Hay họ chỉ là những đường thẳng song song, dù đi bao xa cũng vĩnh viễn chẳng gặp được nhau. Tương Lý Nhược Mộc – Dưỡng dục phúc hắc công – Thái úy chức cao vọng trọng, bấm trong tay hơn nửa binh quyền của vương triều phồn thịnh này. Cảnh Hi Miểu – hoàng đế thụ – một hoàng đế không hề có hậu thuẫn được Tương Lý Nhược Mộc chọn trúng, nuôi dưỡng để trở thành hoàng đế bù nhìn cho hắn.
Chỉ vì một người con gái, Tương Lý Nhược Mộc liền ghi hận với vị tiên hoàng. Thay đổi di chiếu, chọn một người mới lên làm hoàng đế. Nắm trong tay quyền khuynh thiên hạ cứ ngỡ sẽ được hưởng thụ những vinh hoa phú quý một cách thoải mái. Ai ngờ, âm mưu quỷ kế, thù trong giặc ngoài, minh âm ám tiễn cứ dồn hết vào người hắn. Thì ra, quyền lực cũng có cái giá của nó.
Trong lúc hắn đang bề bộn quốc sự thì tiểu hoàng đế mười bốn tuổi kia cứ dần lớn lên, dù không được chỉ dạy đàng hoàng nhưng cuộc sống trong chốn cung điện nguy nga kia đâu phải dễ dàng. Hắn giống như nhu nhược ngu ngốc nhưng lại mang một tấm lòng nhân hậu, một sự sáng suốt khó ai ngờ của bậc quân vương. Chính vì thế, Tương Lý Nhược Mộc dần bị hấp dẫn, dần bị mê luyến bởi sự trong sáng thuần khiết của Cảnh Hi Kiểu. Nhưng là, tâm của hắn lại chẳng đặt trên người Tương Lý Nhược Mộc. Mơ mơ hồ hồ không rõ ràng, không ai có thể xác định hoàng đế có yêu thái úy hay không, nhưng chắc chắn thái úy đã yêu hoàng đế mất rồi.
Bình luận