Bữa tiệc lại quay lại với dáng vẻ ban đầu, không tránh khỏi những lời ra tiếng vào nhưng bọn họ đều không muốn quan tâm. Bà Kim lấy lại hết bình tĩnh, can đảm cần đó mà nhỏ giọng lên tiếng.
– Chúng ta về nhà thôi.
Tất cả người của Hách gia và Kim gia đều rời khỏi bữa tiệc. Có vẻ như bà Kim đang cố nén giấu đi cảm xúc của mình khi gặp lại Lộ Khiết. Giờ đây bà chỉ muốn về nhà, muốn ôm đứa con nhỏ vào lòng mà nói lời xin lỗi với nó.
Tại Kim gia, tất cả mọi người đều lặng lẽ nghe lại câu chuyện quá khứ đau lòng của ông bà Kim. Bờ vai Lộ Khiết run lên, nước mắt cô cứ theo dòng mà chảy xuống hai gò má. Bên cạnh, bà Hách cũng chỉ biết vuốt ve an ủi cô. Lão Kim trước nay mạnh mẽ, cứng rắn, nay cũng bật khóc vì đứa con gái tội nghiệp của mình.
– Lộ Khiết, ba mẹ xin lỗi con… là ba mẹ bất tài, không thể nuôi nấng con… là ba mẹ vô dụng…
Lộ Khiết đứng dậy quỳ gối trước mặt ông bà, từng giọt nước mắt lăn dài xuống. Trước nay cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có gia đình, có ba mẹ. Ngày đầu gặp ông bà, cô đã cảm nhận rất rõ tình thương của một người cha, một người mẹ. Cũng chính vì vậy mà cô luôn muốn ích kỷ, muốn họ mãi mãi coi cô như đứa con gái của mình, chỉ không ngờ rằng cô lại chính là con gái ruột của họ.
– Là Lộ Khiết không ngoan, không khoẻ mạnh cùng ba mẹ và chị hai chịu khổ… con xin lỗi ba mẹ…
Ông bà Kim ôm trầm lấy Lộ Khiết, bọn họ thật sự đã tìm thấy nhau rồi. Lão Kim đưa tay kéo Emmy về phía mình, cả gia đình bốn người cứ như vậy mà khóc. Ông bà Hách cùng Trình Du chỉ biết ngồi đó, nước mắt ngậm ngùi cũng rơi theo dòng cảm xúc.
Emmy từ lâu đã biết chuyện, nhưng khi được chính ba mẹ mình kể lại cũng không thể không xúc động. Cô đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt của mình, bàn tay xoa đầu Lộ Khiết trong sự đau lòng.
– Ba mẹ.. Lộ Khiết thật sự đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi… còn hôn nhân của con và Trình Du… tụi con không yêu nhau, cũng không thể gượng ép ở chung thêm được nữa… con xin lỗi mọi người…
– Nhã Di, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Tại sao con của bây giờ lại mang hình dáng như này?
– Sau vụ nổ, dung nhan của con hoàn toàn bị phá hoại. Nhờ có một người… anh ấy cho con động lực thay đổi… cho con sức mạnh để tiếp tục sống…
Nghe đến thôi bà Kim lại khóc nức nở, Nhã Di bị như vậy mà bà vẫn ngày đêm bình thản, không hay biết chuyện gì. Đứa con thất lạc bên cạnh cũng chẳng hay, càng nghĩ lại càng đau lòng. Biết bà suy nghĩ tiêu cực, Nhã Di chỉ biết dang tay ôm lấy bà.
– Con đã không sao rồi, qua cả rồi mà, đừng khóc nữa.
– Là ba mẹ không tốt, làm khổ hai đứa.
– Không có đâu mà, ba mẹ đừng khóc nữa.
Lộ Khiết cũng vội an ủi ông bà, không để ông bà tự trách mình thêm. Ông bà Hách nãy giờ vẫn im lặng, ông bà vẫn chưa thể tin được chuyện này. Lộ Khiết nhìn ông bà lại dâng lên cảm giác tội lỗi.
– Hai bác… con xin lỗi… con xin lỗi tất cả mọi người… tại con mà mọi cớ sự mới trở nên như bây giờ… con…
Hách Trình Du nhíu mày, chung sống lâu như vậy không phải anh không hiểu Lộ Khiết. Mỗi lần đứng trước khó khăn, cô không bao giờ mạnh mẽ dám đối diện, chỉ toàn chạy tìm chỗ ẩn nấp an toàn. Và lần này, cô cũng sẽ trốn tránh sao? Sẽ bỏ lại anh? Sự im lặng của tất cả mọi người càng làm cho Lộ Khiết lo sợ. Cô bấu víu hai tay mình ở sau lưng, đôi môi mỏng cắn nhẹ.
– Con… con xin lỗi… con sẽ không làm phiền tới cuộc sống Trình Du nữa… con nên trả lại danh phận, là con ích kỷ… con xin lỗi…
– Ba mẹ, chuyện của con và Lộ Khiết cứ để con và cô ấy xử lý.
Nói rồi anh kéo cô ra ngoài mặc mọi người còn ở đó. Ông bà Hách nào có ý trách cô, còn chưa kịp nói thì người đã bị kéo đi mất. Nhã Di đưa mắt nhìn theo trong lòng không khỏi lo lắng.
– Ba mẹ… người hai người hỏi cưới về là con nhưng thật chất giữa con và Trình Du không có tình cảm. Sống với nhau hơn một năm, ngay cả những nghĩa vụ đơn giản nhất tụi con cũng không thể làm cho nhau. Lộ Khiết là một đứa trẻ ngoan, cả hai bọn họ yêu nhau thật lòng, con thật sự xin hai người, hãy để cho bọn họ được hạnh phúc.
– Nhã Di, chuyện này đến quá đường đột. Một năm qua, tụi ta cũng thương Lộ Khiết như đứa con dâu thật sự… ta sao nỡ làm tụi nó tổn thương.
– Lộ Khiết sẽ là đứa con dâu hoàn hảo nhất của Hách gia. Còn việc của truyền thông, mọi người đừng lo lắng. Cứ để con lo liệu là được.
Trên con đường cao tốc, Hách Trình Du phóng xe với tốc độ bàn thờ khiến cô sợ hãi. Vừa về tới biệt thự, Lộ Khiết đã bị anh kéo lên lầu không thương tiếc. Vừa mở cửa phòng, anh đã thẳng tay ném cô xuống giường rồi trườn người lên.
– Em tính bỏ anh?
– Trình Du… em không phải là vợ anh… em…
– Em làm sao? Chuyện em không phải Nhã Di ngay từ lần đầu anh đã biết.
– Vậy sao anh còn…
– Vì anh yêu em. Đúng, Nhã Di mới là vợ anh nhưng giữa anh và cô ấy không có tình cảm. Nếu không phải là em, nếu không có sự lương thiện và trong sáng của em, thì anh sẽ mãi chẳng thể yêu người vợ của mình.
– Trình Du… anh thật sự yêu em sao?
– Suỵt, để anh chứng minh!
Môi anh phủ xuống môi cô bắt đầu dây dư. Nụ hôn ướt át nhanh chóng chạm vào từng tấc da thịt mềm mịn. Lộ Khiết biết mình bị sói giăng bẫy liền vùng vẫy đánh lên người anh.
– Anh chứng minh bằng cách gì vậy hả?
– Chẳng phải em biết rõ nhất sao?
– Ưm… anh chạm vào đâu vậy… ân… anh…
– Lộ Khiết, chúng ta kết hôn đi!
– Nhưng ba mẹ thì sao?… ưm… đừng quấy khi em đang nói chuyện…
– Cho ba mẹ một đứa cháu là được!
Cơ thể cường tráng nhanh chóng lộ ra. Trình Du bắt đầu đi vào quá trình sản xuất người cùng cô. Đêm ấy, bọn họ triền miên bên nhau. Cả hai thỏa mãn trên cơ thể của đối phương, bọn họ cũng thoải mái khi chính mình trong mắt đối phương không phải là người thay thế.