Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 14



Du Bạch đặt giá vẽ xuống xong, khẽ hắt hơi một cái, trên đường sang đây hơi nóng, cậu bèn cởi áo khoác dày trục đặt lên phiến đá sạch bên cạnh. Cởi ra xong lại thấy lành lạnh, bèn tròng vào lại.

Ước chừng nửa tiếng sau, Du Bạch mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện. Ban đầu còn tưởng mình bị ảo giác, mãi đến lúc giọng nói xì xào kia càng lọt rõ vào tai, Du Bạch khẽ lộp bộp một tiếng trong lòng.

“Oa, đẹp quá đi, sao lớp trưởng tìm được chỗ này thế.”

Bàn tay đang cầm cọ của Du Bạch bỗng chốc khựng lại, cậu nhìn qua chỗ phát ra âm thanh, lúc này vẫn chưa nhìn thấy ai, nhưng hẳn cũng không xa lắm, cậu đã nghe ra, kia là giọng của Diệp Trình An.

“Đẹp điên đảo ấy, nơi này cực hợp để làm một chầu BBQ.”

Giọng nói ngày càng gần, là Chu Tử Lâm đang hùa theo Diệp Trình An.

“Ừm, gần nguồn nước, xa cây cối, hiệu quả phòng cháy không tồi.”

Ngay cả Lý Tư Diễn cũng đến.

Du Bạch nghe tới đây đã hiểu ra sao rồi, trước khi ra ngoài, Trần Phi Dự hỏi cậu có muốn cùng ăn thịt nướng không, nhưng cậu từ chối, kết quả Trần Phi Dự lại chọn nướng thịt ở đây.

Đúng là không nên trỗi dậy lương tâm, nói cho tên kia biết mình đi đâu mới phải… Mẹ nó tên khốn Trần Phi Dự.

Du Bạch thu dọn bút vẽ, thầm suy xét, vỏn vẹn mấy phút không biết có chạy kịp đám người kia không nữa.

“Du Bạch!”

Quẹo dọc theo lòng chảo, có một bãi sông cạn rất rộng, đối diện là cánh đồng hoa cải dầu vàng óng, ở giữa còn có nước chảy, vừa trong lành lại còn xinh đẹp.

Nhóm Diệp Trình An đã sang tới đây rồi.

Du Bạch biết mình né không kịp rồi, quay lại nhìn người đang tới, trên mặt bày ra vẻ mất hứng.

Chu Tử Lâm trước giờ có hiểu nhìn sắc mặt người ta để biết đường lui trước đâu, thấy Du Bạch ở đó còn cười ha ha chạy tới: “Du ca, cậu cố ý tới đây trước đợi bọn tôi à?”

Từng nhóm người thưa thớt từ từ kéo tới, tiếng nói chuyện rôm rả bỗng chốc khiến bãi đất trống hiu quạnh bên này nhộn nhịp hẳn lên.

Du Bạch không nói gì, cậu quét mắt qua đám đông, vẫn không thấy Trần Phi Dự đâu hết.

“Trần Phi Dự đâu?” Du Bạch hỏi Chu Tử Lâm.

Chu Tử Lâm đã tới trước mặt Du Bạch, tò mò nhìn bức tranh của cậu, mặt Du Bạch lạnh như tiền, trở tay xé toạc giấy vẽ, vò thành cuộn, nhào nát trong lòng bàn tay, lại hỏi Chu Tử Lâm: “Trần Phi Dự đâu rồi?”

Chu Tử Lâm giật mình nhìn một loạt hành động của Du Bạch, cũng cáu lên: “Không cho xem thì thôi, hung dữ vậy làm gì?”

Mắt thấy hai người sắp lao vào choảng nhau, Diệp Trình An và Tống Sở vội vàng chạy tới, mỗi người túm lấy một người, Tống Sở nói với Du Bạch: “Lớp trưởng đi tìm cô Lương, chắc sắp về rồi đấy.”

Diệp Trình An cũng kéo Chu Tử Lâm sang bên kia: “Không phải nói muốn dựng lò nướng thịt sao?”

Du Bạch giận điếng người, nhưng biết không nên nhắm vào cô bạn Tống Sở, cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết, tiếp đó bắt đầu thu dọn giá vẽ và dụng cụ.

Đến khi thu dọn đâu vào đấy xong, đeo giá vẽ tính rời khỏi, thì Trần Phi Dự tới.

Trần Phi Dự nhìn sang thấy Du Bạch, sắc mặt Du Bạch bình tĩnh, hiếm thấy lại có chút cáu kỉnh, đến cả cô bạn gan to như Tống Sở nãy giờ đứng một bên cũng không dám hó hé lời nào.

Khi Du Bạch nhìn thấy Trần Phi Dự, cậu sải bước về phía hắn, không bận tâm còn có Lương Phù Nguyệt ở đấy, trực tiếp đập thẳng bức vẽ vào ngực Trần Phi Dự: “Cố ý đấy à?”

Du Bạch đang tức giận, Trần Phi Dự cảm nhận được.

“Xin lỗi.”

Trần Phi Dự nói.

Lời xin lỗi kia càng làm Du Bạch khó chịu hơn, tức đến nóng mặt, không chỉ tức giận vì không gian yên tĩnh bị quấy phá, mà hơn hết, là Trần Phi Dự đã phụ lòng tin của cậu. Cậu không ngờ Trần Phi Dự sẽ kéo cả lớp tới đây nướng thịt, rõ ràng hai hôm trước người này còn bảo cậu nghỉ ngơi đi, tìm một chỗ yên tĩnh mà vẽ tranh.

Tưởng đâu Trần Phi Dự có hơi hiểu cậu, nhưng kì thực đã đánh giá thấp trình độ xấu xa của người này rồi.

“Là tôi cố tình.”

Trần Phi Dự nhặt tranh của Du Bạch lên, nắm chặt trong tay, nói với Lương Phù Nguyệt: “Cô Lương, em với Du Bạch còn có chuyện cần nói, cô sang bên kia với các bạn trước đi ạ.”

Lương Phù Nguyệt nhướng mày, nhìn Du Bạch đang nổi giận đùng đùng, lại nhìn sang vẻ mặt bình tĩnh của Trần Phi Dự, sau đó cười sâu xa rời đi.

“Chú ý chừng mực.” Lương Phù Nguyệt chỉ bỏ lại một câu như thế.

Du Bạch cảm thấy lửa giận gần như thiêu đốt cổ họng, chẳng thấy mình còn chuyện gì cần nói với Trần Phi Dự hết, trực tiếp đi qua, quẹt mạnh vào vai Trần Phi Dự, chuẩn bị vòng về đường cũ.

Trần Phi Dự bị Du Bạch đụng đến loạng choạng, nhưng thay vì lùi lại, lại bước tới bắt lấy bả vai Du Bạch: “Du Bạch.”

Du Bạch tránh khỏi tay Trần Phi Dự, quay lại liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng: “Đừng đi theo.”

Trần Phi Dự hỏi: “Cậu rất giận à?”

Du Bạch thật không ngờ, Trần Phi Dự vẫn còn mặt mũi hỏi câu này, cậu không muốn trả lời, xoay người đi thẳng.

Trần Phi Dự theo sát đằng sau: “Tôi biết cậu muốn một mình yên tĩnh vẽ tranh, nhưng tôi cũng muốn cậu có thể tham gia hoạt động tập thể với cả lớp. Cậu hoàn toàn có thể ngồi đó vẽ tiếp, mọi người sẽ không tới quấy rầy cậu.”

Nhiều người bu lại đã đủ phiền rồi, Du Bạch chả hề động tâm, thậm chí bắt đầu nghĩ lại lúc trước, có phải trước đó Trần Phi Dự bảo gì cậu cũng đáp ứng hết không?

Trần Phi Dự bảo cậu nhuộm tóc, cậu nhuộm. Trần Phi Dự không cho phép cậu đến muộn, cậu cũng không đến muộn. Trần Phi Dự bảo cậu hát, cậu cũng không làm trái lời…Ha, từ lúc nào phải cho Trần Phi Dự mặt mũi chứ?

Dẹp mẹ cái tập thể lớp xuất sắc của cậu đi.

Du Bạch không kìm được cơn giận, thấy Trần Phi Dự còn muốn ngăn mình lại, chỉ muốn cầm giá vẽ ném phăng vào mặt cậu ta.

“Trần Phi Dự, về sau cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi, hai ta không dính dáng gì tới nhau. Đừng cản tôi, cũng đừng kéo tôi vào tập thể lớp của các cậu, con người tôi không thích giao du kết bạn, cũng không hòa nhập được.”

Trần Phi Dự nhìn thẳng vào mắt Du Bạch, như muốn xuyên qua làn da kia rọi sáng nội tâm của cậu: “Tôi không tin.”

Du Bạch tức đến bật cười: “Cậu thì hiểu cái gì?”

Trần Phi Dự hiếm khi nói thẳng: “Tôi rất tò mò về cậu, tôi nghĩ cậu có thể làm bạn với bọn tôi.”

“Tôi không muốn.” Du Bạch cảm thấy mình không thể giao tiếp với Trần Phi Dự được nữa.

Trần Phi Dự kéo giá vẽ của Du Bạch lại, ngoan cố không cho cậu đi: “Du ca, đi nướng thịt cùng tôi đi, sẽ rất vui.”

“Không đi.” Du Bạch cũng không có hứng thú với thịt nướng.

Trần Phi Dự nói: “Cậu có thể giận tôi, nhưng tôi thật sự muốn rủ cậu cùng nướng thịt, nếu cậu không đi…”

Du Bạch nhướng mày: “Nếu tôi không đi thì sao?” Quả thật không ngờ tới, Trần Phi Dự còn có mặt mũi uy hiếp mình cơ đấy?

Trần Phi Dự móc lấy giá vẽ của Du Bạch, nói rất chân thành: “Tôi sẽ rất buồn, buồn lắm đấy.”

Du Bạch nghe xong sửng sốt: “Cậu..”

Cậu muốn nói buồn thì mặc cậu, liên quan gì tới tôi, nhưng lời tới miệng, lại không thốt ra được: “Sao cậu phải buồn?”

Trần Phi Dự dường như cũng không biết tại sao: “Bị cậu từ chối tôi sẽ rất buồn. Hôm nay là tôi không đúng, cậu sang nướng thịt với bọn tôi đi, tôi nướng đồ ngon cho cậu, thích ăn gì?”

Du Bạch do dự, im lặng một hồi vẫn không nói gì.

Trần Phi Dự như nhìn ra thái độ của Du Bạch đang buông lỏng, cong mắt cười: “Chúng ta có cánh gà nướng, thích không? Tôi còn biết làm món cà tím nướng nữa, cách của tôi không giống ai khác đâu, Du Bạch, muốn thử không?”

Trần Phi Dự cười rạng rỡ, Du Bạch bỗng thấy nụ cười kia còn chói mắt hơn ánh mặt trời bên trên.

Cậu nói, “Về sau đừng làm thế nữa, Trần Phi Dự, không hay ho gì đâu.”

Trần Phi Dự gật đầu, kéo lấy giá vẽ của Du Bạch, dẫn cậu trở lại: “Tôi biết rồi, mọi người bên kia thấy cậu trở lại, chắc chắn sẽ rất vui đấy. Tôi từng nghĩ tập thể lớp là một việc rất nhàm chán, nhưng dần dà phát hiện mọi người đều rất tốt, cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp lúc họ đối xử chân thành với cậu.”

Du Bạch cười: “Đừng nói như kiểu cậu là người tốt ấy, tôi tưởng cậu tận tụy với chức lớp trưởng kia, chỉ vì cái danh cán bộ lớp xuất sắc gì đó chứ.”

Trần Phi Dự cảm nhận được, tuy Du Bạch theo hắn trở về, nhưng vẫn còn bực mình lắm, nhưng cũng không để ý nhiều thế, hôm nay hắn làm như thế, biết chắc Du Bạch sẽ tức giận, nhưng hắn muốn thử xem, Du Bạch sẽ giận đến mức nào.

Sau đó nhận ra, Du Bạch vẫn rất dễ mềm lòng.

Vừa nãy Trần Phi Dự không hề nói dối, hắn rất tò mò về Du Bạch là thật.

Du Bạch gia nhập tiệc nướng BBQ ở lớp 474. Cậu im lặng giúp đỡ cái này cái kia, cũng không nói nhiều, ngay cả khi được gọi tên, cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.

Trần Phi Dự vui vẻ nấu ăn bên kia, Du Bạch vô tình liếc sang, nhận thấy Trần Phi Dự xử lý nguyên liệu rất nhanh gọn, có vẻ cậu ta biết nấu ăn thật.

Khi Trần Phi Dự nói mình có thể nướng cà tím, Du Bạch không tin tưởng lắm, rất không muốn nếm thử mấy thứ Trần Phi Dự làm ra – sẵn sàng quay xe bất cứ lúc nào, nhưng không muốn giữa hai bên lại bế tắc hơn nữa.

Nhưng vào lúc này, kỳ lạ thay, cậu bỗng hơi kỳ vọng vào tay nghề của Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự quả thật đúng như mong đợi, nướng xong cà tím liền cho vào bát, hai mắt lấp lánh nhìn Du Bạch, “Nếm thử đi?”

Du Bạch nhìn vào mắt Trần Phi Dự, duỗi tay ra, lại do dự không biết có nên cầm hay không.

Trần Phi Dự dường như hơi thất vọng, nhưng vẫn kiên trì như cũ, còn khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng thổi món cà tím nướng đang bốc khói nghi ngút: “Thổi qua rồi, hẳn không nóng nữa đâu, Du ca, nếm thử nhé?”

Du Bạch cảm thấy có chút xấu hổ, cầm lấy bát, mím môi nói: “Cám ơn.”

Món cà tím do Trần Phi Dự làm rất ngon, Du Bạch ngồi sang một bên, yên lặng ăn hết xâu cà tím Trần Phi Dự nướng.

Du Bạch thực sự rất thích món cà tím, món cà tím do mẹ cậu làm rất ngon.

Cầm cái bát trống rỗng trên tay, Du Bạch nhìn chằm chằm cánh đồng hoa và dòng sông phía xa xăm kia, còn không hay Diệp Trình An đi tới bên cạnh mình.

Diệp Trình An đưa cho Du Bạch một lon Coca: “Du Bạch.”

Du Bạch hoàn hồn, nhận lấy: “Cảm ơn.”

Diệp Trình An cũng cười, trong tay nhỏ cũng cầm một lon Coca, chạm nhẹ vào lon trong tay Du Bạch: “Mình muốn cảm ơn cậu, đã cứu mình và Tống Sở.”

Du Bạch nghĩ tới con rắn kia, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ: “Không có gì, đổi lại là người khác cũng sẽ làm thế. Phải rồi, chờ quay lại trường, tôi bù cho cậu cây gậy leo núi khác.”

Diệp Trình An ngậm cười nhìn Du Bạch, dịu dàng nói: “Không cần đâu, Du Bạch, cậu khách sáo quá đấy.”

Du Bạch luôn cảm thấy ánh mắt Diệp Trình An nhìn mình cứ kì kì, bèn dứt khoát đứng lên, một tay cầm coca, đeo giá vẽ lại lên lưng: “Tôi còn có việc, đi trước, cảm ơn coca của cậu.”

Cậu ném bát rỗng vào vòng tròn rác do lớp 474 đặc biệt vòng lại, vừa hay gặp Lý Tư Diễn ở đây nên nhờ đối phương chuyển lời lại cho Lương Phù Nguyệt cậu hơi mệt nên trở lại ký túc xá nghỉ ngơi trước.

Cả miệng Lý Tư Diễn dính đầy dầu, đối phương cũng không nhiều lời như Chu Tử Lâm, lập tức đồng ý với Du Bạch, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.

Du Bạch qua loa kết thúc tiệc BBQ như đang ghé qua nơi dừng chân, cậu không cảm thấy thú vị lắm, thứ còn đọng lại chỉ có món cà tím do Trần Phi Dự làm.

Tới ký túc xá, cậu đặt giá vẽ xuống, nhìn thấy một quả bóng rổ lăn lóc trên sân chơi, tính ra ngoài chơi bóng một lúc.

Ai ngờ, vừa nhặt lên xong thì nghe thấy tiếng hét của một cô gái từ sau bức tường đất.

“Ah–“

Theo sau là một loạt tiếng cười ác ý của đám nam sinh, cách một bức tường, Du Bạch còn cảm thấy chói tai.

Cậu nhặt bóng lên, cau mày bước lại đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.