Đêm trong căn được trang trí nền đỏ theo đúng phòng tân hôn của Lâm Hy và Tô Ngạo Thiên… Ngày Lâm Hy chấp nhận không đám cưới linh đình không mặc lễ phục như những cô dâu hạnh phúc khác…
Lâm Hy đi dòng quanh một vòng miệng mĩm cười mãn nguyện đã có được mình muốn thứ mình ao ước mà dùng mọi thủ đoạn với người khác đoạt lấy…
Ngồi chờ Ngạo Thiên đã gần khuya vẫn chưa thấy bóng anh đâu cả… Lâm Hy nóng ruột đã đi ra ngoài tìm
Đập vào mắt cô là một bà giúp việc… Lâm Hy gọi với bà ta lại hỏi có thấy Ngạo Thiên đâu không.
Bà giúp việc chỉ cô lên tầng trên nữa cạnh phòng làm việc của Cậu Chủ
Lâm Hy quen thói đỏng đảnh không thèm nói gì quay mặt lên lâu hai nơi bà giúp việc chỉ
Lên đến nơi có hai phòng Lâm Hy không biết được anh đang ở phòng nào nên đã mở một cánh cửa đi vào..
Bên trong là một căn phòng trang trí rất đẹp, màu sắc hoà hợp chiếc gra cho đến tấm rèm cửa…
Lâm Hy thắc mắc ở đây còn ai ở hay sao… cô tò mò đi vào chân trái vừa bước vào đã nghe tiếng phía sau vang lên
– Em tìm gì? – Tô Ngạo Thiên dựa đầu vào cánh cửa phòng bên cạnh
‘ Em tìm anh, bà giúp việc chỉ anh đang ở đây. Còn làm việc sao?
– xong rồi…
Lâm Hy ấp úng:’ Phòng này? Ai ở vậy anh
– Em muốn biết à? Tô Ngạo Thiên ánh mắt rét run nhìn Lâm Hy khiến cô bất giác rùng mình…
Lâm Hy gật đầu
– Em vào xem đi
Lâm Hy từ từ đi vào tròn quả nhiên phòng của phụ nữ… từ chiếc bàn trang điểm đến tủ quần áo được sắp xếp kỹ càng như là hằng ngày đều được dọn dẹp
Lâm Hy đi đến gần chiếc giường đập vào mắt cô là ảnh chân dung một cô gái gương mặt nhỏ nhắn ánh mắt có chút buồn nhìn thẵng vào cô… Lâm Hy giật mình lùi ra phía sau
Tô Ngạo Thiên từ lúc nào như đã biết trước mà đứng sau đã đỡ cô đứng thẵng dậy…
Lâm Hy quay sang nhìn Ngạo Thiên ấp ung:’ ảnh ảnh kia là sao vậy anh
– Bất ngờ quá hả? Em nhớ cô ấy chứ anh ngày cũng nhớ, nhớ đến chết được
Lâm Hy ngước lên nhìn anh:’ Anh nói gì? Là sao nghĩa là sao em không hiểu
– Là vậy đó, em xem xong rồi thì có thể đi ra được rồi
. Đi ra? Anh đã đính hôn với em sao sao lại còn để hình cô ta, cô ta chết rồi – Hạ An An đã chết rồi
– Cô nào? Cô ấy có tên anh nhắc em bao lần rồi mà
Lâm Hy đi lại ý muốn tháo bức hình kia xuống nhưng không nhanh bằng Ngạo Thiên anh đã vội kéo tay cô hất ngang qua một bên khiến Lâm Hy mất thế mà ngã vào cạnh giường
Tô Ngạo Thiên đi lại ngồi xuống chỗ Lâm Hy đang ngồi tay nắm lấy cằm của cô mà đe doạ:’ Cô dám đụng vào bức ảnh đấy thử xem tôi làm gì cô, cô nên biêt thân biết phận của mình từ từ sống tiếp mà tận hưỡng
Nói xong Ngạo Thiên đứng lên quay đi…
Mặc cho Lâm Hy gào khóc đã bị anh cho người lôi ra khỏi căn phòng đó…
Đêm mà Lâm Hy mong chờ lại hoá thành hư vô như thế đó… Lâm Hy hận không thể xoá đi ký ức của Hạ An An trong anh…
…****************…
Về đến ngồi nhà cấp 4 nhỏ ở xa thành phố… Khương Nhã thấy nét mặt thất thần của Hạ An An cô đã biết Hạ An An đã biết chuyện rồi…
Khương Nhã không phiền cô nhốt mình trong phòng… đêm đó Khương Nhã cho Suri đi ngủ, lẵng lặng đi qua phòng kế bên
Hạ An An lòng đầy tâm sự Khương Nhã biết hiện giờ Hạ An An rất cần cô…
…****************…
Các bạn ơi nếu đọc đến chương này vẫn không biết Cao Nhân là ai thì đọc ở Chương 3 Cao Nhân từng được Hạ An An giúp đỡ thoát chết… Cao Nhân gặp Lại Hạ An An trong một lần được người ta thuê để hãm hại Hạ An An…
Tiền Hạ An An hay đưa và gửi một số tài khoản lạ cũng là tiền chu cấp nuôi dưỡng phụ giúp Khương Nhã cưu mang Khương Nhã lúc bầu bí ạ….