Ôn Nhu Nhất Đao [Luận Anh Hùng]

Chương 50: Hồng lâu mộng



Đám người Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi trở lại Hồng lâu trên núi Thiên Tuyền. Trên đường đi Tô Mộng Chẩm vẫn không ngừng ho, ho kịch liệt hơn nhiều so với lúc y dốc sức chiến đấu với Quan Thất và tranh chấp với Lôi Tổn.

Trong lầu chỉ còn lại vài nhân vật quan trọng là Tô Mộng Chẩm, Bạch Sầu Phi, Vương Tiểu Thạch, Dương Vô Tà, Sư Vô Quý và Mạc Bắc Thần.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi thấy bờ vai Tô Mộng Chẩm đang co giật như bị động kinh, trong mắt đều hiện lên vẻ lo lắng.

Dương Vô Tà vội lấy một chiếc bình nhỏ bằng bạch ngọc đổ ra mấy viên thuốc.

Tô Mộng Chẩm cũng không cần nước, liền ngửa đầu nuốt chửng, khép mắt lại định thần một chút. Vương Tiểu Thạch thấp giọng nói:

– Đại ca nên nghỉ ngơi trước đã.

Bạch Sầu Phi cũng gật đầu:

– Buổi tối chúng ta lại đến.

Tô Mộng Chẩm bỗng mở mắt, phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chợt nói:

– Cấm kỵ, đó là cấm kỵ.

Mọi người cũng không biết Tô Mộng Chẩm đang nói đến thứ gì, nhất thời đều có vẻ ngơ ngác. Dương Vô Tà bỗng quay người đi vào, Bạch Sầu Phi lại nói:

– Cũng chưa chắc.

Tô Mộng Chẩm lập tức hỏi:

– Vì sao?

Bạch Sầu Phi hỏi ngược lại:

– Hôm nay có phải chúng ta đã thành công tiêu diệt Mê Thiên Thất Thánh?

– Ít nhất là cũng đã làm Quan Thất bị thương nặng.

– Quan Thất vì sao lại đến?

– Hắn cho rằng Lục Phân Bán đường và chúng ta đang đối kháng với nhau, không ngờ được chúng ta lại liên thủ diệt trừ hắn trước.

– Cho nên sơ hở mà kẻ địch để chúng ta nhìn thấy, chưa chắc đã là sơ hở thật sự.

Bạch Sầu Phi nói:

– Còn sơ hở mà chúng ta không nhìn thấy, thông thường mới chính là điểm yếu của kẻ địch.

– Ý của đệ là nói…

– Đồng dạng, cấm kỵ mà kẻ địch để chúng ta nhìn thấy, chưa chắc đã là cấm kỵ thật sự.

Bạch Sầu Phi nhướng mày:

– Lôi Tổn bề ngoài kính trọng cỗ quan tài kia như thần linh, nhưng có thể chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí.

– Đúng.

Tô Mộng Chẩm tán thưởng nói:

– Nhưng cũng có thể không đúng.

Mạc Bắc Thần nói tiếp:

– Nếu lỡ may là thật, chúng ta cần phải suy nghĩ xem bên trong quan tài kia là thứ gì?

Bạch Sầu Phi lập tức hỏi ngược lại:

– Nếu như mục đích của Lôi Tổn là muốn chúng ta hao tổn tâm trí, tốn công tốn sức, nghi thần nghi quỷ, sợ ném chuột vỡ bình thì sao?

Mạc Bắc Thần hơi khựng lại. Dương Vô Tà đã từ trong phòng đi ra, cầm trong tay một tập sách, nói:

– Căn cứ theo ghi chép, trong tám năm nay, mỗi khi Lục Phân Bán đường gặp sự kiện trọng đại, Lôi Tổn đều mang cỗ quan tài này ra. Không ai biết quan tài này đã từng mở ra hay chưa, bởi vì người duy nhất có mặt vẫn còn sống chính là Địch Phi Kinh.

Tô Mộng Chẩm trầm tư. Bạch Sầu Phi cũng nhíu mày.

– Còn có, đệ tử của Lục Phân Bán đường đối với này cỗ quan tài đều vừa kính vừa sợ. Nếu là tiểu tốt trong đường dám mạo phạm đến quan tài, nhất định sẽ bị xử tử ngay tại chỗ. Năm đó có một gã đường chủ, bởi vì không cẩn thận nên nhấn lên quan tài một cái, Lôi Tổn liền sai người chặt đứt hai ngón tay của hắn. Từ đó về sau, trước khi nhận được chỉ thị, không ai dám đến gần cỗ quan tài này trong vòng mười dặm.

Dương Vô Tà chậm rãi nói:

– Vào mỗi đêm trăng tròn, Lôi Tổn đều ở riêng với quan tài cả buổi tối, không ai biết hắn làm gì.

Tô Mộng Chẩm chợt hỏi:

– Lôi Tổn đặt quan tài ở đâu?

– Trước Bất Động Phi Bộc.

– Bất Động Phi Bộc là trọng địa của Lục Phân Bán đường sao?

Vương Tiểu Thạch hỏi.

– Đúng.

Dương Vô Tà nói.

Tô Mộng Chẩm nói:

– Ngày mốt chúng ta chính là phải đánh chiếm chỗ này.

Bạch Sầu Phi hỏi:

– Đường chủ bị chặt ngón tay là ai?

Dương Vô Tà đáp:

– Hắn đã bị hạ xuống làm đường chủ thứ mười ba, “Độc Cước Thiết Hạc” Chu Giác.

Bạch Sầu Phi chau mày hỏi:

– Không phải Lục Phân Bán đường chỉ có mười hai đường chủ sao?

Dương Vô Tà nói:

– Chu Giác bị giáng chức, chỉ xem như là một nửa đường chủ, địa vị cao hơn một chút so với đám hương chủ Đinh Sấu Hạc, Lệ Đan, Lâm Kỳ Kỷ, Lâm Kỷ Tâm.

Bạch Sầu Phi trầm ngâm:

– Ồ…

Ánh mắt Tô Mộng Chẩm sáng lên:

– Ý của nhị đệ là…

Bạch Sầu Phi nói:

– Ngoại trừ Địch Phi Kinh, Chu Giác là người duy nhất từng tiếp xúc với cỗ quan tài kia.

Tô Mộng Chẩm nói:

– Đương nhiên chúng ta không thể nhờ Địch Phi Kinh chứng thực…

Bạch Sầu Phi nói tiếp:

– Nhưng có thể mời Chu Giác đến để hỏi.

Tô Mộng Chẩm nói:

– Lục Phân Bán đường nhất định sẽ không ngờ chúng ta lại chú ý đến một kẻ còn không phải là đường chủ.

Bạch Sầu Phi nói:

– Huống hồ Chu Giác bị chặt ngón tay, lòng mang oán giận, dù chưa chắc sẽ bán đứng Lục Phân Bán đường, nhưng đối với cỗ quan tài kia trong lòng cũng sẽ căm hận.

Khóe miệng Tô Mộng Chẩm lại có ý cười:

– Cho nên, có đôi khi người xem ra vô dụng lại thường rất hữu dụng.

Bạch Sầu Phi nói:

– Cũng như vậy, sơ suất có vẻ không đáng kể, thông thường lại tạo thành vết thương chí mạng.

Tô Mộng Chẩm nói:

– Nhưng vết thương này nhất định là của Lục Phân Bán đường.

– Phàm là tổn thương đều sẽ đau đớn. Vết thương của địch nhân chính là trọng điểm mà mình phải ra tay.

Bạch Sầu Phi nói:

– Có điều loại vết thương như của Địch Phi Kinh, rất có thể lại trở thành vết thương chí mạng của người tấn công.

Tô Mộng Chẩm gật đầu nói:

– Đệ cũng chú ý sao?

Bạch Sầu Phi nói:

– Ta đã nhìn thấy.

Tô Mộng Chẩm nói:

– Người khác cho rằng đệ rất kiêu ngạo, rất tự phụ, nhưng cái gì đệ cũng lưu ý.

Bạch Sầu Phi nói:

– Cho nên ta mới tự đại được.

Tô Mộng Chẩm nhất thời không biết nói gì.

Vương Tiểu Thạch nói ngay:

– Các người là nói Địch Phi Kinh từng ngẩng đầu lên sao?

Tô Mộng Chẩm nói:

– Chỉ trong khoảnh khắc.

Bạch Sầu Phi nói:

– Lúc chặn đường Quan Thất đang chạy trốn.

– Xương cổ của Địch Phi Kinh không gãy, tự nhiên cũng có thể biết võ công, hơn nữa còn có thể là võ công tuyệt thế.

Vương Tiểu Thạch hỏi:

– Có điều sao hắn phải giấu diếm như vậy?

– Hắn muốn người khác coi thường hắn.

Bạch Sầu Phi nói:

– Khi kẻ địch mải chú ý vào Lôi Tổn, hắn sẽ có thể tại giây phút quan trọng giúp Lôi Tổn một tay.

– Cũng chưa chắc.

Tô Mộng Chẩm đột nhiên nói:

– Cũng có thể giúp chúng ta một tay.

– Ồ?

Bạch Sầu Phi nhìn Tô Mộng Chẩm.

– Lôi Tổn cũng chưa chắc đã biết xương cổ của Địch Phi Kinh không bị gãy.

Tô Mộng Chẩm nói:

– Hoặc là xương cổ của Địch Phi Kinh quả thật bị gãy, nhưng hiện giờ đã khôi phục lại.

Dương Vô Tà nói:

– Vấn đề là chúng ta liệu có tìm ra nguyên nhân Lôi Tổn và Địch Phi Kinh hợp tác khăng khít, đối xử chân thành, kề vai chiến đấu hay không.

Vương Tiểu Thạch cười nói:

– Bọn họ đối xử chân thành, có lẽ là vì một người mắc bệnh gan, còn một người mắc bệnh mật.

Mạc Bắc Thần lại nghiêm mặt nói:

– Nhưng chỉ cần tìm được nguyên nhân thì có thể hốt thuốc đúng bệnh.

Tô Mộng Chẩm khẽ thở dài nói:

– Có điều, trên đời này không có đạo lý nào không bị lật đổ, không có quan hệ nào không thể phá vỡ, cũng không có cảm tình nào vĩnh viễn không thay đổi.

Bạch Sầu Phi mỉm cười nói:

– Cho nên, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn hay cừu địch muôn đời.

Vương Tiểu Thạch bỗng lớn tiếng nói:

– Không đúng.

Bạch Sầu Phi trừng mắt nhìn hắn, nói:

– Cho dù không đúng, cũng là sự thật.

Vương Tiểu Thạch nói:

– Nếu nhân sinh đều như vậy thì còn gì thú vị?

– Sống sót là một chuyện nghiêm túc, không có gì thú vị cả.

Tô Mộng Chẩm lạnh nhạt nói:

– Hiện thực vốn không thú vị, chỉ có trong mộng mà thôi.

– Sống sót cho dù không nghiêm túc cũng là bất đắc dĩ, bởi vì ngoại trừ chết chính là sống, không có lựa chọn nào khác.

Bạch Sầu Phi nói:

– Cho nên chúng ta phải sống cho tốt, sống cho vinh quang, sống trong thắng lợi, đó mới là sống mãn nguyên, sống thống khoái.

– Bởi vì cuộc sống đôi khi cũng là mộng tưởng, cho nên chúng ta là đang sống trong mộng, thỉnh thoảng cũng xem như thú vị.

Tô Mộng Chẩm lại cười, y vừa cười liền ho lên, lông mày nhíu lại như đau nhói ở đâu, nhưng y lại làm như không để ý nói tiếp:

– Đây là Hồng lâu, chúng ta cũng giống như đang sống trong một giấc mộng lầu hồng vậy.

Vương Tiểu Thạch lẩm bẩm:

– Chúng ta có thể ở cùng với nhau, cùng bàn đại kế, quả thật giống như một giấc mộng.

– Nhưng đến ngày mốt, giấc mộng này sẽ phải tỉnh.

Tô Mộng Chẩm nói:

– Nếu không phải Lục Phân Bán đường tỉnh mộng thì sẽ là Kim Phong Tế Vũ lâu.

Vương Tiểu Thạch nói:

– Cho nên huynh mới cố ý tỏ ra kiêu ngạo?

Tô Mộng Chẩm nói:

– Ta muốn bọn chúng cho rằng ta kiêu ngạo.

Vương Tiểu Thạch nói:

– Người kiêu ngạo sẽ dễ dàng chủ quan.

Tô Mộng Chẩm nói:

– Ta vốn hi vọng bọn chúng cho rằng ta đang chủ quan.

Vương Tiểu Thạch nói:

– Nhưng Lôi Tổn cũng muốn huynh cho rằng hắn đang khiếp nhược.

– Cho nên ta với hắn đúng là trời đất tạo nên, trời sinh một đôi.

Tô Mộng Chẩm lại cười thành tiếng:

– Hắn cố gắng biểu hiện mình nhát gan sợ sệt, còn ta lại tỏ ra mình vênh váo tự đắc, không ai biết thực lực thật sự của đối phương. Cả hai bên đều đang thăm dò hư thật, đều là đang diễn kịch.

Bạch Sầu Phi cười nói:

– Đời người vốn như một vở kịch.

Vương Tiểu Thạch lẩm bẩm:

– Ta thà rằng là như giấc mộng.

Tô Mộng Chẩm nói với Bạch Sầu Phi nói:

– Vở kịch đó, ta và ngươi diễn thật quá tốt.

Y ngừng một chút lại nói:

– Giống như là thật vậy.

Vương Tiểu Thạch chợt nói:

– Các người… hóa ra…

Tô Mộng Chẩm mỉm cười nói:

– Ta muốn lão nhị xung đột với ta trước mặt mọi người, khiến bọn chúng cho rằng chúng ta lòng quân không vững, lòng người chưa ổn.

Vương Tiểu Thạch cười khổ nói:

– Đúng là sơ hở mà kẻ địch để ngươi nhìn thấy có thể là một bẫy.

Trong lòng hắn chợt hiện lên một ý niệm. Hắn vốn tưởng rằng Bạch Sầu Phi và Tô Mộng Chẩm thật sự không nhịn được đối phương, chỉ lo một núi không thể có hai hổ, lúc này mới biết cả hai là diễn một vở kịch trước mặt mọi người, còn người bị gạt lại là mình, trong lòng thật sự có chút tư vị khó nói.

Nhưng rất nhanh hắn lại tự khuyên nhủ mình: “Đại ca và nhị ca phối hợp chặt chẽ, làm vậy là để đối phó với kẻ địch, thực chất không hề có xung đột, đó là chuyện tốt, mình nên cao hứng mới phải.”

Lại nghe Bạch Sầu Phi nói:

– Có điều chuyện thả hổ về rừng với Quan Thất, cộng thêm việc mạo hiểm xông vào Lục Phân Bán, ta vẫn rất phản đối.

Tô Mộng Chẩm nói:

– Đệ không hiểu đâu.

Bạch Sầu Phi nói:

– Vậy huynh hãy nói cho ta hiểu.

Dương Vô Tà chen vào:

– Lâu chủ làm việc sâu xa khôn lường, không nhất định phải nói rõ ràng trước.

Bạch Sầu Phi nói:

– Biết rõ trước thì tốt hơn là xong chuyện mới hối hận.

Sư Vô Quý đột nhiên nói:

– Ngươi tưởng mình là ai chứ? Công tử làm việc phải nói trước cho ngươi sao?

Bạch Sầu Phi nói:

– Ta là phó lâu chủ, ngươi nói chuyện với ta như vậy là thái độ gì?

Tô Mộng Chẩm khẽ quát một tiếng:

– Vô Quý!

Sư Vô Quý liền cúi đầu im lặng lui ra phía sau.

Bạch Sầu Phi vẫn nói:

– Quan Thất đã trừ, tương lai còn phải cố gắng, nhưng không thể để cho kẻ địch dùng khỏe đợi mệt như vậy.

Tô Mộng Chẩm biến sắc, nói:

– Ta tự có chủ ý.

Bạch Sầu Phi vẫn không nhường một bước:

– Chúng ta là cùng trên một chiến tuyến, nên hiểu rõ nội tình bên trong.

Vương Tiểu Thạch vội nói:

– Chúng ta mới gia nhập không lâu, rất nhiều chuyện còn chưa cân nhắc đúng mực. Cơ mật đại sự chắc chắn không nên để quá nhiều người biết.

Bạch Sầu Phi vẫn nói:

– Ngay cả ta cũng không thể biết sao?

– Nếu như ngươi là người của Lục Phân Bán đường phái tới.

Tô Mộng Chẩm cười lạnh nói:

– Chuyện gì ta cũng nói cho ngươi biết, chẳng phải là tựu chui vào tròng sao?

– Được, được!

Bạch Sầu Phi giận dữ cười nói:

– Ta tới giúp ngươi, không ngờ ngươi lại cho ta là gian tế!

– Đây là chuyện trong lâu ta, quan hệ đến an nguy của trăm ngàn người trên dưới, tự nhiên phải hành động cẩn thận.

Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nói:

– Hơn nữa, ngươi tới giúp ta, nhưng ta cũng đồng dạng giúp ngươi. Không có Kim Phong Tế Vũ lâu nâng đỡ, ngươi làm sao có thể thực hiện dã tâm, lập nên nghiệp lớn?

Bạch Sầu Phi bực tức nói:

– Ngươi cho rằng không có Kim Phong Tế Vũ lâu, ta sẽ không thể mở đường lập nghiệp sao?

– Cũng không phải.

Tô Mộng Chẩm vẫn bình tĩnh nói:

– Ta vốn nhìn ra được hai người các ngươi không phải là vật trong ao, ngày sau nhất định có thành tựu, cho nên mới thành ý mời các ngươi vào trong lâu.

Vương Tiểu Thạch thấy Bạch Sầu Phi và Tô Mộng Chẩm lại bắt đầu xung đột, vội giảng hòa:

– Đều nhờ ánh mắt tinh tường và sự tài bồi của đại ca, nếu không giờ này chắc ta vẫn còn làm thầy thuốc, nhị ca cũng đang bán tranh ở bên đường.

Hắn nói mấy câu này là từ đáy lòng, nói rất chân thành.

Bạch Sầu Phi yên lặng một chút, chợt hỏi:

– Ngươi hoài nghi chúng ta sao?

Tô Mộng Chẩm cười nói:

– Nếu hoài nghi, bây giờ các ngươi còn có thể ở đây sao?

Bạch Sầu Phi là một người rất kiên quyết, hắn kiên trì hỏi tiếp:

– Nếu ngươi không nghi ngờ chúng ta, vì sao tại thời khắc sống chết này vẫn còn giấu diếm?

– Bất cứ ai cũng có bí mật của mình.

Tô Mộng Chẩm bình tĩnh nói:

– Cho dù là Vô Tà hay Vô Quý ở bên cạnh ta nhiều năm, có một số việc bọn họ vẫn không biết được.

Dương Vô Tà nói ngay:

– Nhưng chúng ta chưa từng hỏi tới.

Sư Vô Quý cũng nói:

– Bởi vì chúng ta tin tưởng công tử.

– Nếu ngươi đã không tin ta, sao ta lại phải tin ngươi?

Bạch Sầu Phi cố chấp nói:

– Nếu ngươi đã đề phòng chúng ta, sao lại còn trọng dụng chúng ta?

– Ngươi sai rồi.

Tô Mộng Chẩm nói ra ba chữ này. Sự nhẫn nại của y đã đến cực hạn, bởi vì quá trọng tài nên mới không phát tác.

– Cho dù ta hoài nghi ngươi, cũng sẽ thử dùng ngươi, bởi vì nếu không thử thì làm sao có thể tín nhiệm được? Trước cơn giống tố, chúng ta vẫn không thể đồng tâm hiệp lực, ngươi vẫn không thể yên tâm hợp sức, vậy chỉ làm tăng thêm nguy cơ lật thuyền.

Tô Mộng Chẩm nói:

– Bất cứ ai cũng sẽ không tin tưởng người khác ngay từ đầu. Huống hồ thời điểm các ngươi xuất hiện lại vừa lúc Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán đường đang quyết một trận tử chiến, không khỏi quá trùng hợp.

Lần này đến phiên Vương Tiểu Thạch lo lắng nói:

– Huynh cho rằng chúng ta cố ý lẻn vào Kim Phong Tế Vũ lâu làm nội ứng sao?

Tô Mộng Chẩm nói:

– Không phải.

Vương Tiểu Thạch hỏi:

– Vì sao?

Tô Mộng Chẩm nói:

– Bởi vì sẽ không ai ngờ được ta lại trọng dụng các ngươi như vậy. Cho dù các ngươi rất có bản lĩnh, ta cũng có thể dẹp sang một bên không cần dùng, thậm chí là sai người giết chết các ngươi. Nhưng không ai có thể đoán được phản ứng của ta, cho nên cũng không nhiều khả năng bố trí người làm nội ứng.

Y dừng một chút lại nói:

– Huống hồ tại khu đổ nát dưới mưa, lúc ta trúng phải một ám khí “Lục Đậu”, các ngươi đã có cơ hội giết ta, vốn không cần phải làm nội ứng.

Vương Tiểu Thạch nhìn xuống bắp chân Tô Mộng Chẩm:

– “Lục Đậu” rất độc sao?

Tô Mộng Chẩm nói:

– Độc vượt quá tưởng tượng.

Dương Vô Tà nói:

– Hoa Vô Thác có ý định phản bội, muốn lấy mạng công tử, ám khí nếu không độc thì hắn cũng sẽ không dùng.

Vương Tiểu Thạch lo lắng hỏi:

– Không biết… có ảnh hưởng gì không?

Tô Mộng Chẩm còn chưa trả lời, Bạch Sầu Phi đã nói:

– Y sẽ không trả lời đâu. Cho dù có trả lời, cũng chưa chắc là nói thật.

Trong mắt Tô Mộng Chẩm đã có ý cười:

– Ngươi rất thông minh.

– Ta thích kết giao với bằng hữu thông minh, tốt nhất là vừa thông minh mà tâm địa lại tốt.

Tô Mộng Chẩm chợt chuyển chủ đề:

– Giống như tìm thê tử, ta thích nữ nhân vừa xinh đẹp, tâm địa tốt lại thông minh. Người thông minh phần lớn đều tài giỏi. Xinh đẹp tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng chỉ đứng sau. Bởi vì sống cả đời, nếu không thông minh thì xinh đẹp cũng chỉ là cái vỏ rỗng, làm tăng thêm phiền não. Vì vậy thà rằng không đẹp lắm, chưng không thể không thông minh. Cái đẹp sẽ mất đi, nhưng thông minh sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đáng tiếc là trên thế gian, nữ nhân vừa đẹp, vừa tốt, lại vừa thông minh quả thật rất hiếm có, dù là nam tử cũng không nhiều.

Vương Tiểu Thạch cười nói:

– Lôi cô nương vừa xinh đẹp vừa thông minh, tâm địa lại tốt.

– Tậm địa thì ta không biết, nhưng võ công của nàng quả thật không được.

Tô Mộng Chẩm cũng cười nói:

– Nhưng nàng đích thật là vừa đẹp vừa thông minh, cho nên ta muốn nhờ đệ một chuyện.

Vương Tiểu Thạch vui vẻ vì đã hóa giải được tranh chấp giữa Bạch Sầu Phi và Tô Mộng Chẩm, liền hỏi ngay:

– Chuyện gì vậy?

– Chúng ta còn phải chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với Lục Phân Bán đường, ta sẽ nói riêng với đệ sau.

Tô Mộng Chẩm nói lớn:

– Bây giờ chúng ta có một số chuyện phải làm, đó là phải nghỉ ngơi đầy đủ, sau đó…

– Chúng ta lại tụ họp ở nơi này, cùng tìm cách công phá đại kế của Lục Phân Bán đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.