Hướng Đến Ánh Mặt Trời

Chương 59: Gọi thân thiết như vậy làm gì?



Bữa trưa đã xong xuôi, Vương Xử Nữ cùng Đới Bạch Dương quay lại văn phòng. Trong lúc anh đi lấy thuốc, y đã tức tốc quay lại bàn làm việc của mình.

Đưa thuốc cho Đới Bạch Dương, anh nhân cơ hội nhìn giấy tờ trên bàn làm việc của y, là mấy tập hồ sơ xin việc. Vương Xử Nữ nhíu mày: “Em tính tuyển người làm gì?”

Đới Bạch Dương uống hết cốc nước, đưa cho anh rồi mới bình tĩnh nói: “Thay thế em.”

Anh sựng lại mấy giây, nhìn giấy ghi chú dính đầy bàn làm việc của y, không nói gì nữa. Đới Bạch Dương lấy hai tập hồ sơ trên bàn có dán giấy ghi chú màu đỏ bên trên, đưa cho anh.

“Đây là hai người đạt tiêu chuẩn nhất, anh sắp xếp đích thân phỏng vấn đi.”

“Ừ.”

Bệnh viện lúc này là bốn giờ chiều, nơi này vẫn luôn đầy ắp người, đi qua đâu cũng có thể nghe thấy tiếng than thở hoặc khóc lóc, vui mừng hoặc bi ai. Có những người đã ở hoàn cảnh này quá lâu, hoặc quãng đời còn lại không thể bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện, mất đi cảm giác về sự trôi dạt của thời gian, trở thành con chim bị nhốt trong lồng, ngước nhìn ánh sáng ngoài kia mà tuyệt vọng.

Đới Bạch Dương đi trong vòng tay của Vương Xử Nữ, không nghĩ nữa. Y ngước lên nhìn anh, thầm nghĩ hoặc giả có chuyện gì, y vẫn tin người bạn đời của mình vẫn sẽ dẫn mình đi dưới ánh mặt trời.

“Hai người sao lại đến đây?”

Đi xuống cầu thang tầng một gặp được người quen, cả hai ngạc nhiên nhìn Doãn Sư Tử đi từ phía sau mình đi tới. Đới Bạch Dương cười nhẹ, trả lời rất tự nhiên: “Đi khám sức khỏe định kỳ, còn anh thì sao?”

Doãn Sư Tử xoa tóc: “Tôi đi thăm một người bạn.”

Ba người cùng đường, Doãn Sư Tử đi thêm một đoạn lại gặp được người quen, Lăng Cự Giải không dẫn theo cộng sự đi vào từ cổng chính bệnh viện, không cần nghĩ cũng biết anh ấy đến đây để tìm Khang Ma Kết, lần này Doãn Sư Tử muốn tránh cũng không tránh được.

Anh ấy thấy Doãn Sư Tử, cũng kinh ngạc hỏi một câu: “Leo? Sao cậu lại ở đây?”

Doãn Sư Tử nhất thời không lấy được lý do, nhìn Vương Xử Nữ và Đới Bạch Dương, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

“Tôi đi theo bảo vệ họ.”

Vương Xử Nữ và Đới Bạch Dương đồng thời nhướng mày.

“Họ? Cậu đổi chỗ làm rồi?”

“Không, cậu Giang và chồng chưa cưới cần không gian riêng, tôi không tiện đi theo. Cậu ấy bảo tôi tạm thời làm vệ sĩ cho hai người họ, có thể kiếm thêm thu nhập.”

Ăn nói vô cùng lưu loát, Lăng Cự Giải cũng không hề nghi ngờ.

“Tôi có chuyện phải đi trước đây.”

“Ừm.”

Vương Xử Nữ và Đới Bạch Dương ngước mắt nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn Doãn Sư Tử, cảm thấy anh chàng này cứ như đang làm chuyện gì đó rất xấu mới lừa bạn gạt bè như vậy.

Vương Xử Nữ đánh giá Doãn Sư Tử một lượt, hình như có suy nghĩ gì đó, bèn hỏi ý kiến của Đới Bạch Dương: “Hay là anh thuê vệ sĩ cho em nhé?”

Đới Bạch Dương ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý.

Đi tiếp con đường của mình, đến hầm gửi xe, Vương Xử Nữ bất ngờ bị một người va phải. Lối đi rộng như vậy cũng bị đụng trúng khiến anh hơi khó chịu, quay sang nhìn, mới thấy là một người đội mũ lưỡi trai che gần kín hết mặt, quần áo trên người cũng toàn là màu đen.

“Xử Nữ?”

Vương Xử Nữ thu lại tầm mắt, xoa vai Đới Bạch Dương: “Chúng ta đi tiếp thôi.”

“Đúng rồi, em muốn đi xem nhà mới không? Qua tết là hoàn thành rồi.”

Đới Bạch Dương tỏ ra bình thường, híp mắt cười: “Sau đó tiện đường chúng ta đi đón Thất Cưu đi anh.”

“Được, để anh gọi điện bảo mẹ một tiếng trước.”

Đợi mãi đợi mãi cuối cùng cũng đợi được Lăng Cự Giải đi ra, Doãn Sư Tử lại đi vào. Khang Ma Kết thật sự không biết chưng vẻ mặt gì ngoài lạnh mặt, lại đến, phiền chết hắn rồi.

Đến hoàng hôn, rặng mây mang màu hoa hồng đỏ giăng đầy trời. Khang Ma Kết nằm trên giường định ngủ, Doãn Sư Tử và thư ký im lặng ngồi bên cạnh. Hắn chưa định xuất viện, điều này không giống tính cách của hắn, nhưng khi hắn quyết định làm điều gì không giống với thói quen của mình thì nhất định là có mục đích.

Mười một giờ rất nhanh đã đến, bệnh viện tầm này sẽ vắng người hơn. Một phòng bệnh ở tầng một vẫn có người đến thăm, cửa mở ra, trong phòng tối không nhìn rõ gì, chỉ có ánh sáng phát ra từ máy đo nhịp tim. Người bước vào không phát ra tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng “tít tít” từ thiết bị và tiếng hít thở của người nằm trên giường.

Trên môi nở một nụ cười ghê rợn, người bước vào rút một khẩu súng đen ngòm từ bên hông ra, nhắm thẳng đầu Khang Ma Kết. Hành động của tên này tỏ ra rất sốt ruột, bóp cò súng cũng rất mau vội, khoảng cách rất gần, anh ta tin chắc không thể nào bắn lệch.

Nhưng người nằm trên giường vốn dĩ đã nên ngủ lại nhanh hơn cả súng. Trước khi tiếng súng nổ chói tai vang lên, cổ tay của kẻ đến đã bị hắn giữ chặt, viên đạn bị bắn lệch trúng vào bức tường ở đầu giường.

Anh ta kinh ngạc nhìn bàn tay nắm cổ tay của mình, lập tức quay sang căm hận nhìn Khang Ma Kết đã mở mắt nhìn mình, trên môi hắn còn nở một nụ cười chế giễu.

“Lâu rồi không gặp, giám đốc Mạc, anh vẫn khỏe chứ?”

Chính xác nói ra thân phận của kẻ đến giết mình, giám đốc của tập đoàn PI.

“Thằng chó này! Tao phải giết chết mày!”

Anh ta dùng tay còn lại bóp cổ Khang Ma Kết, gần như trong phút chốc, đèn trong phòng bất ngờ được bật lên, một loạt cảnh sát xông ra từ nhà vệ sinh giơ họng súng nhắm thẳng về phía anh ta.

Lăng Cự Giải mặc bộ đồ đen đứng bên cạnh cửa ra vào, anh ấy vẫn luôn đứng đó. Chỉ là khi giám đốc Mạc bước vào chỉ nhăm nhe đến Khang Ma Kết, không phát hiện ra sự tồn tại của Lăng Cự Giải trốn trong bóng tối.

“Anh đã bị bắt.”

Giám đốc Mạc bị khống chế, còng số 8 “lạch cạch” hai tiếng treo trên cổ tay của anh ta, lúc bị Lăng Cự Giải đưa đi vẫn không ngừng lải nhải mắng chửi Khang Ma Kết. Lăng Cự Giải đứng bên ngoài nhìn Khang Ma Kết không thèm động đậy, phạm nhân vừa đi là hắn đã thoải mái nằm xuống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lăng Cự Giải lại nhìn bóng người của phạm nhân, hơi nhíu lại, có phải quá đơn giản rồi không?

Tiếng bước chân trên cầu thang thoát hiểm càng ngày càng nhanh, đi từ tầng trên xuống tầng dưới, lao vùn vụt trong bóng tối. Người đó đột ngột dừng lại nhìn xuống dưới từ cửa sổ kính nho nhỏ, thấy xe cảnh sát đã áp giải người họ Mạc lên xe, người đó nghiến răng ken két.

Lẻn vào nhà vệ sinh gần cầu thang thoát hiểm thay một bộ trang phục bình thường, chỉnh trang lại kiểu tóc, sau đó đeo khẩu trang lên bước ra ngoài. Trước khi đi anh ta còn liếc qua phòng bệnh của Khang Ma Kết, nhưng lúc này đã có một cảnh sát quay lại đứng bên ngoài bảo vệ.

Phía trước có bác sĩ nam và một y tá cầm giấy tờ gì đó đi đến phía bên này, nói chuyện về bệnh tình của một bệnh nhân ở tầng hai. Hai người đó đi xa, thì cũng là lúc anh ta bước chân ra khỏi cửa bệnh viện.

Bác sĩ dừng lại, bình tĩnh cởi bỏ áo blouse và khẩu trang, quay sang hỏi y tá: “Gắn thiết bị được rồi chứ?”

Y tá gật đầu: “Anh ta giẫm phải rồi.”

“Cô có thể đi, chờ mệnh lệnh.”

“Vâng.”

Quay lại phòng bệnh của Khang Ma Kết, thư ký chào hỏi anh cảnh sát trẻ rồi vào phòng gặp hắn. Lúc này Doãn Sư Tử đã bất ngờ có mặt trong phòng, từ lúc đầu anh đã trốn dưới gầm giường, cảnh sát đi được mấy phút thì anh mới yên tâm chui ra.

Thư ký đè thấp giọng nói: “Ngài Khang, đúng như ngài đoán, con trai riêng của ông Mạc đã đến đây.”

Khang Ma Kết mở mắt, ngồi dậy.

“Kiểm tra chưa?”

“Từ tầng một đến tầng ba đều có bom, tôi đã cho người âm thầm tháo gỡ. Thiết bị định vị cũng đã gắn dưới giày của anh ta, người của chúng ta đã bắt đầu lần theo định vị, rất nhanh sẽ biết được vị trí của anh ta.”

Giám đốc Mạc gọi là Mạc A, con trai riêng gọi là Mạc B, hai anh em cùng cha khác mẹ này không thân thiết, hành động lần này cũng riêng lẻ. Mạc B am hiểu bom pháo, từng làm việc cho một nhóm xã hội đen trước khi chúng bị bắt, sau này được ông Mạc biết đến sự tồn tại thì đã đón về nuôi, nhưng không ở chung với gia đình của bố mà là ở riêng. Mạc A lại bốc đồng và thiếu kiên nhẫn, sau khi nghe tin đồn Khang Ma Kết hôn mê nằm trong bệnh viện, anh ta đã không thèm ngẫm nghĩ mà đến đây muốn chính tay giết hắn.

“Finn, có thể cho tôi cùng xem GPS không?”

Doãn Sư Tử vội vàng nhỏ tiếng hỏi.

Thư ký Finn nhìn Khang Ma Kết, cuối cùng khó xử lắc đầu.

“Cậu vừa gọi cậu ta là gì?”

Khang Ma Kết lạnh lùng nhìn thư ký, khiến anh chàng bất chợt nổi da gà. Câu hỏi nhắm đến Doãn Sư Tử, anh khó hiểu nhìn góc nghiêng của hắn, thành thật trả lời.

“Gọi là Finn, sao vậy?” Lúc này đâu có thích hợp hỏi những câu như vậy?

“Đó là biệt danh của cậu ta.”

“Thì sao? Finn bảo em gọi thế mà.”

Khang Ma Kết liếc anh lại liếc thư ký của mình, nhếch môi. Thư ký Finn cảm thấy mồ hôi sắp tắm ướt cả người.

“Cút!”

Finn lập tức đứng dậy: “Tôi cút ngay!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.