã treo trên người Thích Giang Chử như thế nào, lại còn dám đưa tay vén áo sơ mi của đối phương——

Hỏng bét, thực sự là “đại nghịch bất đạo” mà.

“Thực sự là anh em tốt, uống say cũng không quên yểm trợ tớ. Theo tớ thấy, nếu không, tớ tặng Thích Giang Chử cho cậu, cho anh ấy làm anh cậu đi, chuyện vui lớn đó nha!”

Thích Nhiên giơ tay vỗ vỗ vai Hạ Tuyển, vì không bị quở trách, cảm thấy niềm vui sướng trước nay chưa từng có. Có thể là hoàn toàn khác với cảm giác hiện tại của Hạ Tuyển, y có chút muốn mình chết đi cho rồi.

Quần áo tối qua đã được đưa đi giặt sạch, Hạ Tuyển mặc vào quần áo của Thích Nhiên. Sau khi rửa mặt, Thích Nhiên mang y xuống lầu ăn điểm tâm.

Y không biết cách để ứng đối với tình huống như vậy, nhưng chủ yếu nhất vẫn là trong nhà này còn có một quả bom nổ chậm hình người, nơi này là nhà của anh trai Thích Nhiên. Khi y nhìn thấy xa xa, một bóng lưng bên cạnh bàn ăn, y chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Hạ Tuyển hết lần này tới lần khác muốn về đều bị Thích Nhiên cản lại, trực tiếp đem y ấn vào chỗ ngồi, làm cho y đến thời gian ăn năn hay hối hận đều không có.

“Anh, đây là Hạ Tuyển, bạn thân của em.” Thích Nhiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuyển, giới thiệu, “Đây là anh trai tớ, cậu hôm qua đã gặp rồi.”

Y nhỏ giọng gọi một tiếng anh, Hạ Tuyển nói xong mới ý thức được đối phương đại khái sẽ không nghe thấy, không nghĩ tới, Thích Giang Chử lại đáp y một tiếng. Hạ Tuyển kinh ngạc ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi lên mặt Thích Giang Chử, thấy hắn đang nhìn mình, chỉ là rất nhanh ánh mắt Hạ Tuyển liền hốt hoảng trốn chạy.

Vẫn may là cục diện lúng túng này cũng không kéo dài bao lâu, Thích Nhiên nói chuyện mà như mở máy hát. Thích Giang Chử rất ít nói, tình cờ trả lời hai câu, ước chừng là phiền Thích Nhiên ồn ào mà giương mắt liếc Thích Nhiên một cái.

Mắt hắn đảo qua Hạ Tuyển, rõ ràng tầm mắt này cũng không phải nhìn y. Thời điểm Thích Giang Chử giương mắt, mí mắt biến hẹp, đơn bạc lại rất đẹp. Tựa hồ thường không hay cười, khóe miệng không nâng, mặt không hề cảm xúc thoạt nhìn như một giây sau sẽ nổi nóng, nhìn còn có chút hung ác.

Thích Nhiên mệt mỏi quét mứt hoa quả lên miếng bánh mì, không nói nữa.

Hiếm thấy có được chút thanh tĩnh, sau một lát ghế Hạ Tuyển bỗng nhiên bị đá một cái, quay đầu lại nhìn thấy Thích Nhiên toét miệng cười với y.

Thích Giang Chử đột nhiên lên tiếng hỏi: “Tối hôm qua không về, Hạ Tuyển có muốn gọi điện về nhà hay không.”

Hạ Tuyển sửng sốt một chút, nghĩ, lúc này trong nhà người có thể tiếp điện thoại chỉ có Ngụy Tân Nhạc, Hạ Chấp Minh đã đi công tác, y có báo bình an hay không đều không khác biệt gì, y lắc lắc đầu.

Sau đó liền ý thức được tựa hồ có hơi không lễ phép, Hạ Tuyển khó khăn nói ra thêm một câu, “… Không cần, cám ơn.”

Thích Giang Chử nhìn ra chút đầu mối, liền không đảo quanh vấn đề này nữa, sau đó cũng không nói câu nào. Ăn xong cơm, Thích Giang Chử nói sẽ lái xe đưa hai người đến trường.

“Không cần đâu anh. Công ty anh cách trường tụi em xa lắm.” Thích Nhiên vung vung tay muốn cự tuyệt.

Cuối cùng bọn họ vẫn là lên xe.

Thích Nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hạ Tuyển ngồi ở hàng sau, y chọn vị trí sau ghế lái. Chốc lát cửa xe bị mở ra, Thích Giang Chử cầm hai bình giữ nhiệt lên xe.

Nửa phút sau, Thích Nhiên cùng Hạ Tuyển mỗi người thổi một bình.

Mật ong cùng nước chanh, vẫn còn nóng. Hạ Tuyển nhấp một hớp nhỏ liền biết là mới được làm, y có chút lo lắng sẽ làm đổ nước trên xe Thích Giang Chử. Thích Nhiên tràn đầy phấn mở nhạc trên radio xe, nhịp trống dồn dập càng làm cho không khí trong xe trở nên khó chịu hơn. Hạ Tuyển lo lắng không ngừng ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu đánh giá tâm tình của Thích Giang Chử.

Thích Nhiên cùng Thích Giang Chử chẳng hề giống nhau, có lẽ bởi vì khí chất khác nhau, một người là lộ liễu loá mắt, người kia lại nội liễm thâm trầm.

Hạ Tuyển biết rõ hắn bất quá chỉ là tiện thể quan tâm mình, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy thoải mái, tâm tình buông lỏng rất nhiều.

Hiếm khi Thích Nhiên yên tĩnh được hai ngày, hiện tại đã là thứ năm, sau giờ học. Chuông vừa mới reo, Thích Nhiên treo cặp trên lưng liền muốn lôi Hạ Tuyển chạy ra ngoài.

Cậu nói với người nhà là đã hẹn cùng làm bài tập với Hạ Tuyển, sẽ qua nhà Hạ Tuyển. Đối với người lớn của Thích gia, ấn tượng về Hạ Tuyển rất tốt, thành tích học tập cao, tính cách cũng tốt. Thích Nhiên chơi cùng Hạ Tuyển, người nhà Thích Nhiên rất yên tâm, không cần mất công tốn sức liền cho phép.

Hai người sau khi ra khỏi trường cũng không về nhà Hạ Tuyển.

Lần này Hạ Chấp Minh đi công tác, phải tới giữa tháng mới về, những lúc Hạ Chấp Minh có ở nhà y đã không muốn trở về đó, lúc này ông không ở nhà, y càng không muốn về. Hai người trước tiên tìm một tiệm cơm giải quyết vấn đề cơm tối, sau khi đã lấp đầy bụng thì đi bộ tiêu thực, tính toán đi đâu để giết thời gian.

“Những nơi thường tới anh tớ đều biết rồi, không thể đi.” Thích Nhiên ai oán than.

“Vậy tới thư viện đi.” Hạ Tuyển đề nghị, “Chỉ ở gần đây thôi.”

Hạ Tuyển quay người muốn đi, Thích Nhiên lôi cánh tay y lại, túm người kéo đi, đề nghị qua cà phê internet. Thích Nhiên lôi y đi, hỏi thăm mấy quán cà phê internet, không có căn cước đều không thể chọn máy, mãi cho đến một quán ở góc đường, mới được vào. Bọn họ mượn hai tấm căn cước, thuê máy hai máy, lúc này trong quán net khói thuốc mịt mùng, đầy người ngồi. Hai người ngồi ở gần cửa ra vào, không khí ở đó so với bên trong tốt hơn một chút.

Hạ Tuyển không chơi game nhiều, sau khi ngồi xuống thì mở ra bài tập ra làm.

Cửa tiệm bị đẩy ra, từ bên ngoài tiến vào năm, sáu học sinh cấp ba, ồn ào náo nhiệt. Hạ Tuyển nghe tiếng ngẩng đầu liếc mắt một cái, vừa vặn cùng một người trong đó đối mắt.

Đồng phục học sinh là của trường Tam Trung bên cạnh tiệm net.

Thích Nhiên kết thúc 1 trận, lại gần hỏi: “Nước ngọt hay nước suối?”

Hạ Tuyển lắc lắc đầu nói không khát, cúi đầu tiếp tục làm bài. Thích Nhiên có chút không hiểu ngẩng đầu, thuận theo hướng nhìn vừa nãy của Hạ Tuyển liếc mắt một cái, thoáng nhìn thấy một nam sinh cao gầy đang nhìn bọn họ, trên mặt cậu ta là nụ cười rất chướng mắt. Cậu nhíu mày lại, hỏi: “Quen biết sao?”

Hạ Tuyển không trả lời, mà Thích Nhiên cũng rất nhanh đã có đáp án. Đám người kia đưa tiền, chọn máy, thời điểm đi ngang qua bọn họ bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào Hạ Tuyển nói: “Oh, ai đây? Không phải là thằng quái thai trường chúng ta sao? Đã chuyển đến Giang Châu sao có thể gặp được mày vậy?”

Thái độ ghét bỏ ra mặt, cậu ta giống như ngại thái độ của mình chưa đủ rõ ràng, nói thêm: “Thật xui xẻo!”

Hạ Tuyển bình thản lật sách bài tập qua trang khác, ngoảnh mặt làm ngơ. Y cũng chẳng bận tâm gì, không vấn đề, để bọn họ nói một hai câu cũng chẳng sao, không được tính là tổn thương gì.

Người kia biết Hạ Tuyển sẽ phản ứng như thế nào, sẽ không có bất kỳ phản kháng gì, vì vậy càng thêm càn rỡ khinh thường, từ trong mũi hừ một tiếng, còn muốn nói thêm gì đó, bỗng nhiên bị Thích Nhiên đẩy một cái——

“Mày đang nói ai?”

Hạ Tuyển không thèm để ý, Thích Nhiên lại nghe không lọt tai. Cậu có gia thế tốt, lại không bị nuông chiều nên không có tính tình quái lạ, không khiến người chán ghét, thậm chí bởi vì tính cách tốt mà có rất nhiều bạn bè.

Hạ Tuyển kéo tay cậu một cái.

Người kia thấy Hạ Tuyển quen biết Thích Nhiên, khiêu khích hất cằm, nói: “Tao nói nó là quái thai.”

Âm thanh nói ra cực cao, hấp dẫn sự chú ý của những người khác trong tiệm. Vừa dứt lời, nắm đấm của Thích Nhiên trực tiếp đập vào mặt người kia.

Hai nhóm người đều mặc đồng phục học sinh, rất dễ nhận ra. Không tới nửa tiếng Thích Giang Chử đã nhận được tin tức.

Lúc Thích Giang Chử đến, Thích Nhiên cùng Hạ Tuyển đang ngồi ngoài cửa quán Internet. Tuy rằng chiến công của Thích Nhiên đã có thể viết thành sách, nhưng hiện tại là 2 người đấu 6 người, hai người bọn họ không thể tránh khỏi bị đánh mấy cái.

Thích Nhiên nhe răng nhếch miệng, khóe miệng nứt toát.

Cậu đang nói với Hạ Tuyển cái gì đó, thấy Thích Giang Chử đến, cậu liền trầm mặt không lên tiếng. Hạ Tuyển cũng nhìn thấy Thích Giang Chử, y siết chai thuốc sát trùng thật chặt, cứng đờ đứng ở một bên.

Người lớn đều đến, vết thương của mấy đứa nhỏ đều không nặng, hai bên đều không muốn làm lớn chuyện, cuối cùng chọn cách làm hòa.

Thích Nhiên ảo não ngồi trên bậc thang, quay mặt đi không thèm nhìn.

Thích Giang Chử cùng bọn họ nói chuyện, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, Hạ Tuyển đứng ở một bên xa xa nhìn tới, nhìn bóng lưng kiên cường thẳng tắp của Thích Giang Chử, lúc sáng lúc tối nhìn không rõ ràng, vì thế y đánh bạo mà nhìn thật lâu.

Lúc Thích Giang Chử trở lại sắc mặt không thay đổi gì, nói với Thích Nhiên: “Từ lúc nào lại bắt đầu biết đánh nhau với người ta vậy?”

Thanh âm của hắn trầm thấp, không biết là từ nơi nào chạy tới, âu phục giày da cùng hoàn cảnh hay người nơi này đều hoàn toàn không hợp nhau. Hạ Tuyển thấy Thích Giang Chử tức giận, mà nguyên nhân Thích Nhiên đánh nhau là tại y.

Thích Giang Chử đến gần, lạnh giọng nói: “Ngước mặt lên, nói chuyện.”

Thích Nhiên thay đổi không như trước, không cợt nhả, nhưng vẫn cự tuyệt không phối hợp, không chịu nói rõ đến cùng là tại sao đánh nhau, không ngẩng đầu, nói: “Em chính là muốn đánh nó.”

Hạ Tuyển muốn nói, nhưng tình huống trước mắt lại làm cho y không có cách nào mở miệng.

Thích Giang Chử dừng một chút, quay người nói: “Em không nói anh cũng sẽ biết.”

Thích Nhiên như bị đạp phải đuôi, nhất thời từ trên bậc thang đứng bật lên, nói: “Trên mặt thằng đó viết hai chữ thèm đòn, em đánh nó chẳng lẽ còn cần phải tìm lý do sao?”

Cậu nói xong nhìn Hạ Tuyển liếc mắt một cái, ý bảo đừng nói. Hạ Tuyển không ngăn cản, trong đầu đều là ánh mắt vừa nãy của Thích Nhiên, y lại không biết đến cùng có nên nói với Thích Giang Chử chuyện này hay không. Y đứng ở trước mặt cặp anh em Thích Nhiên cùng Thích Giang Chử này, “dư thừa” hai chữ này là thuộc về y.

Thích Giang Chử nhìn bóng lưng của Thích Nhiên biến mất nơi góc đường. Hạ Tuyển vẫn chưa quyết định được, những câu nói kia đang vướn nơi cuống họng, không lên không xuống, không biết nếu như Thích Giang Chử hỏi y, y nên nói như thế nào.

Nhưng Thích Giang Chử lại chỉ nói: “Đi, anh đưa em về.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.