Sau khi anh ngừng trêu chọc, cô mới bắt đầu đi gọi điện cho mọi người nói rằng hôm nay bớt chút thời gian qua nhà cô để bàn kế hoạch. Vì là để trả thù nên sẽ liên quan đến rất nhiều người, cần phải thật chỉnh chu.
Vừa ăn sáng xong, Quân Thần và Lan Khuynh đã đến. Ngồi thêm mấy phút nữa vợ chồng Tiêu lão gia và bố mẹ cô cũng tới, đến muộn là Bevis và Hi Văn.
Thấy đã có mặt đầy đủ, cô bắt đầu trình bày ý tưởng của mình.
” Hôm diễn ra đám cưới, con và Dạ Tĩnh sẽ đi chung với nhau để thu hút sự chú ý của đám đông nhân cơ hội đó để Bevis trà trộn vào bên trong. Khi nghi lễ diễn ra sẽ có phát một đoạn video về hành trình yêu nhau của Lãnh Hạo và Hồ Vy, lúc này Bevis hack vào máy tính của họ và chiếu đoạn file về các tội danh mà Lãnh Hạo đã làm ra. Còn về phần Hồ Vy, con nghĩ nên để một người đứng ra đối chất việc cô ta hạ độc, chỉ là con chưa nghĩ ra người phù hợp…”
” Không thì để việc này cho Cẩn Bách làm.” Đường Thiên điềm tĩnh nói.
” Chẳng phải là anh vẫn đang ở nước ngoài sao ?” Tử Tranh thắc mắc hỏi.
” Nó cũng nhận được lời mời của Hồ Vy vậy nên trước ngày diễn ra hôn lễ nó sẽ trở về.” Mẹ cô nhẹ nhàng nói.
” Vậy thì còn gì bằng nữa.” Cô trả lời.
” Thế con định bỏ qua cho Đường Tuyền sao ?” Tiêu phu nhân bảo.
” Đương nhiên là không. Về phía bà ta để cho ba con đứng ra xác nhận việc bà ta sát hại Hồ Chi Quân.” Cô nói.
” Hồ Chi Quân ?”
” Ba của Hồ Vy, gia chủ đời trước của Hồ gia.” Anh lạnh lùng nói.
Nói đến Hồ Chi Quân thì phải quay về khoảng hai mươi năm trước, Hồ Chi Quân một tay gây dựng nên sự nghiệp của Hồ gia cũng vì vậy quen biết rất nhiều người.
Đường Tuyền quen được Hồ Chi Quân là nhờ một tay Đường Thiên giúp đỡ, khi đó Đường Thiên có mối quan hệ tốt với Hồ Chi Quân, thường xuyên qua lại giao lưu.
Đường Tuyền nhìn trúng vào gia cảnh và quyền lực của Hồ Chi Quân khi ấy nên năn nỉ mọi cách nhờ Đường Thiên giúp mình làm thân. Ba cô thì thương em gái, lại nghe lời ngon tiếng ngọt nên đồng ý. Chỉ là bà ta dùng cách “gạo nấu thành cơm” ép Hồ Chi Quân làm đám cưới.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Đường Thiên mới biết hết thì đã không thể cứu vãn. Hồ gia lúc ấy đang lo Hồ Chi Quân không chịu cưới vợ lại vớ ngay Đường Tuyền nên lập tức cho cưới.
Lúc ấy bà ta nghĩ rằng bản thân đã đi đến đỉnh cao của cuộc đời nhưng lại không biết chuỗi ngày đau khổ bây giờ mới bắt đầu. Hồ Chi Quân không thích Đường Tuyền nên tìm mọi cách trốn tránh thân mật hay đụng chạm.
Thật ra khi mới gặp Đường Tuyền, Hồ Chi Quân cũng rất ấn tượng với nhan sắc và khí chất như đóa sen trắng trong đầm của bà ta. Nhưng lúc đó bà ta lại dùng cách hổ thẹn để kết hôn nên ông dần mất hảo cảm.
Đường Tuyền khi đó cho rằng, có thể dùng tình yêu để cảm hóa trái tim sắt đá của Hồ Chi Quân nhưng về lâu dài bà ta mới nhận ra nó không có tác dụng. Bà ta bắt đầu căm phẫn Hồ Chi Quân, hận ông ta nên bày kế hạ độc để ông ta chết thảm.
Sau khi Hồ Chi Quân mất, Đường Tuyền đứng lên nắm quyền, tạm thời điều hành Hồ gia. Nói là sau khi Hồ Vy lớn sẽ trao lại cho cô ta.
” Ba, người thấy công khai chuyện này như nào ?” Cô dè dặt hỏi.
” Cũng qua mấy chục năm rồi.” Ba cô thở dài.
Tuy không nói rõ nhưng mọi người ai cũng hiểu hàm ý của Đường Thiên.
” Khi đó ba không liên quan đến việc hạ độc, đúng không ?”
Cô im lặng chờ câu trả lời từ phía Đường Thiên, cô sợ ba cô tham gia vào việc lên kế hoạch vậy thì mọi thứ sẽ trở nên khó mà giải quyết.
” Thời gian đó ba đang đi công tác ở nước ngoài, khi về Yên Thành liền nghe được tin Hồ Chi Quân qua đời…” Giọng ông trầm lắng.
Cô nghe vậy liền thở phào một hơi, nếu đã vậy thì không cần lo.
****
Sau vài tiếng thảo luận, tất cả đều thống nhất với kế hoạch được đề ra. Mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo, thân phận S & P của cô sẽ không bại lộ. Để cảm ơn, cô giữ mọi người lại ăn bữa cơm.
Mọi người vui vẻ đồng ý, sau khi ăn uống xong ở lại trò chuyện một lúc tất cả cũng lần lượt ra về. Căn nhà lại yên ắng nhưng cô không cảm thấy buồn vì luôn có anh ở bên.
Cô nằm trong vòng tay anh, ngước mặt lên hỏi anh một câu.
” Anh có cảm thấy em làm như này là quá đáng không ?”
” Anh lại thấy rất tốt, rất phù hợp với vị trí vợ của anh.” Tiêu Dạ Tĩnh từ tốn nói.
Cô bật cười khi nghe vậy, cô lại hỏi anh một câu.
” Anh có cảm thấy hối hận khi gặp phải em không ?”
” Không, ngược lại anh thấy rất may mắn. Còn phải cảm ơn những người kia vì giúp anh có cơ hội gặp em.” Anh nhẹ nhàng bảo.
Cô mỉm cười cũng không hỏi anh nữa, chỉ lặng lẽ ôm anh chặt hơn. Cô lúc này đang suy nghĩ.
” Lãnh Hạo, Hồ Vy tôi đã từng nói sẽ khiến 2 người phải trả giá, tôi nói được làm được. Ngày diễn ra đám cưới, tốt nhất là hai người có thể nhận được món quà này của tôi nếu không thì uổng phí công sức tôi tạo ra rồi.”