Hôm nay là ngày cưới của Lãnh Hạo và Hồ Vy, hôm qua cô ta đã gọi điện cho cô nói rằng cô nhất định phải đến và dẫn anh theo. Cô đương nhiên là đồng ý với yêu cầu của cô ta.
Cô dậy từ sớm, xuống tầng ăn sáng. Không thấy anh đâu cô hỏi chị Phương thì biết được anh nói ra ngoài một lát rồi về.
Cô ăn sáng xong đang chọn quần áo trên phòng thì nghe tiếng anh gọi.
” Đường Tử Tranh, em mau xuống đây.”
” Đợi một chút.”
Cô chạy xuống chỗ anh thấy theo sau anh có một người phụ nữ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đưa cho cô một chiếc túi.
” Đây là thợ trang điểm, sẽ giúp em. Còn túi đó là trang phục anh mua cho em, mau chuẩn bị đi.”
Cô chưa kịp tiêu hóa đã bị thợ trang điểm lôi lên trên tầng. Làm tóc, làm móng, makeup,…cuối cùng là thay sang bộ váy mà anh đưa.
Chiếc váy mà anh chọn là một chiếc váy đuôi cá ôm sát cơ thể lộ rõ 3 vòng, đuôi váy kéo dài về phía sau. Một lúc sau cô thay xong, bước xuống tầng. Anh nhìn cô chằm chằm, bình thường cô không trang điểm vẫn rất xinh đẹp với đường nét thanh tú, khi trang điểm lên thì quyến rũ.
Thấy anh không lên tiếng cô tưởng là anh nghĩ mình không phù hợp với bộ đồ. Nhưng lúc nãy khi nhìn bản thân trong gương cũng không tệ.
” Sao vậy…em mặc bộ này không được sao ?”
” Chỉ là cảm thấy em mặc chiếc váy này…có phần…cướp hào quang của cô dâu thôi.”
Cô phì cười trước lời này.
” Được rồi, đừng cười nữa, mau đi thôi.”
2 người lên xe đi đến lễ cưới, anh chọn chiếc Lamborghini Reventon cả thế giới chỉ có 36 chiếc.
****
Trên xe.
Cô tự nhiên thấy lo lắng khi phải đối mặt với hai con người đó. Tuy cô không phải người sai nhưng cô sợ anh vì chuyện này mà bị ảnh hưởng đến danh tiếng.
” Tiêu Dạ Tĩnh…em…em…”
” Vừa nãy anh thấy em cũng mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại giống thỏ con vậy.”
” Thì…tại em…” Cô dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh.
Cô sợ lỡ như có trục trặc gì thì mọi thứ mà cô và anh chuẩn bị sẽ tan tành.
Như hiểu được tâm trạng của cô, anh nắm lấy tay cô, an ủi.
” Bình tĩnh, có anh ở đây.”
Nghe vậy cô cũng tự trấn an bản thân, trở lại trạng thái tự tin nhất.
****
Đến nơi anh phóng xe vào thẳng chỗ để xe cho khách mời đặc biệt. Chiếc xe phiên bản giới hạn đã gây nên sự chú ý lớn với những vị khách, họ đoán già đoán non xem người ngồi trong rốt cuộc là ai.
” Đây chắc hẳn là thương nhân giàu có.”
” Nhưng nếu vậy thì phải có vệ sĩ đi cùng.”
” Lãnh gia rốt cuộc lớn đến mức nào mà có thể mời được người sở hữu chiếc siêu xe này.”
Cũng không để mọi người đoán mò, anh mở cửa xe bước xuống. Đi sang chỗ cô, đưa tay trái ra cho cô nắm lấy, còn cẩn thận giúp cô chỉnh đuôi váy, rồi khoác cho cô chiếc áo vest được đặt riêng.
Nhìn thấy người xuống là anh, lại còn làm những hành động như vậy với một cô gái khiến cho tất cả khách quan có mặt đều kinh ngạc. Phóng viên cũng không chụp hình Hồ Vy và Lãnh Hạo nữa mà chĩa ống kính về phía anh và cô.
Bắt đầu xuất hiện những tiếng thì thầm về thân phận của cô.
” Cô gái đó là ai vậy ?”
” Có thể khiến cho Tiêu tổng làm những việc này chắc chắn không phải là người bình thường.”
” Áo vest mà cô ta đang mặc là bản đặc riêng đúng không ?”
” Nghe nói chiếc áo mà người ta đang mặc là hàng đặt riêng của nhà thiết kế nổi tiếng.”
” Hình như đây là Tiêu thiếu phu nhân.”
” Áo vest giới hạn mà lại chỉ khoác vai, lỡ rơi mất thì sao ?”
Khi trước nghe được những lời như vậy anh không quan tâm cũng chả phản bác nhưng bây giờ người mà họ nói là cô.
” Rơi rồi thì vứt đi thôi.” Lời nói lạnh lùng, sắc bén tuy nói nhỏ nhưng đủ để mọi người có mặt đều nghe thấy.
Hai người nào đó thấy anh và cô xuất hiện chắc căm phẫn lắm, ngày trọng đại của bản thân lại bị người khác cướp mất spotlight nhưng vẫn phải nở nụ cười, đi về phía anh và cô.
” Chị Tử Tranh, cuối cùng thì chị cũng tới.” Hồ Vy nắm lấy tay cô.
” Tôi với cô không thân đến vậy đâu.” Cô gạt tay Hồ Vy ra, lạnh lùng nói.
Cô ta tức giận lại không dám nói ra, chuyển chủ đề sang anh.
” Đây là anh rể sao ? Không ngờ chị có thể câu dẫn được Tiêu tổng và ngồi vào vị trí Tiêu thiếu phu nhân đó.” Cô ta nói to như sợ mọi người không thể nghe thấy.
Cô định phản bác thì anh lên tiếng trước.
” Không cần cô phải lo chuyện của Tiêu gia chúng tôi, nên lo cho bản thân trước đi thì hơn.”
Cô ta không cãi lại được Tiêu Dạ Tĩnh, lúc này Lãnh Hạo mới tiến đến. Lãnh Hạo đánh giá một lượt từ trên xuống dưới của cô, hồi trước khi yêu hắn cô chưa từng ăn mặc lộng lẫy như vậy, hắn có chút bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô.
Thấy Lãnh Hạo thất thần ra nhìn Đường Tử Tranh, Hồ Vy liền nhéo hắn một cái.
” Cũng không còn sớm nữa. Em và A Hạo vào trong chuẩn bị làm lễ.” Hồ Vy cười tươi nói rồi kéo Lãnh Hạo đi vào.
Cô không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn bóng lưng của hai người đó, bất giác mỉm cười.
” Tốt nhất tí nữa hai người vẫn có thể cười như vậy mà đón nhận bất ngờ từ tôi.”
Đột nhiên anh ghé sát tai cô nói.
” Em đang nghĩ gì vậy ?”
Cô giật mình quay lại nhìn.
” Đương nhiên là đang nghĩ đến biểu cảm của hai con người đó khi nhận được quà của em rồi.” Cô bảo.
” Ừm, mau vào bên trong tụ họp với mọi người đi.” Anh điềm đạm nói.
Hai người đi đến bên cạnh của Đường Thiên và Cẩn Ngọc Vân, chờ đợi đám cưới diễn ra.