Xuống sân bay, trong lúc đợi trợ lý đi tìm hành lý, Quân Dao đứng kế bên cửa kính trong phòng nghỉ V.I.P gọi cho Bác Văn mà lúc này anh cũng mới từ bệnh viện đi ra.
“Anh nghe? Em tới nơi rồi sao?”
“Vâng, tới rồi. Muốn gọi báo cho anh một tiếng, sẽ không làm phiền chứ?”
“Không có, anh mới đi thăm đồng đội bị thương về nên bây giờ sẽ đi ăn trưa. Quân Dao, nhớ lời anh dặn đừng ăn mặc phong phanh.”
“Em biết rồi! Anh đi ăn đi, em cúp máy đây.”
Bách Điền đứng kế bên sếp cùa mình, tuy không nghe được bên kia chị dâu nói gì nhưng cậu lại nghe rất rõ từng câu nói yêu thương mà sếp nhà mình gửi gắm tới chị dâu. Vị sếp ác ma này nhà mình còn có mặt dịu dàng như thế à? Thật hoài nghi nhân sinh….
Bên kia Bác Thanh cũng chẳng khác Bách Điền là bao, cô nàng bĩu môi nhìn Quân Dao: “Đúng là những vợ chồng sắp cưới có khác, hở tí là phải quấn lấy nhau mới chịu được cơ?!”
“Chị đâu có kém, vệ tinh bay đầy xung quanh đấy thôi?”
“Có sao?”
Quân Dao ngó ngang ngó dọc để ý xem Ngạc Tư Truy có đứng gần đây không mới khoác vai Bác Thanh thì thầm:
“Chị không cảm thấy Nhạc Tư Truy có ý với chị à chứ chúng em là ai cũng thấy điều rõ đấy. Anh ta luôn tìm cách để chăm sóc đặc biệt cho chị mà không bị phản cảm. Thậm chí ngay việc hôm nay anh ta bất ngờ xuất hiện còn ngồi kế bên chị, làm gì có chuyện trùng hợp?”
“Có sao?” Bác Thanh ngây ngốc hỏi lại Quân Dao, một khắc sau liền tìm phủ định: “Trước đây chị với anh ấy học cùng trường, chị là đàn em từ trong trường học cho tới khi vào nghề. Người đi trước quan tâm tới hậu bối là chuyện thường thôi.”
“Vậy chị có tình cảm gì kiểu nam nữ với anh ta không?”
“Ngốc à, đương nhiên là không rồi! Anh ấy là thần tượng của chị, chị cũng chỉ đơn thuần là một fan nữ thôi.”
Quân Dao hài lòng gật đầu rồi lại hỏi tiếp: “Vậy chị thích mẫu người đàn ông như nào?”
“… Thích kiểu hài hước, hướng ngoại dễ nói chuyện một chút chứ đừng lầm lì như anh trai. Còn có vẻ bề ngoài ưa nhìn mà nếu nhà giàu thì càng tốt! Biết nấu nướng nữa nha, chị không muốn vào bếp đâu!!!”
“Bác Thanh… Người chị đang miêu tả là anh Trục Lâm à?”
Chính Bác Thanh cũng không để ý mà cứ thao thao bất tuyệt, cho tới khi Quân Dao đối chiếu hình tượng ấy ra thì Bác Thanh mới tá hỏa hình như mẫu người mình thích chính là Tô Trục Lâm.
Bác Thanh chính là kiểu có tật giật mình, ra sức lắc đầu chối chết phủ nhận: “Sao có thể chứ, sao chị có thể thích anh ấy được chứ? Làm sao có thể chứ, chị chỉ là nghĩ bừa một hình tượng mà thôi…”
Càng nói càng lộ ra sơ hở…
Quân Dao như cầm tinh con chó liền đánh hơi được có mùi mờ ám gì đó ở đây nhưng cũng vội truy hỏi mà chỉ thêm thắt vài câu trêu chọc Bác Thanh một chút: “Em chỉ thắc mắc thôi mà, chị cũng đâu cần phải phản ứng mạnh mẽ đến vậy? Hay là em nói trúng tim đen nên chị…”
“Quân Dao, trước đây em có như vậy đâu? Giờ còn biết cách trêu chọc chị, chắc chắn là ảnh hưởng từ anh trai xấu tính kia mà!”
Bác Văn đang ăn trưa thì hắt xì, đúng là nằm không cũng dính đạn.
Bác Thanh còn muốn nói tiếp thì máy cô nàng truyền tới một loạt tiếng báo tin nhắn. Cô nàng mở máy ra nhìn, là tin nhắn Tô Trục Lâm gửi tới cho cô.
[Bác Thanh, nhớ lời anh nói tối hôm đó không?]
[Anh không muốn phải nghe thêm bất cứ tin đồn nào của em với một nam diễn viên nào khác đâu đấy.]
[Em thử không nghe xem? Xem anh sẽ trừng phạt vì em vì tội không nghe lời như nào?]
Vì Bác Thanh để máy thấp nên Quân Dao nghiêng đầu qua cũng nhìn được nội dung tin nhắn. Cô hắng giọng cười như không cười, vươn vai ngáp một cái rồi bước đi:
“Đi thôi nào, chắc mọi người lấy hành lý xong rồi đó.”
Biêt mình bị Quân Dao âm thầm trêu ngươi, Bác Thanh ngượng ngùng xấu hổ khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua chín ngầm chửi rủa Tô Trục Lâm nghìn lần. Tới khi ra ngoài lấy hành lý rồi mặt vẫn chưa hết đỏ làm Nhạc Tư Truy tưởng cô bị sốt mà hốt hoảng.
“Bác Thanh, sao mặt em đỏ vậy hay sốt rồi? Có cần anh nhờ trợ lý đi mua thuốc cho không?”
Cô nàng vỗ vỗ mặt mình, Quân Dao đứng đó mỉm cười nhẹ như nhìn thấu hồng trần. Lúc này Bác Thanh thật sự mong có một cái hố ở đây để cô nhét đầu chính mình xuống cho bớt ngại.
“Không sao đâu, chị ấy nóng quá thôi.” Quân Dao lên tiếng giải vây giúp cô nàng.
“Nóng sao? Ngoài trời rất lạnh mà? Em thật sự không sao chứ?”
“Không sao đâu, em mặc nhiều áo nên nóng thoi. Chúng ta quay về khách sạn thôi đừng để mọi người chờ lâu!”
Quân Dao thong dong kéo vali đi, cái điệu bộ này vô cùng giống Bác Văn đi? Bác Thanh cảm thấy miệng lưỡi của anh trai và người chị dâu này không hề tầm thường, nói ra câu nào là sức sát thương +1000, cô cảm thấy cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng chút nào mà… Một mình cô sao có thể đối phó với hai cái miệng độc này được?
Vì đoàn phim quay trở lại làm việc khi nghỉ lễ tết vẫn chưa kết thúc nên bao lì xì đạo diễn Lưu phát cho mọi người của ai cũng nặng trịch coi như khích lệ mọi người cố gắng làm việc.
Trong lúc mọi người đang trò chuyện, Bác Thanh lại tiếp tục bị Tô Trục Lâm gọi tới ‘làm phiền’:
“Sao đọc tin nhắn mà không trả lời anh?”
“Bận!”
“Giọng điệu gì đây? Anh làm gì em giận à?”
Bác Thanh hầm hừ, tức giận đáp lại anh nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng sợ mọi người sẽ nghe thấy: “Anh phiền chết đi được ấy! Tô Trục Lâm, anh lấy tư cách gì mà không cho em được tạo scandal tạo nhiệt với người khác? Anh cho rằng mình có quyền hạn gì chứ?”
Đầu máy bên kia, Bác Thanh có thể nghe được tiếng cười khẽ của anh mà điều này lại càng cô tức muốn xì khói hơn.
“Thay vì tạo nhiệt với mấy tên đó… sao em không nghĩ tới việc tạo nhiệt với anh?”
“Anh nói cái gì?”
“Phải họp rồi. Anh nói rồi đấy, nếu em còn để anh thấy tin tức em với sao nam khác đảm bảo sẽ khiến em phải hối hận.”
Lúc Bác Thanh vẫn còn ngớ ra thì Tô Trục Lâm đã dứt khoát cúp máy. Có phải cô vừa nghe nhầm không? Tạo nhiệt với anh? Chưa biết chừng anh chỉ đang cố tình trêu mình nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Bác Thanh suy nghĩ sâu xa hơn, bản thân không tự chủ được mà thầm phấn khích.
Buổi trưa cả đoàn cùng nhau đi ăn ở một quán ăn bình dân sau đấy nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị cho buổi chiều làm việc đầy năng suất. Ngày đầu mở bát cho năm mới cũng khá thuận lợi như một lời dự đoán bộ phim này sẽ thành công vang dội.
Trước khi kết thúc một buổi quay phim, Quân Dao cũng tìm đến đạo diễn Lưu để nói chuyện.
“Lưu đạo diễn!”
“Mau ngồi đi. Sao nào cô gái nhỏ, có chuyện gì muốn thương lượng với tôi à?”
“Vâng. Nếu như bình thường tôi sẽ cùng ngài ở lại đoàn phim tới khi đóng máy nhưng có lẽ tình hình hiện tại không cho phép rồi. Tôi tính tầm tháng 7 sẽ rời đoàn, có thể không? Dù sao nam nữ chính cùng diễn viên phụ tôi thấy đều ổn hết rồi, hợp tác cùng ngài tôi cũng rất yên tâm.”
“Có chuyện gì sao? Là chuyện gia đình hay gì, có cần tôi giúp không?”
“Có đấy, chỉ cần khi ấy tôi gọi ngài có mặt là được.”
“Là sao?”
“Tôi quay trở về lo liệu nốt cho đám cưới của mình. Mong rằng khi đám cưới diễn ra ngài có thể xuất hiện.”
Đạo diễn Lưu nhe cô nói vậy mới để ý ngón giữa của cô có đeo một chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh sáng chói. Ông rất yêu quý cô gái nhỏ này, nay nghe tin cô sắp kết hôn lại càng mừng hơn:
“Tốt quá. Không ngờ anh trai của Bác Thanh lại đánh nhanh thắng nhanh như vậy, thành công rước được cô gái nhỏ của tôi vè dinh rồi. Chúc mừng chúc mừng nha, tôi chắc chắn sẽ xuất hiện trong đám cưới của cô!”
“Cảm ơn ngài đã chúc phúc!”
Quân Dao trở về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi, vì ngày nay vừa di chuyển vừa quay phim mà cô vô cùng mệt mỏi, lên giường chỉ muốn lăn vào giấc ngủ ngay nhưng vẫn gắng gượng nhắn cho Bác Văn một cái tin trước khi ngủ tới không biết trời đất là gì.
[Có lẽ phải tháng 8 em mới rời đoàn, anh ở thành phố A giúp em lo liệu những thứ cần thiết trước nhé! Em sẽ cố gắng hết sức để về sớm cùng anh chuẩn bị.]
Bốn giờ sáng, máy Quân Dao ‘ting ting’ tiếng tin nhắn nhưng cô thì vẫn đang ngủ say.
[Khi về chỉ cần đứng bên cạnh anh trong lễ cưới, mọi chuyện anh sẽ lo chu toàn. Không cần lo lắng, em cứ hoàn thành tốt công việc của mình.]
Khi Quân Dao đọc được tin nhắn này cũng là khi cô đang ăn sáng cùng Bác Thanh. Vốn dĩ món bánh tráng miệng đó rất nhạt nhẽo nhưng cô lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng, hương vị ngọt này lan tỏa khắp cả cơ thể không chừa chỗ nào.
Chẳng giống những viên cảnh sát do chính tay cô viết hay trên phim, Quân Dao cảm thấy ‘anh xã’ nhà mình rất biết nịnh nọt.