Sau khi về chung cư Green Nest( ở cùng chung cư với Tiểu Vy nhưng ở cao hơn, Tiểu Vy ở lầu 6, Tuyết Vân ở lầu 14) Tuyết Vân thay bộ đồ dơ bẩn ra, cô ta mặc bộ đồ ngủ hai dây màu vàng. Bước xuống nhà bếp, rót ly nước uống, Tuyết Vân liên tục suy nghĩ về Tiểu Vy
” Tại sao cô ta lại cứu mình?”
” Mình và cô ta khác nhau ở chỗ nào, tại sao Vạn Minh lại chấp nhận một kẻ thường dân như cô ta mà lại không chấp nhận mình?”…..
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô ta. Tuyết Vân thở dài, hớp ngụm cuối cùng trong ly nước, cô đặt xuống bàn rồi ra phòng khách ngồi coi TV.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tuyết Vân nhìn dãy số trên điện thoại, là Thanh Mai gọi cho cô, cô ta bật máy
“- Alo.
– Tuyết Vân, cháu thế nào?
– Cháu ổn. Cảm ơn bác đã quan tâm.
– Vạn Minh có làm gì cháu không?
– Dạ không. Có phải bác trai kêu Tiểu Vy thuyết phục Vạn Minh thả con ra không?
– Ừ. Thằng bé có nói gì không?
– Anh ấy nói nể mặt Tiểu Vy nên tha cho cháu, rồi nói lần sau còn xảy ra chuyện này nữa thì sẽ không tha cho cháu.
– Vậy sao? Nó hết giận chưa?
– Có lẽ chưa, anh ấy vẫn lạnh nhạt với con.
– Vậy sao? Bác sẽ nói chuyện với Vạn Minh, cháu không cần…..
– Đừng nói gì cả, dù bác có nói cũng không có ích lợi gì. Anh ấy yêu Tiểu Vy. Anh ấy cần Tiểu Vy. Anh ấy không cần cháu. Ngay cả bác trai cũng không làm gì được anh ấy. Bác sao có thể?
– Bác có cách khiến nó phải chấp nhận cháu.
– Sao? Bác nói thật à?
– Ừ. Cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Mọi chuyện cứ để bác lo. Có gì cần, bác sẽ kêu con qua.
– Dạ. Cháu cảm ơn bác. Cảm ơn bác nhiều.
– Thôi, nghỉ ngơi đi cháu.
– Dạ. “
Đặt điện thoại xuống bàn, Tuyết Vân nở nụ cười nham hiểm” Triệu Tiểu Vy, dù cô có cứu tôi, tôi vẫn sẽ bắt cô phải rời xa Vạn Minh. “
_____________________________
Quay trở lại với nhóm của Vạn Minh, sau khi hoàn thành lời thỉnh cầu của Nguyễn Đình, Vạn Minh cùng mọi người đi đến Angel Shop để tìm Trịnh Tuyết. Vì hôm nay là Chủ nhật, nên Trịnh Tuyết đến đây để dọn dẹp. Sau đó cùng Vạn Minh đi đến trung tâm mua sắm để giải khuây. Tiểu Vy hôm nay không có mua trang sức hay quần áo nhiều, chủ yếu là cô mua gia vị và đồ dùng trong nhà. Còn lại thì mua toàn quần áo và Tiểu Liên thì mua một con…..gấu bông. Mua xong, tất cả đi đến quầy tính tiền. Vì hơi đông nên phải chờ.
– Minh, muốn ăn. Đói quá à ~~~. Tiểu Vy mè nheo nói. Liên tục lắc lắc cánh tay rắn chắc của Vạn Minh.
– Bảo bối, để anh tính tiền xong rồi bọn mình cùng đi ăn. Vạn Minh cưng chiều nói.
Tiểu Vy không vui, bàn chân nhỏ bé mang giày búp bê lien tục nện xuống sàn lạnh. Cô thật sự rất đói. Đói kinh khủng luôn. Bụng sắp dính vào lưng luôn rồi!!!!
Tiểu Liên, Hồng Loan và Như Ý cũng liên tục mè nheo Quang Thành, Bá Thiên và Gia Kiệt. Bốn anh chàng nhìn nhau cười khổ” Không lẽ người như mình lại bị một con mèo nhõng nhẽo làm cho yêu đến mê hoặc sao?”. Trịnh Tuyết đứng kế bên, cô cảm thấy hơi cô đơn. Cô cũng muốn có một chàng trai nào đó giống như họ, yêu chiều cô, bảo vệ cô. Tính tiền xong, Vạn Minh đưa mọi người đến nhà hàng sang trọng đối diện với khu trung tâm mua sắm.
– Bây giờ mới có 4 giờ chiều nhỉ? Quang Thành nói.
– Nhưng mà tụi em đói. Tiểu Liên đưa ánh mắt long lanh nhìn Quang Thành.
– Được rồi mà. Chúng ta sẽ đi ăn ngay ha. Quang Thành chiều chuộng Tiểu Liên, cùng mọi người vào trong nhưng….
– Xin lỗi, em phải về ngay. Trịnh Tuyết chắp tay nói.
– Sao thế? Tiểu Vy hỏi.
– Thật ra mình phải….đi xem mắt cho nên…..Nói đến đây, Trịnh Tuyết đỏ mặt.
– CÁI GÌ? ĐI XEM MẮT Á? Cả đám đồng thanh hỏi.
– Ờ…ừm. Trịnh gia và Hà gia có sắp đặt hôn ước cho mình và con trai họ. Cho nên….
– Hà gia sao? Có phải là Hà Nam Quân không? Bá Thiên hỏi.
– Phải.
– Nam Quân về khi nào vậy? Vạn Minh bất ngờ hỏi
– Tối hôm qua. Anh ấy không báo cho các cậu biết sao?
– Làm gì có. Haizz, sao bạn mình toàn là người tốt không vậy? Về mà cũng không báo cho tụi mình biết. Quang Thành than thở nói.
– Hì, thôi, tạm biệt mọi người nha. Nói xong, Trịnh Tuyết chạy một mạch ra bãi đỗ xe. Còn lại thì vào nhà hàng.
Đến tối, Tiểu Vy và Vạn Minh chào tạm biệt mọi người thì quay về chung cư. Lái xe về đại sảnh chung cư thì Châu Tuyết Vân gọi điện cho anh.
“-Alo.
– Minh, có chuyện rồi.
– Chuyện gì?
– Mẹ anh, bà ấy…..
– Mẹ tôi làm sao?
– Bà ấy lại lên cơn đau tim rồi. Anh mau đến đi. Nếu không thì…..
– Tôi sẽ đến ngay.”
– Có chuyện gì vậy anh? Tiểu Vy lo lắng hỏi.
– Mẹ anh lại lên cơn đau tim. Bà ấy lại giở trò nữa rồi. Vạn Minh tức giận đánh tay vào vô lăng.
– Vậy anh tính…làm gì? Tiểu Vy buồn hiu hỏi.
– Anh vê nhà một chuyến, em lên phòng nghỉ trước đi. Chút anh về.
– Dạ. Rồi Tiểu Vy bước xuống xe, đi về phía thang máy. Còn Vạn Minh thì lái xe về Nguyễn gia.
” Cạch”. Cánh cửa phòng mở ra, Tiểu Vy bật đèn lên, sau đó đóng cửa bước vào phòng. Tiểu Vy bước vào phòng tắm, ngâm mình khoảng 1 tiếng đồng hồ mới chịu bước ra. Khoác lên người cái áo choàng màu trắng dài ngang đùi. Cô ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Đôi mắt đen tuyền cụp xuống, nước mắt bỗng nhiên chảy ra. Cô lại khóc!!!!!
Ngồi chờ Vạn Minh về, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi ơ trên ghế. Quay lại với Vạn Minh, anh lái xe về Nguyễn gia. Quản gia nghe tiếng xe liền chạy ra mở cửa cho anh vào.
– Có ổn không bác? Tuyết Vân lo lắng hỏi.
– Sẽ ổn thôi. Nguyễn Đình đặt tay mình lên tay cô. Lúc này Vạn Minh đã lên tới, anh gõ cửa. ” Cốc,cốc”. Tuyết Vân giả vờ lo lắng, chạy ra mở cửa cho anh.
– Minh, anh đến rồi. Tuyết Vân mừng rõ nói.
– Cô rảnh thật. Đêm hôm đến đây làm gì? Tại sao lại khóa cửa? Vạn Minh trầm giọng nói.
– Em…em chỉ là đến thăm hai bác thôi. Em….em…Tuyết Vân lắp bắp.
– Biến. Vạn Minh trầm giọng.
– D…dạ.
– Mẹ, mẹ có sao không? Vạn Minh lo lắng hỏi.
– Mẹ….khụ khụ….không sao. Con đưng lo lắng. Thanh Mai giả vờ.
– Không phải khi ở bên Mỹ, bác sĩ nói mẹ đã khỏi bệnh rồi sao? Vạn Minh cau mày khó chịu nói.
– Mẹ….mẹ không biết. Khụ…khụ. Bà ta giả vơ ho mạnh, tay cầm chiếc khăn đã dính máu giả. Tất nhiên Vạn Minh không phải là kẻ ngu, nhưng anh vẫn giả vờ như không biết. Nhẹ nhàng vuốt lưng bà, Vạn Minh nói
– Để con kêu Như Ý qua khám bệnh lại cho mẹ. Nghe đến đây, Thanh Mai và Nguyễn Đình giật mình, nếu như kêu Như Ý qua thì không phải sẽ bị bại lộ sao. Bà ta cố giữ bình tĩnh nói
– Không cần. Mẹ uống thuốc là sẽ khỏi thôi.
– Nhưng mà….
– Vạn Minh, mẹ cũng đã già rồi. Chỉ mong con có thể yên bề gia thất thì bà già này cũng đã yên tâm nơi suối vàng rồi.
– Mẹ, mẹ nói gì vậy?
– Vạn Minh, mẹ mong con hãy suy nghĩ lại. Vì người mẹ già này, hãy chấp nhận hôn ước có được không con? Bà ta rưng rưng nước mắt.
– Mẹ, con đã nói rồi, con chỉ….
– Vạn Minh, coi như cha và mẹ cầu xin con đi. Cầu xin con hãy lấy Châu Tuyết Vân, có được không con? Nguyễn Đình giả vờ đau khổ nói.
– Thôi được. Con đồng ý.
– Thật không? Thanh Mai hớn hơ nói.
– Thật. Còn bây giờ, con sẽ kêu Như Ý qua khám cho mẹ.
– Thôi, mẹ nghỉ ngơi là sẽ khỏe mà.
– Vậy à? Vậy mẹ nghỉ ngơi đi. Con về đây.
– Ừ. Vạn Minh bước ra khỏi phòng, Thanh Mai và Nguyễn Đình nhìn nhau mỉm cười. Bước xuống phòng khách, Tuyết Vân đứng đó, giả vờ ngoan hiền, cúi đầu lễ phép. Vạn Minh khinh bỉ nhìn cô ta, rời đi không nói một lời. Tuyết Vân chạy lên phòng, mở cửa ra, cô ta hỏi Thanh Mai
– Thế nào rồi bác?
– Thằng bé đồng ý rồi. Thanh Mai mừng rỡ nói.
– Thật sao? Ả vui mừng, nhảy cẫng lên. “Triệu Tiểu Vy, tôi đã thắng rồi!!!!”
____________________________
Vạn Minh về tới chung cư, anh bước lên phòng cô, mở cửa thì nhìn thấy Tiểu Vy nằm ở trên ghế, anh hoảng hốt
– Bảo bối, sao lại nằm đây?
– Minh, anh về rồi sao? Tiểu Vy ngồi dậy, dụi mắt.
– Ừ, anh vê rồi. Sao em lại nằm đây?
– Em chờ anh. Tiểu Vy lí nhí nói.
– Thật là. Sau này không được như vậy nữa, nhỡ em bị cảm lạnh thì sao? Vạn Minh cốc lên đầu cô một cái, giọng nói chứa đầy sự lo lắng, yeu thương.
– Em….em xin lỗi. Em….anh…anh đừng giận được không? Tiểu Vy không muốn anh giận!! Tiểu Vy rưng rức.
– Ừ. Anh không giận. Tiểu Vy ngoan, chúng ta đi ngủ nhé. Vạn Minh ôm cô vào lòng, yêu chiều vuốt ve cô.
– Dạ. Tiểu Vy ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Vạn Minh đưa cô vào phòng, đặt cô lên giường, đắp chăn lại cho cô. Anh nhìn cô, đôi mắt đen cụp xuống, anh nắm lấy tay cô, hôn lên má hồng của cô một nụ hôn đầy ngọt ngào
– Anh xin lỗi, Tiểu Vy. Nhất định, anh sẽ quay lại.