Tối nay, Lý Tiêu sống chết nhất định muốn lên giường, Chu Dịch Phàm đuổi như thế nào cũng không đi. Bất đắc dĩ, Chu Dịch Phàm cho Lý Tiêu cầm chăn lên, ngủ chung nhưng không đắp chung.
Tắt đèn, Lý Tiêu còn chưa chịu ngủ. Gối đầu, hỏi Chu Dịch Phàm: “Ngày mai Tề Mục mời khách, giới thiệu bạn gái cho chúng ta biết, cậu nghĩ bạn gái của anh ta sẽ là người như thế nào?”
“Chưa thấy qua, không biết.”
Chu Dịch Phàm kéo chăn, quay lưng về phía Lý Tiêu, chuẩn bị ngủ.
“Này, đoán một chút đi, tôi hỏi Tề Mục muốn xem hình, ngay cả một tấm anh ta cũng không có. Nhưng mà theo miêu tả của anh ta, cô ấy giống như nữ chính trong [Iron Man], là một người đẹp. Không biết cô ấy có thể qua bề ngoài Tề Mục phát hiện bản chất của anh ta không? Tề Mục hiền lành như thế, cô ấy được lợi rồi, ha ha……”
Lý Tiêu nói xong cười rộ lên, vừa cười vừa dựa vào Chu Dịch Phàm.
Chu Dịch Phàm không phản ứng Lý Tiêu, oán thầm Lý Tiêu cư nhiên lấy “Hiền lành” để hình dung Tề Mục, muốn hiền lành thì tự mình lấy về là được rồi. Chu Dịch Phàm cố gắng muốn ngủ, nhưng cậu vốn đã mệt rồi, Lý Tiêu còn ồn ào, sao mà ngủ được?
“Này, cậu không thấy sao? Tề Mục nấu ăn quá ngon.”
Lý Tiêu hơi hơi lay vai Chu Dịch Phàm, muốn nghe Chu Dịch Phàm nói một tiếng.
“Cách xa tôi ra một chút, giường lớn như vậy còn chưa đủ cho cậu nhảy nhót à? Thích Tề Mục như vậy, thừa dịp Doãn Liệt không có ở đây cậu dứt khoát cưới luôn đi.”
Chu Dịch Phàm đẩy Lý Tiêu ra, căm tức nói.
Lý Tiêu lại giống như keo dán vậy dính lên, thuận thế đè Chu Dịch Phàm, ha ha cười: “Sao tôi có thể cướp người yêu của người khác chứ? Hơn nữa tôi chung thủy như vậy, đâu có thể thấy một người thì yêu một người? Tôi tỏ tình với cậu, cậu cũng tỏ tình với tôi, chúng ta lưỡng tình tương duyệt a, cậu không thể giao tôi cho người khác được.”
“Cút! Đừng nói bậy!”
Chu Dịch Phàm vừa nghe liền biết Lý Tiêu đang nói đùa, rất là tức giận, trực tiếp một cước đá bay Lý Tiêu.
Lý Tiêu bị đạp đến bên cạnh giường, đau đớn chỉ trích Chu Dịch Phàm: “Chân của cậu ác quá đi? Tối như mực không cẩn thận đạp trúng tiểu huynh đệ nhà tôi thì sao?” (tương lại cậu không thể tính phúc được đó nha *cười râm đãng* =)))
Chu Dịch Phàm cười lạnh: “Thì sao à? Trực tiếp đạp gãy.”
Lý Tiêu bị Chu Dịch Phàm ác độc nói mà đứng hình, phản xạ che dưới thân: “Này…… Đừng dọa người như vậy được không?”
Nhờ chuyện này, Lý Tiêu an phận một lát, một lúc lâu không có động tĩnh gì. Chu Dịch Phàm cho rằng hắn ngủ rồi, kéo một chút chăn, nhắm lại mắt. Lúc này Lý Tiêu lại nói, nhỏ giọng hỏi Chu Dịch Phàm: “Cậu thấy Doãn Liệt thích Tề Mục thật sao?”
Chu Dịch Phàm không trả lời.
Lý Tiêu lấy chân đẩy đẩy Chu Dịch Phàm, bị bàn tay Chu Dịch Phàm vỗ xuống.
“Cậu ta có thể viết từng câu từng chữ thư tình vào trong đĩa, dù sao tôi cũng không có nghị lực đó.”
Đợi nửa ngày, Chu Dịch Phàm rốt cuộc trả lời.
“Cậu có thể dùng phần mềm nha.”
Lý Tiêu đưa ra chủ ý.
Lại hỏi tiếp: “Trước đây cậu có kết giao bạn gái không?”
“Không có.”
Lần này trả lời ngược lại rất nhanh.
“Khoa chúng ta bạn nữ nào xinh nhất?”
Lý Tiêu lại hỏi.
“Chuyện đó đâu có liên quan gì tới tôi?”
Chu Dịch Phàm không kiên nhẫn nói.
“Khoa chúng ta bạn nam nào đẹp trai nhất?”
Lý Tiêu lại đặt câu hỏi.
“Tôi.” =.=
“……”
Lý Tiêu ngừng một lát, lại mở miệng: “Cậu kết giao với bạn trai bao giờ chưa?”
“Kết giao…… Liên quan gì tới cậu?”
“Cậu thích những cô gái như thế nào?”
“Liên quan gì tới cậu?”
“Cậu thích loại hình con trai như thế nào?”
“Cậu có ý gì?”
Chu Dịch Phàm lạnh giọng hỏi lại.
“Không có gì, chính là có chút tò mò sở thích của cậu.”
Lý Tiêu nhún nhún vai, không quan trọng nói, phảng phất thật sự là tùy tiện hỏi.
“Vậy sao cậu không hỏi tôi thích ăn gì? Thích chơi gì?”
Chu Dịch Phàm hừ lạnh một tiếng, hỏi.
“Cậu thích ăn cá a, cá kho, thích chơi trò chơi Pikachu, trong điện thoại còn có vài phiên bản. Đúng rồi, cậu còn thích xem tiểu thuyết đam mỹ nữa, tuy rằng không thấy qua nội dung, nhưng theo nghĩa đen nhìn thấy là “Tiểu thuyết Sa vào mĩ sắc”? Trực tiếp viết là *Tiểu hoàng phiến* luôn đi, đặt tên văn vẻ như vậy để làm gì……”
(Tiểu hoàng phiến: hoàng là đồi trụy, phiến là hình ảnh =)))
Lý Tiêu nói nói liền bắt đầu lãi nhãi, trong bóng đêm không phát hiện người Chu Dịch Phàm cứng đờ, trên mặt đã đỏ một mảnh. (Chu ca thẹn thùng XD)
“Cậu thích loại hình con trai như thế nào? Có phải là loại vừa đẹp trai vừa dương quang sáng lạn như tôi không?”
Lý Tiêu đột nhiên lại hỏi.
“Ai thích cậu? Cút!”
Chu Dịch Phàm gần như muốn nhảy dựng lên.
“Vậy cậu thích loại nào?”
Lý Tiêu tò mò. Tâm cũng treo lên, sợ Chu Dịch Phàm nói thích Doãn Liệt hoặc là Tề Mục. Hoặc là bất cứ loại hình gì không giống hắn. Nói thật, hắn cũng không biết mình hi vọng Chu Dịch Phàm trả lời như thế nào. Hắn thật ra chỉ muốn xác định Chu Dịch Phàm có phải là gay hay không. Nếu là phải mà nói, hắn không dám nói đùa với Chu Dịch Phàm như trước nữa. Nếu không phải…… thì làm anh em tốt, cả đời.
“Loại nào cũng không thích!”
Chu Dịch Phàm nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ồ……”
Giọng Lý Tiêu mang theo chút mất mát.
Chu Dịch Phàm muốn hỏi hắn mất mát chuyện gì? Câu trả lời của Lý Tiêu là, hắn bổ nhào vào người cậu, đưa tay ôm chặt cậu.
“Cậu thấy Giang Cầm hoa khôi khoa chúng ta thế nào? Tôi còn ở chung một nhóm thực hành với cô ấy nữa đó.”
Đối mặt với bộ dáng như trẻ con của Lý Tiêu, hoàn toàn không giống như tính cách bình thường, Chu Dịch Phàm sâu sắc cảm thấy vô lực. Đẩy đẩy Lý Tiêu, đẩy không ra. Có lẽ là vừa rồi nói dối, còn có chút chột dạ, lần này Chu Dịch Phàm không có sử dụng vũ lực. Lại thử vài lần không thành công, liền buông tha.
“Dáng người Giang Cầm rất được.”
Chu Dịch Phàm nói một câu cho có lệ.
“Ừ. Ngũ quan không đẹp xuất chúng, nhưng làn da trắng, làn da trắng che được trăm cái xấu.”
Lý Tiêu nói, ngón tay còn gõ đầu vai Chu Dịch Phàm, khiến cả người Chu Dịch Phàm không được tự nhiên.
“Đúng vậy đúng vậy, cho nên cô ấy mới là hoa khôi.”
Chu Dịch Phàm nói cố ý ngáp một cái: “Tôi muốn ngủ, mệt muốn chết.”
Trải qua một phen vấn đáp kinh hồn táng đảm vừa rồi, cậu mệt ở chỗ nào chứ? Cậu phải mất ngủ đến sáng rồi!
Lý Tiêu không biết chân tướng, kéo chăn giúp Chu Dịch Phàm: “Chúng ta ngủ đi.”
Nói xong chính mình cũng quy củ nằm xuống, chuẩn bị ngủ.
Chu Dịch Phàm thấy Lý Tiêu không dây dưa nữa, nhẹ nhàng thở ra.
Phòng an tĩnh lại, chỉ có tiếng ve kêu râm ran ở ngoài cửa sổ. Tiếng ve truyền vào trong tai cũng không ồn ào, mơ hồ, còn có loại cảm giác như đang mơ.
Chu Dịch Phàm mở mắt, lòng rối loạn như tiếng ve. Tình cảm của mình đang xao động, Lý Tiêu lại đến giúp vui, tay không an phận khoát lên thắt lưng Chu Dịch Phàm.
“Hình như Giang Cầm thích cậu, vài lần nói chuyện với tôi đều hỏi chuyện của cậu.”
Lý Tiêu nhẹ giọng nói.
“Cậu còn muốn mai mối tơ hồng cho tôi nữa sao?”
Trong bóng đêm Chu Dịch Phàm nhịn không được trợn trắng mắt, trong lòng có chút buồn phiền.
“Ha! Tôi biết cậu chưa ngủ!”
Lý Tiêu cười rộ lên, lại nắm vai Chu Dịch Phàm. Lần này Chu Dịch Phàm không cho hắn thành công, vung tay lên đánh móng vuốt Lý Tiêu.
“Chúng ta đều ngủ không được, nói chuyện một chút đi.”
Lý Tiêu đề nghị nói.
“Không có hứng thú.”
Chu Dịch Phàm quyết đoán từ chối.
“Nằm nói chuyện có thể tăng thêm tình hữu nghị, là bạn bè không được nói không!”
“Ai là bạn của cậu?”
“Cậu làm tôi đau lòng quá…… Chiều mai tôi muốn về nhà một chuyến, cậu đi không?”
“Không đi……”
……