Lại một lần nữa William quay về nhà, người mà hắn nghĩ đang ở trong phòng khách xem TV đã biến đâu mất dạng, hắn ném cặp sách xuống sofa vội vàng chạy khắp nhà tìm kiếm.
Trong phòng tắm lớn, tiếng nước chảy tí tách, hắn thở phào, hóa ra cậu ấy đang tắm.
Nhìn thấy hắn đã về, Tô Thế Hoa.
Nhếch môi tựa tiếu phi tiếu chầm chậm bước tới quàng tay sang cổ hắn.
Mùi hương sữa tắm cùng với hương hoa nhài vốn có trên người cậu tạo thành một loại hương thơm mê người, hắn cưỡng không được đẩy cậu xuống giường.
Tô Thế Hoan bật cười đưa tay xoa xoa đầu, vuốt mái tóc hơi rối của hắn.
Từng hơi th* d*c càng làm hắn mê đắm hơn.
William chấp nhận chịu thua trước con người này, mị lực của cậu từ lâu hắn đã chống không lại, từ vẻ ngây thơ ngốc nghếch ban đầu cho tới sự biến đổi ngoạn mục, cậu trở thành con người hoàn toàn khác, bắt buộc hắn quy phục dưới chân mình.
Tô Thế Hoan v**t v* tấm lưng hắn, đôi môi mấp máy khẽ nói vào tai hắn “Will…!Em…!Muốn anh lập tức…!chết đi!”
Hắn nhếch môi cười, đôi con ngươi xanh xám đặc biệt phản chiếu hình ảnh của cậu “Được thôi, nhưng…!anh muốn chết cùng em!”
Tô Thế Hoan không hề đùa giỡn, cậu đưa tay bóp thật mạnh cổ hắn, William bật cười, hắn một tay giữ hai tay cậu trên đầu, tay còn lại tát mạnh lên mặt cậu “Anh không muốn làm em đau, vậy nên nếu em lại nháo thêm lần nữa, anh nhất định…” nói đến đây đột nhiên hắn dừng lại, nửa th*n d*** th*c m*nh, cậu đau đến nhăn mặt.
Dung nhan xinh đẹp nhiễm s*c t*nh ửng đỏ, Tô Thế Hoan cào cấu tấm lưng rộng lớn của hắn, ấm áp, thứ mà cậu vẫn luôn khao khát, nhưng bây giờ thật hận không thể rời khỏi nó.
Một đêm điên cuồng khuynh đảo, cậu sáng dậy bị đau ở thắt lưng, hắn ân cần gọi cho thư ký cấp tốc đem thuốc cao đông y từ một nhà thuốc ở bang bên cạnh đến trong vòng nửa giờ sau đó còn giúp cậu bôi cao.
Quay đi quẩn lại cũng đến giờ đi làm, hắn vừa đứng dậy muốn thay tây trang, lập tức cậu bật cười “Đi đi! Đúng vậy, anh biến đi, tốt nhất là biến đi cho khuất mắt tôi!”
Hắn khẽ chau mày nhìn thanh niên ốm yếu xanh xao đôi mắt thâm quầng bộ dạng cực kỳ khó coi đang ngồi trên giường lải nhải, nếu là trước đây có lẽ hắn không ngại tàn bạo hành hạ cậu một trận rồi đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi.
Nhưng không hiểu sao lần này hắn lại muốn cùng với cậu ở bên nhau, mặc kệ cho cậu có muốn hay không hắn cũng sẽ làm theo ý mình, lại nói, cậu có tư cách gì cự tuyệt hắn.
Thấy cậu như vậy, hắn cũng không nỡ đi.
Quay lại ôm cậu vào lòng hắn thỏ thẻ “Ừm, ngủ thêm chút nữa đi, nhìn em không khỏe, tới trưa anh đưa em đi ăn!”
Tô Thế Hoan lắc đầu “Em muốn uống rượu!”
Hắn liếc mắt mang ý đe dọa “Em muốn uống rượu sao!”
Cậu giả vờ không nghe thấy, im lặng nép vào lòng hắn v**t v* v*m ng*c “Cũng lâu rồi, anh không đưa em ra ngoài!”
“Em muốn tìm cớ ra ngoài sau đó bỏ trốn sao!” hắn khó chịu gằn giọng.
Tô Thế Hoan cười giả lả “Không tin tưởng em?!”
Hắn hừ nhẹ một tiếng, nâng cằm cậu lên, hai đôi môi chạm nhau, cậu chớp mắt, đột nhiên lệ từ đâu tràn ra khỏi khóe mắt, vốn dĩ cậu muốn trả thù hắn, nhưng tại sao lại ngày càng bị mất phương hướng, cứ mải ngã về phía hắn.
Đáng hận, trong lòng cậu thầm nói Cha! Thứ lỗi cho con, một lần này nữa thôi!
Thấy cậu thất thần, William tách môi ra nhìn chằm chằm lên người cậu “Em sao vậy? Không khỏe!”
Cậu miễn cưỡng gật đầu, để cho hắn ôm như vậy mà chìm vào giấc ngủ.
Không muốn dày vò nhau nhưng phải làm sao mới tốt, nói đi phải nói lại, cái gì mà dày vò nhau, hắn căn bản không có yêu cũng không có hận, chỉ riêng cậu là ái hận đan xen nói mãi không thể minh bạch bản thân là đang suy nghĩ đến loại hoàn cảnh gì.
Giật mình thức giấc, chỗ nằm bên cạnh đã hóa lạnh lẽo từ khi nào.
Ngu ngốc mới tin tưởng hắn sẽ không rời đi.
Trời cũng tối rồi, căn phòng không hề có một tia ánh sáng nào càng thêm tịch mịch.
Tô Thế Hoan ngồi bật dậy đưa tay lau hết mồ hôi trên trán, cậu tự mỉm cười với chính mình, sẽ ổn thôi, loại tư vị này trước đây lẽ nào còn chưa quen thuộc, thậm chí làm cho cảm giác cậu chỉ là một tên trai bao hèn mọn, qua đêm rồi thì vứt bỏ chẳng sao cả.
Phong linh ở ban công gió đi qua đong đưa đong đưa, tiếng chuông thanh thanh, cậu hít một hơi, bất giác ngân nga bài hát mà ba ba nhại lại mẹ cậu hát lúc bà vừa mất, cậu khóc nháo đến nỗi ông không còn cách nào khác đành giọng vịt đực õng ẹo hát thành một bài, cậu nghe xong cười khúc khích, cười mệt rồi thì đi ngủ…!
“Mặt trăng sáng sáng chiếu xuống mặt đất
Nhóc con, ngoan ngoãn nằm xuống giường
Sớm mai mẹ phải đi làm rẫy, cha con đi chăn bò phải lên tận núi cao…”
Hát được mấy câu, hình ảnh năm xưa hiện lên rõ nét lại càng thêm chân thực, đôi chân không tự chủ bước ra ban công đầy gió, cậu hít một hơi dài “Nguyệt quang quang…”
Như một kẻ dại, Tô Thế Hoan thét lớn, thanh âm vô cùng sợ hãi rồi lại chuyển sang tiếng nức nở khe khẽ, nội dung chỉ đơn giản hai từ “Cha ơi…!Cha ơi…”
Người ngoài nhìn vào sao có thể không đau lòng, vậy mà hắn mở miệng ra một câu yêu hai câu thương cậu lại nhẫn tâm hại chết cha của cậu.
Tô Thế Hoan đứng bật dậy, đôi mắt khóc đến xưng húp cả lên, cậu đứng ở hành lang cười lớn một tràng rồi thả mình nhảy xuống.
Thân ảnh nhỏ nằm bất động ở giữa căn nhà lớn, môi cậu nhếch lên, má lúm đồng tiền ở một bên má hiện lên thật rõ ràng, nhịp tim ngày một yếu dần, cậu thỏa mãn rơi vào hôn mê.
Máu chảy từ đầu cậu đỏ chói nhìn đến nhức mắt, không biết hắn thấy cảnh tượng này sẽ thấy thế nào? Sợ hãi hay bi thương? Nhưng dù sao đi nữa, cậu yêu hắn tình yêu bất diệt, hận hắn cũng đi song song với tình yêu đó.
Muốn hắn trả giá, nếu may mắn hắn có thực sự yêu cậu, vậy thì nhân cơ hội này cho hắn biết mất đi người mình yêu thương nhất, cảm giác đau đến chết đi sống lại….
(Truyện có chứa yếu tố huyền ảo hư cấu!)
William quay về nhà vào giữa đêm, bên trong phòng khách không có ánh đèn, chắc là cậu ngủ còn chưa dậy.
Hắn nhếch môi cười cởi giày để vào ngăn tủ sau đó đi vào trong.
Tâm trạng không tồi của hắn bị hình ảnh trước mặt dọa đến nụ cười trên môi cũng đóng băng, hắn đứng hình mất mấy giây.
William hoảng sợ chạy tới ôm lấy Tô Thế Hoan, thân thể cậu hiện tại lạnh như băng chứng tỏ việc này đã diễn ra rất lâu rồi, máu chảy ra quanh cậu cũng đông kết lại.
Không còn đủ minh mẫn để nghĩ rằng phải gọi bác sĩ, hắn trực tiếp ôm cậu ra xe phóng thật nhanh đến bệnh viện.
Thấy có người báo cấp cứu, mấy vị y tá gấp rút đẩy giường bệnh tới, trên người hắn hiện tại be bét máu vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có, mấy cô gái ở quanh đó cứ nhìn chằm chằm.
Tô Thế Hoan mất đi ý thức thì đã sao, cậu vẫn cảm giác được có thứ gì đó nhấc bổng mình lên, có phải là hắn không?
Thật nhanh sau đó cảm giác nhẹ hẫng, một vệt tinh linh xuất ra khỏi cậu, lúc này đây người đang nằm trên băng ca là mình, loại đau lòng không tên này là thế nào.
Có lẽ hắn không thể nhìn thấy cậu nên cậu có thể lén lút vuốt ve gương mặt tiều tụy này không? Có thể tỏ ra một chút thương cảm dành cho hắn?
Linh hồn dần trở nên nặng nề, cậu bị thứ gì đó kéo đi, xa dần xa dần rời khỏi hắn, có ai đó từng hỏi người chết đi rồi có thể khóc không?
Ân, có thể chứ, nhất là trong tình huống như thế này, hối hận không phải, cũng không có sai lầm, chỉ là hai chữ luyến tiếc, muốn nói lời cuối cùng với hắn nhưng có lẽ hắn đã không nghe được “Tạm biệt, người em yêu không được hận không đành!”
Khung cảnh ma quái này là thế nào? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Tô Thế Hoan muốn đi gặp cha, còn có mẹ nữa, có thể không?
Tiếng người cười nói rộn rã trong không gian vắng vẻ không một bóng người, đột nhiên tiếng gầm lớn vang lên, thanh âm bắt đầu trở nên hỗn loạn. Một bầy quỷ satan đủ loại gương mặt đang nở nụ cười tiến tới chỗ cậu.
Tô Thế Hoan chạy thật nhanh thật nhanh, đến nỗi đôi chân mỏi nhừ nhưng cậu biết, một khi đã dừng lại mọi chuyện xấu nhất đều có thể xảy ra.
William nghe “Ting” một tiếng nơi phòng cấp cứu, hắn vội vã đứng dậy chạy tới, nghe tiếng thở dài của từng người một, sóng mũi hắn một trận cay xè “Thế nào rồi?”
Ai nấy im lặng khẽ lắc đầu, lướt nhìn sơ qua khung cảnh bên trong, trên màn ảnh máy đo nhịp tim một đường màu xanh bằng phẳng đang chạy, tiếng “tít” liên tục kêu vang làm hắn mất hết khí lực.
“Làm sao có thể! Các người! Các người mau cứu cậu ấy!” hắn cuồng loạn nắm lấy cổ áo vị bác sĩ dẫn đầu kéo lên.
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, hiện tại cậu có thể vào trong nhìn mặt người thân lần cuối, mong cậu sớm vượt qua!” ông lắc đầu thở dài, gỡ tay hắn ra rồi đi khỏi.
Trong khoảnh khắc tim hắn đau như muốn vỡ ra vậy, đây là thật sao? Cậu không còn trên cõi đời này nữa…
William cúi người ôm thân xác Tô Thế Hoan vào lòng, hắn lần đầu rơi lệ sau từng ấy năm, hắn nức nở lẩm bẩm tên cậu.
Đang chạy trốn khỏi bọn quỷ satan, Tô Thế Hoan nghe tiếng người gọi tên mình giọng nói cực kỳ quen thuộc, cậu thở dốc, nước mắt đã rơi đầy thấm ướt cả khuôn mặt. Nhìn thấy phía trước dường như có ánh sáng, còn có một lỗ hổng ánh sáng từ đó phát ra.
Cậu quay đầu nhìn phía sau, bọn quỷ satan đã tăng lên thành rất nhiều tên, khoảng cách ngày càng rút ngắn, không có thời gian do dự, Tô Thế Hoan chạy tới nơi chiếu ra ánh sáng kia.
Linh hồn nặng trĩu rồi đông cứng lại…
Mở mắt, cậu đầu tiên là nhìn thấy hắn, khóe môi vô thức nở nụ cười, hô hấp khó khăn nhưng ít nhất vẫn có thể thở đã là may mắn lắm rồi.
Hắn tròn mắt kinh hỉ “Shu Shu, để anh gọi người tới, chờ anh!”
William mừng như điên đứng dậy gọi người tới, bác sĩ ban đầu có tưởng hắn bị thần kinh không ngờ vào tới phòng bệnh mới thấy nhịp tim đã bắt đầu có dấu hiệu đập lại, mặc dù yếu ớt nhưng đó là cả một kỳ tích.
William bị mời ra ngoài tiếp tục ngồi chờ, hắn cứ mải tủm tỉm cười trong lòng đầy mong chờ, dù cho hiện tại có là nửa đêm và lúc nãy hắn đang rất mệt mỏi đi nữa thì bây giờ cũng khác rồi, trong hắn tràn đầy sinh lực, muốn tận mắt nhìn thấy cậu lại cười cười nói nói như trước.
“Ôn nhu của anh em đều hiểu
Nhu tình như nước của anh làm tim em tan chảy
Từng giọt từng giọt đều là hận thù đã bị rửa trôi
Trải qua sinh tử mới biết được rằng mình có bao nhiêu sai lầm
Trải qua sinh tử mới biết được anh chính là điều em sợ mất đi nhất…”
“Cha… xin lỗi!”