Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 20



Du Bạch thực ra không giỏi việc đi chợ cho lắm.

Lại ngại nói ra trước mặt Trần Phi Dự, chỉ hỏi: “Mua cái gì?”

Trần Phi Dự hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”

Du Bạch không đặc biệt muốn ăn gì, chỉ hơi tò mò về khả năng nấu nướng của Trần Phi Dự bèn nói: “Sao cũng được.”

Trần Phi Dự nhướng mày: “Chỗ tôi không có món này, cậu nghĩ kỹ đi, muốn ăn gì cứ nói.”

Lâu lắm rồi mới có người hỏi Du Bạch muốn ăn gì rồi nấu cho cậu ăn.

Dì giúp việc luôn thay đổi món ăn dựa theo sở thích và công thức dinh dưỡng của riêng dì ấy, đồ trong căn tin thì quanh năm vẫn thế, đôi khi Du Bạch muốn ăn gì đó nhưng không có ai nấu cho, lúc đó chỉ đành đặt đồ bên ngoài.

Nhưng những thứ đó không bao giờ có thể nấu ra được hương vị mà cậu muốn.

Du Bạch không muốn làm phiền Trần Phi Dự, nhưng vẫn rất nghe lời, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Cà tím.”

Trần Phi Dự hài lòng gật đầu: “Được, vậy cậu đi mua bốn quả cà tím, lựa trái tươi chút, mua thêm ít thịt đi, tủ đông bên trong siêu thị có loại thái sẵn đấy, cứ lấy cái nào cậu thấy ok là được. Có ăn cay không? Nếu ăn thì mua thêm một ít ớt xanh, mua loại cay ấy, tôi thích đồ cay. Mua thêm ít cải thìa, bắp cải, rau diếp thơm gì đó đều được, có loại nào thì mua loại đó. Nếu còn có gì cậu muốn ăn cứ lấy về.”

Trần Phi Dự đưa thẻ tích điểm của trung tâm thương mại gần trường và chìa khóa nhà cho Du Bạch: “Tôi đi tắm có thể sẽ không nghe thấy tiếng cậu gõ cửa, lúc nào về cứ mở cửa mà vào. Tấm thẻ này là ba tôi đưa, cứ dùng tự nhiên, coi như hôm nay tôi mời cậu một bữa, cảm ơn Du ca hai hôm nay đã chăm sóc cho tôi.”

Du Bạch cầm lấy chìa khóa và thẻ tích điểm Trần Phi Dự đưa, một lúc lâu mới nói: “Trên người cậu có vết thương, tốt nhất không nên ăn đồ cay.”

“Được được được.” Trần Phi Dự cười nói, “Cậu mua gì tôi nấu cái đó, mau đi đi.”

Lúc bước vào trung tâm mua sắm Du Bạch vẫn ngơ ngác như trước, càng nghĩ càng thấy Trần Phi Dự kì lạ.

Theo yêu cầu của Trần Phi Dự, Du Bạch trước tiên đi mua bốn quả cà tím, cậu lựa toàn trái có màu sắc đẹp mắt, hình dáng tròn trịa, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.

Sau đó, cậu tìm một nhân viên siêu thị, nghiêm túc hỏi: “Dì ơi, nếu đầu gối bị thương thì nên ăn gì ạ?”

Bà dì nhìn thấy một cậu bé đẹp trai như Du Bạch, bản năng làm mẹ trong người liền trỗi dậy: “Con đi mua đồ giúp mẹ à? Đúng là cậu bé ngoan mà. Nếu đầu gối bị thương thì nên mua một ít xương về hầm, lại đây, dì giúp con lựa. Xương ống này dì mới lấy sáng nay, chắc lắm, lấy thêm hai củ khoai mỡ nấu canh xương ống khoai mỡ là vừa hay luôn.”

Du Bạch nghe theo, mua xương heo và khoai mỡ, lựa tới lựa lui hồi lâu, với sự giúp đỡ của dì cậu đã chọn được một miếng thịt lợn được cho là ngon nhất.

Dì nói: “Trên người có vết thương thì không nên ăn thịt bò, rất dễ để lại sẹo”.

Du Bạch lại học thêm kiến thức mới.

Dì cười nói: “Thật là một cậu bé hiểu chuyện, đừng khách sáo với dì, còn muốn mua rau phải không? Lấy xà lách nhé, một nắm này vừa đủ.”

Dưới sự hướng dẫn nồng nhiệt của dì, Du Bạch thành công tay xách nách mang quang vinh về nhà.

Khi cậu xỏ chìa mở khoá, Trần Phi Dự đang bôi thuốc trong phòng khách. Nghe thấy tiếng Du Bạch trở về, Trần Phi Dự ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa: “Về rồi à, cậu mua gì đấy?”

Du Bạch đóng cửa lại, bỏ hết đồ ăn vào bếp: “Cà tím, xà lách, thịt, xương ống, khoai mỡ.”

Trần Phi Dự bôi thuốc được nửa chừng, muốn đứng dậy nhìn xem, còn chưa kịp nhảy sang đã bị Du Bạch đẩy trở lại ghế sô pha.

Trần Phi Dự không phải kiểu người vì mặc quần đùi bị thương mà không mặc nữa, sau khi tắm xong, có lẽ để tiện bôi thuốc, cậu đã thay một chiếc quần đùi thể thao làm bằng cotton, rất thoải mái.

Du Bạch ngồi xổm trước mặt Trần Phi Dự, kiểm tra vết thương trên đầu gối cậu: “Hình như có chút sưng, lúc tắm để vết thương chạm vào nước à?”

Trần Phi Dự không dám nhìn Du Bạch cũng không dám nhìn vào vết thương, đảo mắt nhìn bốn phía nhưng không tìm được chỗ thích hợp để đặt mắt: “Không có mà.”

Du Bạch đoán rằng Trần Phi Dự sợ đau nên chỉ bôi đại khái cho có: “Tôi bôi thuốc cho cậu.”

Trần Phi Dự sửng sốt một chút, nhìn về phía Du Bạch.

Du Bạch đã lấy cồn y tế và bông gòn ra, nhúng bông băng vào cồn, khử trùng khu vực xung quanh vết thương.

Khi cồn chạm vào da thịt, Trần Phi Dự vô thức muốn trốn ra sau.

Du Bạch một tay giữ lấy chân Trần Phi Dự: “Đừng nhúc nhích, có đau không?”

Lòng bàn tay Du Bạch cũng lành lạnh, không giống như Trần Phi Dự quanh năm thân nhiệt cứ hừng hực.

Trần Phi Dự lắc đầu: Không đau.”

Du Bạch thay bông gòn, bắt đầu bôi thuốc đỏ lên vết thương. Sau khi bôi xong, Du Bạch khẽ cúi đầu nhẹ nhàng thổi vài cái: “Thổi rồi sẽ không đau nữa.”

Lần đầu tiên Trần Phi Dự phát hiện ra thật sự thổi một cái cái đau sẽ bay biến.

Trần Phi Dự quay đầu sang hướng khác, không nhìn Du Bạch, cố rặn cười, dùng giọng điệu đùa cợt nói: “Du ca, cậu coi tôi là trẻ con đấy à? Lớn đến chừng này, lần đầu tiên có người thổi vào vết thương cho tôi đó.”

Du Bạch phớt lờ Trần Phi Dự, tiếp tục thổi vào vết thương cho đến khi thuốc đỏ khô hoàn toàn.

“Chân kia.” Du Bạch nói.

Trần Phi Dự duỗi ra chân còn lại, Du Bạch lại sát trùng rồi bôi thuốc lên, sau đó nhẹ nhàng thổi.

Hơi thở của Du Bạch ấm nóng, lúc phả vào vết thương giống như lông chim cọ qua, là sự dịu dàng mà Trần Phi Dự trước giờ chưa từng nếm qua, trong giây lát cậu cũng quên mất tim mình lúc đó như thế nào, chỉ cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực lan ra, tựa như mảnh đất khô cằn cỗi lâu ngày gặp mưa rào.

Du Bạch bôi thuốc đâu vào đấy xong, sau đó ném tăm bông đã dùng qua vào thùng rác: “Đừng băng lại, dễ bị mưng mủ lắm.”

Vết thương của Trần Phi Dự đã hơi sưng lên rồi.

Trần Phi Dự ngồi trên sô pha một lúc mới đứng dậy: “Tôi đi nấu ăn.”

Du Bạch: “Nghỉ thêm một lát đi.”

Trần Phi Dự không tính nghỉ nữa, khập khiễng đi vào phòng bếp xử lý nguyên liệu Du Bạch mua về.

Du Bạch rất hứng thú đi theo Trần Phi Dự vào bếp, Trần Phi Dự đang lựa đồ ra xem: “Sau này mua cà tím đừng mua quả to như vậy, mua trái nhỏ thôi, tốt nhất là có gai, như thế trái sẽ tươi hơn nhiều.”

Du Bạch nhìn quả cà tím ngon mắt mình mua về, khó hiểu hỏi: “Tại sao?”

Trần Phi Dự ngẫm nghĩ một lúc rồi giải thích với Du Bạch: “Có gai trên chóp chứng tỏ mới được hái cách đây không lâu, nếu lớn quá có khi đã bị phun thuốc trừ sâu, trái nhỏ hơn chút lại càng dễ chế biến.”

Du Bạch ừm một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.

Trần Phi Dự lại lấy khoai mỡ ra, thở dài: “Tôi ghét làm cái này lắm.”

“Hở?” Du Bạch tựa hồ có mười vạn câu hỏi vì sao, cậu hỏi tiếp: “Lại sao nữa?”

Trần Phi Dự ước lượng cân nặng của nó: “Không thích gọt vỏ lắm, nhớt nhớt dinh dính lại còn đâm vào tay.”

Du Bạch nhận lấy củ khoai từ tay Trần Phi Dự: “Vậy để tôi gọt cho, gọt thế nào?”

Trần Phi Dự vui vẻ đưa dao gọt vỏ cho cậu: “Cậu gọt như bào vỏ dưa chuột là được.”

Du Bạch ngớ người, trước giờ cậu có gọt vỏ dưa chuột bao giờ đâu. Du Bạch ngại hỏi tiếp, chỉ có thể tự mình suy luận, duỗi tay gọt thử.

Trần Phi Dự đi xử lý xương ống, chờ cậu xử lí xong, lúc quay đầu lại đã phát hiện củ khoai mỡ trên tay Du Bạch đã bị cắt không còn chút gì.

Trần Phi Dự vội cầm lấy củ khoai trong tay Du Bạch lại: “Này, cậu chưa bào vỏ dưa chứ gì, như cậu gọi là gọt bút chì, còn gọt nữa là tôi cầm đi viết được luôn ấy, thôi để đó cho tôi.”

Du Bạch gọt có củ khoai mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giơ tay tính lau đi đã bị Trần Phi Dự vỗ cái bốp một phát: “Trên tay còn dính đồ đấy, đừng chùi lên mặt, cậu vào nhà vệ sinh rửa tay trước đi. Chỗ này không cần cậu giúp nữa đâu, tới phòng khách đọc sách hay làm gì đó cũng được.”

Du Bạch vô cùng thức thời đi rửa tay.

Nhưng rửa tay xong, Du Bạch ngồi ở phòng khách lại không biết nên làm gì. Du Bạch không phải Trần Phi Dự, đến nhà người khác làm khách còn cầm theo sách vở, chỉ có thể buồn chán đi loanh quanh khắp nơi.

Hành lý của Trần Phi Dự đang nằm ở cửa phòng ngủ vẫn chưa cất đi, quần áo bẩn đã bỏ vào sọt, sách vở thì chồng cả sấp để một bên, Du Bạch nói vọng vào trong: “Tôi xem vở ghi chép của cậu được không?”

Trần Phi Dự thò đầu ra nói: “Ừ, cậu đọc cái cuốn màu đen trước đi, bên trong có trọng điểm bài thi tháng tôi khoanh tròn lại đấy.”

Dân học giỏi có khác.

Du Bạch cầm cuốn vở đen Trần Phi Dự nhắc tới lật ra thử, còn chưa kịp nhìn trọng điểm, đã phát hiện bên trong có kẹp một tấm giấy gấp hình vuông.

Tờ giấy trông cứ quen quen, Du Bạch mở ra nhìn thử– là cánh đồng hoa cải dầu cậu vẽ lúc ngồi bên bờ sông ở làng Đại Hưng. Lúc đó còn chưa vẽ xong thì đám Chu Tử Lâm đã ồn ào kéo đến nướng thịt. Khi đó Chu Tử Lâm còn muốn xem tranh, nhưng Du Bạch lại tức giận xé nát bức tranh còn dang dở.

Sau đó…

Sau đó cậu hình như đã vò nát bức tranh thành một cục, còn ném vào người Trần Phi Dự.

Du Bạch không ngờ Trần Phi Dự sẽ giữ lại.

Rất bất ngờ, đến mức bắt đầu cảm thấy bối rối.

Trần Phi Dự vừa hầm canh vừa xào thịt, chốc lát đã ra được một đĩa cà tím xào thịt băm, cậu đổ ra đĩa đặt lên bàn, nhìn thấy Du Bạch ngơ ngác ngồi xổm trên mặt đất bèn gọi cậu một tiếng: “Du Bạch?”

Du Bạch nhất thời có chút xấu hổ, muốn kẹp bức tranh lại vào sổ tay.

Nhưng động tác không đủ nhanh, vẫn bị Trần Phi Dự nhìn thấy, lúc nhìn thấy bức tranh kia, Trần Phi Dự cũng có chút xấu hổ.

“Bức tranh này…”

“Bức tranh này…”

Hai người đồng thời nói, sau đó đồng thời im lặng.

Du Bạch khẽ nhấc mi lên, nhìn Trần Phi Dự: “Cậu còn giữ lại à?”

Trần Phi Dự đáp: “Đẹp lắm, vứt đi thì tiếc nên tôi giữ lại.”

“Ờ. Thật ra vẽ không tốt lắm, lần sau tặng cậu bức khác.” Du Bạch cuối cùng cũng đặt bức tranh lại vào sổ, sau đó đặt về vị trí cũ.

Cậu không còn tò mò về đồ trong nhà Trần Phi Dự nữa, ngoan ngoãn ngồi lại sô pha, lặng lẽ nhìn Trần Phi Dự nấu ăn.

Chờ Trần Phi Dự bày đồ ăn lên đĩa, Du Bạch lập tức đứng dậy, không dám để Trần Phi Dự đã què còn bưng đồ ăn lên, đi vào bếp bưng phụ cậu.

Trần Phi Dự cong mắt cười: “Du ca vất vả rồi.”

Du Bạch cũng cười: “Cậu cứ nói thế là tôi ngại đấy.”

Trần Phi Dự xào cà tím, rau xào, còn hầm canh khoai mỡ với sườn heo, đồ ăn chuẩn bị còn nhiều hơn khẩu phần bình thường cho hai người.

Nhưng dường như vài ngày ở làng Đại Hưng cả hai đều trông rất đói, ăn tận hai bát cơm đầy, ngoại trừ canh sườn heo, những món khác đều hết sạch.

“Thế nào?” Ăn xong rồi Trần Phi Dự mới hỏi Du Bạch mùi vị thế nào.

Ánh mắt Du Bạch nhìn Trần Phi Dự thay đổi hẳn: “Ngon lắm, thật sự rất ngon!”

Trần Phi Dự cười nói: “Cậu ăn ngon là được.”

Du Bạch: “Tôi đi rửa bát.” Cậu chủ động dọn dẹp bát đĩa, giúp Trần Phi Dự rửa bát, lau bàn sạch sẽ mới nói: “Cậu nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì cứ sang tìm tôi, không muốn bôi thuốc thì nói với tôi.”

Trần Phi Dự cười nói: “Cảm ơn Du ca.” Cậu muốn tiễn Du Bạch ra cửa, nhưng lại bị Du Bạch ấn xuống ghế.

“Đừng tự chuốc khổ, đi nghỉ đi, chuẩn bị cho bài thi sắp tới.” Dứt lời, Du Bạch mở cửa ra rồi nhẹ nhàng khép lại.

Du Bạch trở về phòng, tắm rửa rồi lên giường ngủ bù.

Khi Du Bạch tỉnh lại, bên ngoài đã bắt đầu lên đèn, nhìn điện thoại thì thấy đã gần bảy giờ rưỡi. Cậu vẫn lơ mơ không rõ giờ mình đang ở đâu.

Du Bạch đi ra khỏi phòng rót cho mình một cốc nước, sau đó nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra khép lại.

Du Bạch tỉnh ngủ hẳn, là Trần Phi Dự à? Cậu ta tính làm gì?

Du Bạch đặt cốc nước xuống, mở cửa đuổi xuống theo, Trần Phi Dự mặc áo khoác đang bám vào lan can cầu thang, chật vật đi xuống lầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.