Du Bạch nhận ra tên cầm đầu.
Cái tên Triệu gì đó, Du Bạch không nhớ rõ, hắn là cái gai của lớp 475, hôm đầu tiên đến đây, nhờ phước của hắn, lớp 475 một lúc lâu vẫn chưa xếp hàng xong, khá là khó chịu.
Triệu gì đó trên tay kẹp một điếu thuốc, cười tới nỗi cúi gập người xuống: “Này, lại đây, ném tiếp đi chứ.”
Du Bạch trèo lên bức tường đất, cậu ngồi bên trên, đánh giá tình hình bên dưới.
Cậu nam sinh họ Triệu kia kéo theo ba tên khác, ăn mặc y chang tụi lưu manh đầu phố, chỉ thiếu điều viết lên mặt đám tụi nó không phải thứ tốt lành gì.
Triệu gì đó vừa dứt lời, một tên đồng bọn trong đó đã xắn tay áo lên, ném một mớ cỏ về phía cô gái đang co ro trong góc.
Du Bạch nheo mắt, phát hiện trong bụi cỏ có ba bốn con bọ đen giống như châu chấu đang nhảy lên người cô.
Cô gái hét lên, nhắm nghiền mắt lại.
“Đệt.” Du Bạch mắng một tiếng, sau đó đập quả bóng rổ trong tay về phía tên ném bọ kia.
Du Bạch dùng sức đánh quả bóng rổ vào ngực hắn, nam sinh kia khẽ khựng lại, lập tức nhìn về hướng bóng rổ bay tới, mắng: “Mày ngu à?”
Du Bạch ngồi trên tường, cong môi đáp: “Là bố mày.”
Triệu gì đó nhận ra Du Bạch, hắn so với tên đồng bọn chỉ biết mở miệng mắng kia mưu mô hơn nhiều, lúc Du Bạch đang nói chuyện, hắn nhanh chóng nhặt quả bóng rổ rơi trên mặt đất lên đập thẳng về phía Du Bạch.
Du Bạch nhẹ nhàng lách người né đi, lưu loát nhảy xuống chân tường, chắn ngang giữa tên Triệu kia và cô gái: “Tụi mày năm nay vừa tròn ba tuổi đấy à, bắt sâu dọa bạn nữ? Trẻ mẫu giáo thời nay cũng chả bày mấy trò này rồi.”
“Tới phiên mày xía vào à.” Triệu gì đó xắn tay áo lên.
Du Bạch nhướng mày: “Ngại quá, thấy rác trên đường, ngứa mắt không được à.”
“Đm mày…”
“Gọi bố.” Mắt thấy tên đó muốn lao vào đánh người, Du Bạch nhếch môi. Vừa hay hôm nay chưa xả được cơn bực, lúc này có người đụng phải họng súng, cầu còn không được mà.
“Đánh thế nào?” Du Bạch hỏi, “Cả đám cùng lên, hay từng người một?”
Tên Triệu gì đó trà trộn trong đám này lâu, cứ thích bắt chước đạo lý trong mấy phim Hong Kong: “Không bắt nạt người, chỉ bằng tên ẻo lả như mày, một mình tao là đủ.”
“Chậc, lúc trưa mày ăn tỏi à, miệng mồm thúi quá đấy.” Du Bạch cởi áo khoác ngoài ra, ném vào tay cô gái kia, quay sang nói: “Cầm lấy.”
Tên Triệu gì đó cười gằn: “Tới đây đi, thằng ẻo lả.”
Du Bạch không hề khách khí, hết cú này tới cú khác nhắm chuẩn vào bụng hắn. Tên họ Triệu kia không ngờ Du Bạch sẽ nhào tới, hắn sững cả người, mới toan duỗi tay ôm lấy eo Du Bạch, đánh ngã Du Bạch xuống.
Du Bạch nhấc chân đạp lên đầu gối hắn, khuỷu tay đè lên cổ của hắn, trực tiếp đè họ Triệu gập hai chân quỳ xuống.
Ba tên đồng bọn thấy đại ca nhà mình bị lép vế, lúc này cũng chả quan tâm phép tắc trong giới giang hồ gì sất, cùng nhau xông lên.
Du Bạch nhấc tên họ Triệu lên, đập vào một tên trong đám đó.
Cậu lùi lại một bước, giơ chân đá vào người tên đằng sau.
Một tên trong đó cầm gậy trên tay muốn đánh Du Bạch nhưng lại sợ, tay run dữ dội. Du Bạch dễ dàng bắt lấy cổ tay hắn, giật lấy thanh gỗ ra.
“Muốn dùng đạo cụ à, nếu có gan ăn đòn nặng hơn thì cứ thử đi.” Du Bạch ném cây gậy sang một bên, nói với tên kia, “Không thuận tay thì đừng nên dùng, muốn tiếp thêm can đảm à, tao khuyên mày đừng dùng cách này.”
Tên kia bị Du Bạch hù, lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt, Du Bạch nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy có hơi buồn cười.
“Du Bạch!”
Du Bạch cảm thấy sau tai có một luồng gió, quay lại thì thấy họ Triệu kia đã từ dưới đất bò dậy, nhặt thanh gỗ tính đập vào sau ót cậu.
“Đang làm gì đấy?”
Giọng nói quen thuộc chứa đầy sự tức giận, Du Bạch chậc lưỡi – lớp trưởng âm hồn bất tán Trần Phi Dự lại tìm đến rồi đấy.
Trần Phi Dự đến rất đúng lúc, trước khi tên họ Triệu kia đánh trúng Du Bạch đã quật hắn ngã xuống đất.
Du Bạch cảm thấy lớp trưởng Trần Phi Dự hơi đánh giá thấp mình rồi, với cái trình này của tên họ Triệu kia, Du Bạch đã chẳng thèm nhìn vào mắt, cũng chẳng có hứng thú xem lớp trưởng diễn vở anh hùng gì đó.
“Triệu Kiện, hình phạt lúc trước còn chưa kết thúc đâu.”
Trần Phi Dự không ném cây gậy đi mà cầm nó trên tay. Cậu đứng trước mặt Triệu Kiện, duỗi tay về phía hắn, muốn kéo hắn dậy.
Triệu Kiện vừa rồi bị đánh ngã xuống đất, có vài phần chật vật. Thay vì mượn tay Trần Phi Dự đứng lên, hắn quất mạnh vào tay cậu: “Trần Phi Dự, chuyện này còn chưa xong đâu.”
“Muốn đánh tiếp?” Du Bạch khoanh tay, tiến lên một bước, liếc nhìn đám Triệu Kiện.
Thì ra tên của bạn học Triệu là Triệu Kiện, quả thật là một cái tên hay, Du Bạch thầm tán thưởng trong lòng.
Triệu Kiện dẫn theo ba tên kia đi mất, Trần Phi Dự nhìn bọn họ rời đi, sau đó trở ngang thanh gỗ lại, nâng đầu gối lên bẻ gãy làm đôi, thẳng tay ném ra sau.
Trần Phi Dự quay lại nhìn Du Bạch, hỏi: “Tại sao lại đánh nhau?”
Du Bạch khởi động khớp tay, liếc Trần Phi Dự: “Tới phiên cậu xen vào à?”
Du Bạch xoay người đi tới chỗ cô gái, hơi cúi người xuống vươn một tay về phía cô: “Cảm ơn cậu, giúp tôi cầm áo khoác.”
Đó là một cô gái gầy gò nhỏ nhắn, nhưng đôi mắt rất to tròn.
Hai mắt đỏ hoe nhìn Du Bạch: “Không phải đâu, là tớ, tớ tớ phải cảm ơn cậu mới phải.”
Du Bạch nở một nụ cười công nghiệp, chuyên dùng để dỗ đứa em gái thích xem ‘Frozen’ của người kia.
Cô gái gấp gọn quần áo lại, nâng hai tay đưa cho Du Bạch.
Du Bạch nhận lấy, lấy trong túi ra một chai xịt màu hồng phấn – là chai xịt chống muỗi mà cậu đưa cho Trần Phi Dự hôm đó, cậu mua nguyên bộ, còn dư ba chai.
“Cái này cho cậu, xịt một ít chống bọ. Nếu sau này Triệu Kiện còn tìm tới cậu, cứ đến gặp tôi.”
Cô gái cầm lấy, nghẹn ngào một lúc, suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết nên nói gì với Du Bạch, bèn cảm ơn tiếp: “Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.”
Du Bạch cầm áo lên, vẫy tay với cô, sau đó lại nhặt quả bóng rổ lên, xoay người nhảy qua bức tường đất nhỏ, theo đó quay trở lại sân chơi.
Cũng chẳng muốn chơi nữa, cậu đặt quả bóng trở lại vị trí ban đầu, chuẩn bị đi tắm.
Trần Phi Dự không đi theo Du Bạch, cậu hỏi rõ ngọn nguồn chuyện lúc nãy, cô bạn kia tên Chu Dung, học sinh lớp 475. Đây cũng không phải lần đầu cô bị đám Triệu Kiện bắt nạt.
Trần Phi Dự dẫn Chu Dung đi tìm chủ nhiệm lớp 475, nói rõ ngọn nguồn cho giáo viên biết: “Thưa thầy, hôm nay em tới đây nói cho thầy biết chuyện này, mục đích chính không phải để phạt Triệu Kiện, mà em mong rằng thầy có thể tìm cách bảo vệ Chu Dung để bạn ấy có thể trải qua cuộc sống trung học thật vui vẻ, thay vì để lại cái bóng bị bắt nạt. Nếu có thể giúp được gì đó, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm em.”
Chủ nhiệm lớp 475 nghe xong những lời kia của Trần Phi Dự đã rất xúc động, thầy thở dài nói: “Vất vả cho em rồi, Phi Dự.”
Trần Phi Dự lắc đầu, Chu Dung bị giữ lại nói chuyện, cậu trở về ký túc xá trước, tình cờ gặp Du Bạch đi tắm trở về.
Tóc Du Bạch vẫn còn ướt đẫm, trên mặt tỏa ra hơi nóng, trông tràn đầy sức sống.
Trần Phi Dự lặng lẽ đi theo sau cậu.
“Cái đù!” Du Bạch bước vào cửa, chỉ thấy Trần Phi Dự đang đi lù lù phía sau, cậu giật bắn cả người, “Gì đấy?”
Nghe thấy Du Bạch đột nhiên gọi mình, Trần Phi Dự bị phân tâm, có hơi giật nảy mình: “Không – có gì đâu.”
Ấn tượng của Du Bạch về Trần Phi Dự tụt dốc không phanh sau chuyện nướng thịt kia, giờ cũng chẳng tin bất cứ điều gì Trần Phi Dự nói. Du Bạch nhếch mép, quay trở lại giường của mình.
Cậu thu dọn đồ đạc, tranh thủ thời gian Trần Phi Dự ra ngoài, ôm bảng vẽ chạy mất.
Vừa mới qua bốn giờ, cậu nhanh chóng lên núi, may ra vẫn đón được hoàng hôn.
Du Bạch đã hỏi thăm trước đó, đi qua khu rừng cam mà họ cắt tỉa mấy bữa nay, đến cây thông phía sau núi, nơi này có thể ngắm được cảnh hoàng hôn.
Du Bạch tìm thấy một đứa bé trong làng, đưa cho nó một túi lớn đồ ăn vặt, bảo nó dẫn mình đến đồi thông để ngắm mặt trời lặn.
Trần Phi Dự nhìn Du Bạch chạy đi trước mặt – cậu mới đến phòng chứa nước lấy nước về, vừa ra khỏi sẽ có một dãy hành lang thẳng tắp, có thể nhìn rõ mồn một dáng vẻ lén la lén lút ôm bảng vẽ lẻn ra ngoài kia của Du Bạch.
Trần Phi Dự do dự một lúc, nhưng vẫn đi theo.
Tâm trạng Du Bạch đang khá tốt, cả đường đều tán dóc với cậu bé kia, nghe nó kể từ chuyện cây mướp trên giàn, những quả trứng do con ngỗng lớn đẻ ra, đến chuyện cô gái mập nhà bên.
Thằng bé hỏi Du Bạch: “Anh ơi, anh biết vẽ phải không ạ, có thể vẽ cho em một bức được không anh?”
Du Bạch cười đồng ý: “Được chứ, khi đến nơi anh sẽ vẽ cho em.”
Vì đứa nhỏ luyên thuyên suốt, nên cả một đường Du Bạch đều không phát giác ra Trần Phi Dự theo sau.
Lúc đến được đồi thông, địa hình ở đây thoáng đãng, rất thích hợp để ngắm hoàng hôn. Du Bạch hài lòng đặt bảng vẽ lên, sau đó lục ra một hộp bút chì màu bình thường hay để dỗ cô em gái thích xem “Frozen” của người đó, vừa hay lúc này có thể vẽ chân dung cho đứa bé trước mặt.
Cậu lấy ra một cuốn sổ ký họa, Du Bạch là một người có tư duy rất tinh tế, cậu luôn cảm thấy vẽ chân dung cho các bạn nhỏ không nên dùng chất liệu đen trắng đơn điệu, chúng thích hợp với những màu sắc rực rỡ và tươi sáng hơn nhiều.
Du Bạch tìm một bãi cỏ ngồi xuống, bảo thằng bé ngồi đối diện mình: “Em tìm một tư thế thoải mái rồi ngồi xuống, có thể cử động, nhưng đừng chạy lung tung.”
Đây là lần đầu tiên có người vẽ cho mình, thằng bé cực kì hồi hộp, kéo góc áo ngồi nghiêm chỉnh, bình thường chạy nhảy tứ tung, hiếm khi nào ngồi yên một chỗ, lúc này lại cực kì ngoan.
Du Bạch cong khóe miệng. Cậu thiết kế kiểu đầu to thân nhỏ cho đứa bé, trông rất kháu khỉnh đáng yêu. Du Bạch đi nét trước, sau đó tô màu lên, cuối cùng vẽ một vài ngọn cỏ lác đác cùng sắc núi làm phông nền.
Vẽ xong, Du Bạch khá hài lòng, cậu ngắm nghía một lúc, dưới ánh mắt háo hức của đứa bé, cậu xé trang giấy ra đưa sang: “Xong rồi.”
Thằng bé vui vẻ cầm lấy bức tranh, ngắm tới ngắm lui không biết chán: “Cảm ơn anh trai!”
Du Bạch thu dọn bút chì màu, đứng lên: “Em chơi ở đây, đừng làm ồn, bây giờ anh đi vẽ cảnh hoàng hôn, chờ anh vẽ xong chúng ta sẽ cùng xuống núi, về đó lại dẫn em đến cửa tiệm nhỏ ở cổng làng, được chứ? “
Thằng bé gật đầu cái rụp, đảm bảo sẽ không làm phiền Du Bạch.
Du Bạch đi đến bãi đất trống, bắt đầu trải giấy và trộn sơn.
Thằng bé cầm bức tranh trên tay, hớn hở chạy tung tăng khắp núi đồi, chạy thêm một đoạn nữa, bỗng dưng nhìn thấy một anh trai khác đang nấp sau cây tùng.
“Anh—” Thằng bé mở miệng gọi.
Người kia đột nhiên vồ lấy nó, bịt miệng nó lại, lắc đầu ra hiệu cho nó im lặng.
“Đừng quấy rầy anh trai vẽ tranh.”